134. [H]

Đới Manh nhẹ cúi xuống hôn lên chóp mũi của Dụ Ngôn một cái, nhỏ giọng nói: "Tuy là chị có hơi mệt đôi chút nhưng chị vẫn có sức để lăn lộn với em."

Nhịp độ của Đới Manh đôi khi sẽ lên xuống thất thường, đôi khi chị ấy rất mãnh liệt nhưng đôi lúc cũng rất nhẹ nhàng chậm rãi, giống như hiện tại, tuy là đã trải qua rất nhiều lần nhưng lần nào Dụ Ngôn cũng không thích nghi kịp.

Thường thì sau giai đoạn nhẹ nhàng thì sẽ là...

Nghĩ đến đây Dụ Ngôn khẽ mím môi.

Dụ Ngôn có hơi sợ mà nói: "Một lần thôi, một lần rồi chị đi ngủ đi..."

Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, cô đưa tay đến dịu dàng ngoắc cái cằm của Dụ Ngôn, nói: "Một lần em sẽ đủ sao? Đã một tuần tụi mình chưa có làm qua đó nha."

Kỳ thực đã gần một tuần hai người chưa có thân mật, tất nhiên cơ thể hai người phản ứng rất mãnh liệt khi có sự động chạm của đối phương, cơ thể Dụ Ngôn hiện tại chỉ mới nhận được vài nụ hôn phớt của Đới Manh mà bên dưới đã xuất hiện một tầng ẩm ướt mất rồi.

Không đợi Dụ Ngôn trả lời thì Đới Manh đã vội vàng mà bắt đầu hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ hồng đang chu chu ra vì bất mãn của nàng ấy.

Hai bàn tay Đới Manh ôm lấy gương mặt nhỏ bé của Dụ Ngôn, trái với nụ hôn nồng nhiệt mà cô đang dành cho nàng ấy thì hành động ôm gương mặt của nàng ấy Đới Manh lại vô cùng nhẹ nhàng nâng niu, tựa như là sợ mạnh tay ra một chút thì nàng ấy sẽ vỡ ra mất vậy.

Một tay Dụ Ngôn đặt ở vai của Đới Manh, tay còn lại đã nhanh chóng luồn vào bên trong lớp áo thun của Đới Manh mà sờ soạng lấy làn da mềm mại đầy ấm áp của chị ấy.

Hành động đó của Dụ Ngôn giống như đang châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng của Đới Manh bốc cháy lên, sẵn sàng cho một đêm nồng nhiệt cùng với Dụ Ngôn.

Hai người môi lưỡi liên tục day dưa trong sự si mê mà cả hai dành cho nhau, lưỡi Đới Manh đưa vào khoang miệng Dụ Ngôn, như nếm vị mật ngọt của nàng ấy, tham lam nếm lấy mùi hương quen thuộc đến phát nghiện của nàng ấy, tìm lấy người bạn mềm mại của mình rồi quấn lấy không ngừng.

Trải qua rất nhiều lần thăng hoa cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên hai người nhịn không nổi mà bắt đầu lâm trận ở ngoài hành lang lối đi thế này.

May là nhà không có người khác.

Đới Manh dứt nụ hôn ra, hai người trán tựa trán, đê mê mà thở dốc không ngừng. Đôi mắt cả hai vốn đã phủ đi một tầng mờ đục của dục vọng từ lâu, hiện tại chỉ cần chờ đến bước tiếp theo.

Dụ Ngôn chủ động cởi chiếc áo thun vướng víu của Đới Manh ra, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy chiếc áo ngực đang trói chặt lấy bầu ngực căng tròn của chị ấy, tay nàng định đưa đến cởi thì Đới Manh đẩy tay nàng ra, Đới Manh rũ mắt nhìn nàng, khoé môi đầy quyến rũ mà kéo thành một nụ cười, trầm giọng nói: "Em muốn chị sao?"

Dụ Ngôn không ngần ngại mà gật đầu.

Đới Manh nhanh tay vòng xuống bên dưới mà bế bổng Dụ Ngôn trên tay, cô vừa bế Dụ Ngôn vừa đi xuống ghế sofa quen thuộc dưới phòng khách, nói: "Để sau đi, hôm nay chị muốn em."

Đới Manh rất ít khi không chiều chuộng nàng, chỉ cần nàng nói thì dù có là cái gì đi nữa chị ấy cũng sẽ cố gắng thực hiện cho nàng. Riêng về phương diện giường gối thì mọi lời xin xỏ của nàng dành cho chị ấy thì chị ấy đều bỏ ngoài tai.

Bất quá dù chị ấy có chiều nàng hay không chiều thì cả hai cũng đều sẽ thăng hoa cả thôi, vậy nên cũng không cần đòi hỏi quá nhiều.

Đới Manh đặt Dụ Ngôn nằm xuống ghế sofa, gấp gáp mà cởi phăng đi chiếc áo sơ mi mỏng của nàng, đôi mắt chị ấy sáng rực khi nhìn thấy chiếc áo ngực đỏ đầy quyến rũ nàng đang mặc.

Làn da Dụ Ngôn trắng như tuyết, chiếc áo ngực đỏ đó mặc trên người nàng ấy thì lại càng tôn nước da của nàng ấy hơn, Đới Manh liếm liếm môi, rũ mắt nhìn Dụ Ngôn bên dưới, cô nhướn mày nói: "Em cố tình phải không?"

"Phải, em cố tình đó, vậy thì sao? Đới Manh sẽ làm được gì em?" Dụ Ngôn đanh đá mà hỏi lại.

Đới Manh nhếch mép mà cười, cô chống một tay xuống ghế sofa, đưa mặt đến gần gương mặt của Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Em đoán xem?"

Chỉ một hành động của Đới Manh thì chiếc áo ngực đỏ kia đã bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc, Đới Manh ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào đang mời gọi mình của nàng ấy, liên tục mút lấy không ngừng.

Tay còn lại Đới Manh khẽ đánh lên bầu ngực tròn trĩnh của nàng ấy, Dụ Ngôn bất ngờ mà ưỡn nhẹ người lên, hành động đó lại như đốc thúc Đới Manh tấn công nàng thêm nữa, Đới Manh như đứa trẻ khát sữa mà mút lấy mút để, bên còn lại thì liên tục bóp lấy.

"Ah ~ "

Dụ Ngôn vì bị tấn công quá bất ngờ, nàng kiều mị cắn môi rên khẽ trong cổ họng, trong vô thức tay đưa đến mái tóc đen của Đới Manh, năm ngón tay vùi trong lớp tóc mềm mại của chị ấy, dịu dàng xoa.

Đới Manh mút đến chán chê lại chuyển sang liếm lên xương quai xanh của nàng ấy, hương thơm từ cơ thể của nàng ấy lại làm cô hưng phấn hơn gấp bội lần, tay cô không an phận mà như con rắn luồn vào bên trong quần của Dụ Ngôn, tìm đến hang động đã ướt đẫm từ bao giờ kia.

Bên ngoài quần trong của Dụ Ngôn, Đới Manh cảm nhận được sự ẩm ướt của tiểu Dụ Ngôn kia thông qua lớp quần, cô ngưng hành động liếm láp, khẽ ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn đang dần chìm vào sự sung sướng kia, vui vẻ nói: "Ướt đến như vậy sao?"

Dụ Ngôn cắn môi ngượng ngùng, nàng nói: "Phải, em đã rất muốn Đới Manh rồi, mau cho em..."

Đới Manh trước một Dụ Ngôn thiếu kiên nhẫn thế này thì không có gì là bất ngờ, chỉ là cô vẫn muốn xem nàng ấy có thể chịu đựng được đến đâu.

Đới Manh đưa ngón tay thon dài của mình khẽ đẩy vào bên trong khe suối kia nhưng vì chiếc quần trong vẫn chưa được cởi bỏ ra nên chẳng thể nào tiến xa hơn, cô nói: "Em muốn chị cho em sao?"

"Cởi... Cởi quần cho em, Manh ~ "

Cơ thể Dụ Ngôn hiện tại như một lò lửa nóng bức, mỗi một hành động của Đới Manh đều rất nhạy cảm đối với nàng, như có tia lửa điện chạy dọc sống lưng nàng, Dụ Ngôn liền ưỡn ẹo không ngừng.

Đới Manh nhếch mép cười hài lòng, cô quen thuộc mà cởi đi chiếc quần bên ngoài của nàng ấy ra, không thương tiếc mà quăng xuống đất.

"Cả cái này nữa..."

Dụ Ngôn nói rồi muốn cởi cả chiếc quần trong ra nhưng Đới Manh lại nhanh tay chụp lấy tay nàng lại, mạnh bạo mà đẩy tay nàng ra xa, Đới Manh nói: "Chị không cần em cởi giúp chị."

Nhưng mà nàng khó chịu muốn chết rồi, chị ấy còn muốn bỡn cợt đến khi nào!?

Thấy Dụ Ngôn bất mãn mà chu môi ra, Đới Manh khẽ cười một tiếng, cô cúi xuống hôn lên đôi môi bướng bỉnh kia của nàng ấy, tay kéo lớp quần trong của nàng ấy sang một bên, ngón tay đưa vào bên trong hang động ướt đẫm xuân tình kia được một lóng tay rồi lại rút ra, liên tục lặp lại.

"Ưm..."

Bên trong Dụ Ngôn vô cùng nóng bức lại còn ngứa ngáy đến khó chịu, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cơ thể nàng, nàng thật sự muốn Đới Manh mau mau lấp đầy nàng.

Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ra khỏi nụ hôn mãnh liệt kia, nàng hai má hồng hồng, liên tục thở dốc trong dáng vẻ động tình, mềm nhũn mà nói: "Lão công, muốn em đi..."

Cảm nhận được cơ thể của Dụ Ngôn nóng bừng, thỉnh thoảng nàng ấy lại run lên vì hành động của mình, Đới Manh lại có chút mềm lòng trước dáng vẻ động tình đến quyến rũ kia của nàng ấy.

Cuối cùng thì Đới Manh cũng đưa tay đến mạnh bạo mà xé rách đi chiếc quần nội y ren đỏ mỏng manh của Dụ Ngôn, sau đó cô cũng nhanh chóng cởi đi hết tất cả những gì còn lại trên người mình.

"Manh... Mau muốn em..." Dụ Ngôn lại một lần nữa nài nỉ Đới Manh, Đới Manh khẽ cười một cái, đúng là con mèo nhỏ của cô.

Cơ thể hai người cọ xát vào nhau, làn da mịn màng của cả hai quấn lấy nhau không ngừng, Đới Manh cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh từng hồi của Dụ Ngôn, trước dáng vẻ động tình đầy kiều mị này của nàng ấy thì luôn giống như lần đầu Đới Manh được nhìn thấy, khi nào cũng làm cho cô rạo rực đến phát điên.

Đới Manh cúi xuống cắn lên bả vai trắng nõn của Dụ Ngôn một cái, Dụ Ngôn bất ngờ mà rên lên một tiếng, lại giống như đang cỗ vũ cho Đới Manh, nàng vặn vẹo không ngừng dưới tác động chậm rãi đầy mê người của Đới Manh, tay nàng lả lướt trên tấm lưng trần mịn màng của chị ấy, từ tốn mà cảm nhận.

Cơ thể Dụ Ngôn run lên vì mỗi một hành động của Đới Manh, ngón chân nàng vô thức mà cuộn lại thật chặt vì sự kích thích xúc cảm kia, đôi môi không ngừng mấp máy những từ rên rỉ vô nghĩa, nàng lại cảm thấy bên trong mình lại ào ạt chảy ra vô số xuân tình ướt đẫm.

Ngứa ngáy đến khó chịu.

"Cầu xin chị đi."

Giọng điệu ra lệnh của Đới Manh nhẹ vang lên, Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nũng nịu đến đáng thương mà nói: "Manh ~ mau cho em... Xin chị... Đâm vào trong em đi..."

Trước dáng vẻ gấp gáp này của Dụ Ngôn, còn có những lời nói chỉ duy nhất một mình cô được nghe, tựa như mật ngọt rót vào tai, Đới Manh nhịn không được mà lập tức đâm hai ngón tay vào sâu bên trong nàng ấy, con suối nhỏ vì sự xâm nhập bất ngờ kia mà tuôn ra bên ngoài vô vàn xuân tình, ướt đẫm một mảng lớn trên ghế sofa.

"Ha ~ Mau làm chết em..."

Dụ Ngôn thoải mái mà rên lớn một tiếng kiều mị trước sự xâm nhập bất ngờ cũng đầy sung sướng mà Đới Manh dành cho nàng, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, đôi mắt sáng rực lên mà nhìn Dụ Ngôn tỉ tê dưới thân mình, cô vừa động tay vừa nói: "Em làm chị phát điên, Dụ Ngôn!"

"Ah... Đới... Đới Manh... Nhanh quá..."

Nhịp độ ra vào của Đới Manh vô cùng nhanh, mỗi lần vào thì Đới Manh cố ý đẩy vào sâu bên trong nàng ấy, ngón tay không an phận mà liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của Dụ Ngôn, khi ra lại như kéo cả linh hồn Dụ Ngôn ra ngoài, xuân thuỷ cũng theo ngón tay của Đới Manh mà tuôn chảy ra không ngừng.

Mỗi khi Đới Manh đâm sâu vào, Dụ Ngôn lại đẩy hông lên cao một chút, vô cùng hoà hợp với Đới Manh để có thể cùng chị ấy đi đến tận cùng của dục vọng.

"A... Sâu quá... Lão công..."

"Bên trong em bám lấy chị, Dụ Ngôn thích như thế này phải không?" Đới Manh nói rồi đâm sâu hai ngón tay vào đến hết cỡ bên trong hang động của nàng ấy, ranh ma mà chạm vào điểm nhạy cảm của Dụ Ngôn khiến nàng ấy như phát hoả mà rên rỉ không ngừng.

"Ha... Em thích lắm... Lão công... Chị đâm mạnh vào..."

Dụ Ngôn không biết hiện tại giọng nói của mình đã khàn đi bao nhiêu vì khoái lạc mà Đới Manh mang đến, cả cơ thể nàng đang dần trở nên mất kiểm soát, mười ngón chân nàng liên tục cuộn lại, bàn tay vô lực mà bấu víu lấy chiếc ghế sofa bên dưới.

Đới Manh thở hắt ra một hơi, cô trầm giọng nói: "Mấy ngày qua Dụ Ngôn có nhớ chị không?"

Dụ Ngôn không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn lắng nghe lời của Đới Manh, nàng lập tức gật đầu, ngăn không cho khoái cảm làm lạc đi giọng nói, trả lời: "Ah ~ Em... Nhớ chị..."

Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn đang vì dục vọng mà điên cuồng tỉ tê tên mình, vô cùng ngọt ngào mà van xin mình, hai khoả ngực của Dụ Ngôn nảy lên khi cô đâm vào rút ra, bức tranh truyệt mỹ.

Đới Manh nhìn xuống phía dưới của Dụ Ngôn đang nuốt lấy hai ngón tay mình, từng phiến thịt hồng hào ban đầu đã vì tác động của cô làm cho đỏ ửng, còn có thanh âm va chạm của nước kích thích đến tinh thần của Đới Manh đến đỉnh điểm.

"Chị sẽ chơi chết em, Dụ Ngôn!"

Sau câu nói đó, Đới Manh điên cuồng mà luân động ra vào bên trong nàng ấy, bàn tay cô đưa đến bóp lấy cái bánh bao nóng ửng kia, mạnh bạo nhào nặn nó đến vô hình vô dạng.

"Ưm... Nhanh lên... Em sắp rồi..."

Đới Manh liếm liếm môi, nghe được tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn ngày càng lớn hơn, cô liền cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của nàng ấy, tay liên tục ra vào cho đến khi đợt xuân tình của Dụ Ngôn ào ạt kéo đến, những phiến thịt ấm nóng mềm mại kia ôm chặt lấy hai ngón tay của cô, Đới Manh dùng sức đâm vào sâu bên trong rồi dứt khoát rút tay ra, kéo theo đó là dòng nước trong suốt của Dụ Ngôn tuôn ra bên ngoài, Đới Manh đã kịp thời ngăn tiếng hét của Dụ Ngôn bằng nụ hôn sâu của mình.

Dụ Ngôn thở gấp từng hơi để lấy lại sức sau đợt cao trào vừa rồi, Đới Manh đưa bàn tay ướt đẫm của mình lên rồi liếm lấy xuân dịch của Dụ Ngôn trước mặt nàng ấy, Dụ Ngôn hai má đỏ ửng vội vàng chụp lấy tay Đới Manh nhưng Đới Manh lại nhanh hơn một chút, cô thoát ra khỏi cái nắm tay của Dụ Ngôn, cô nhướn mày hỏi: "Làm gì?"

Dụ Ngôn mím môi rồi nói: "Chị đừng làm vậy... Người ta ngại!"

Đới Manh bỗng phì cười trước dáng vẻ như chú mèo con này của Dụ Ngôn, cô khẽ nói: "Cũng không phải lần đầu, em ngượng cái gì?"

Đúng thật không có gì đáng ngượng vì không phải là lần đầu hai người làm tình.

Dụ Ngôn không đáp, vì nàng biết càng đáp thì Đới Manh sẽ càng chọc nàng, tốt nhất mặc kệ chị ấy.

"Tiếp tục."

------
Năn nỉ đi up chap nữa nè 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top