133.

Đối với hai bài viết đính chính của Đới Manh và Dụ Ngôn hiện tại đang nhận về vô số lượt tương tác, lượt chia sẻ, còn có rất nhiều lời xin lỗi dành cho Đới Manh và Dụ Ngôn vì họ vì những tin tức chưa rõ đầu đuôi đó mà mắng hai người.

Tạm thời đã giải quyết được chuyện hiểu lầm kia, quan trọng nhất vẫn là Đới Manh đã có thể minh oan cho bản thân mình trước Dụ Ngôn, lấy lại được niềm tin của nàng ấy dành cho cô, cũng lấy lại được tình yêu mà nàng ấy vẫn luôn dành cho cô.

Đới Manh tất nhiên sẽ làm cho ra lẽ chuyện này với Dư Thư Di, đụng đến Dụ Ngôn của cô, làm cho nàng ấy đau khổ mà khóc nhiều đến như vậy, nhất định cô sẽ không tha cho cô ta.

Nếu không thể vạch mặt cô ta thì ít nhất cô cũng phải làm cho mọi người trong gia đình biết được bộ mặt thật của cô ta.

Tuy là nhận được nhiều lượt tương tác nhưng IGA và phòng làm việc của Dụ Ngôn không thể không đẩy bài lên trang đầu, thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa để có thể triệt để cho mọi người biết và thấy những thông tin đó.

Đới Manh và Dụ Ngôn hoàn toàn trong sạch, Đới Manh và Dụ Ngôn cũng thật sự yêu nhau rất nhiều, nhất là tình yêu của họ là tình yêu thật lòng.

Chỉ còn chín ngày nữa là đến lễ kết hôn của hai người, mặc dù còn rất nhiều việc phải làm nhưng thỉnh thoảng vẫn đợi tin tức của sở cảnh sát Bắc Kinh một chút, theo dõi tiến trình điều tra của họ để có thể có một kết quả tốt nhất cho sự việc lần này. Đới Manh cảm thấy giống như cô và Dụ Ngôn đang nắm tay nhau đi trên con đường màu hồng đó, bỗng nhiên có người đến và quăng một thùng bom cho hai người, bắt hai người phải gỡ trái bom đó ra thì mới có thể bước tiếp, tuy là đã gỡ thành công nhưng lại rất mất thời gian của hai người, hôn lễ còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Nhưng thứ Đới Manh quan tâm nhất là tâm trạng của Dụ Ngôn ở thời điểm hiện tại.

Hai người đang ở phòng khách trong căn chung cư của Dụ Ngôn, bên dưới là đường xá tấp nập người qua lại, Đới Manh ngồi ở dưới sàn nhà, Dụ Ngôn thì ngồi trên ghế sofa.

Đới Manh ngước lên nhìn Dụ Ngôn, cô không nhịn được mà đưa tay lên nắm lấy bàn tay của nàng ấy rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn của nàng ấy, cô nói: "Em còn thấy nhức đầu không? Đêm qua em khóc nhiều như vậy."

Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Đới Manh, bằng chứng chị ấy trong sạch thì đã đầy đủ không thiếu sót bất cứ cái gì, nàng sao có thể trách chị ấy? Ngay từ khi Đới Manh giải thích thì nàng đã tin chị ấy mà không màng đến bằng chứng hay những thứ khác rồi.

Chỉ cần là Đới Manh thì mọi lời nói của chị ấy nàng đều sẽ tin.

Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, trong lòng được Đới Manh xoa dịu đi vết thương mà không phải do chị ấy gây ra, nàng nói: "Em ngủ một giấc đã khoẻ rồi, người em nên hỏi là chị, đêm qua chị còn không ngủ miếng nào."

Đới Manh nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, cô nhìn bàn tay chi chít vết thương lớn nhỏ ở ngón tay, cô chợt giật mình.

Hình như cô đã quên mất bàn tay của nàng ấy bị thương.

Như là biết Đới Manh định làm gì, Dụ Ngôn nói: "Đợi một lát nữa bôi cũng được, đều là những vết thương nhỏ, chị đừng lo."

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô lại dịu dàng mà hôn lên bàn tay của Dụ Ngôn một cái nữa.

"Chị đã biết được ai là kẻ đứng sau sao?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh ngốc đang nâng niu bàn tay bị thương của mình kia, trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp lạ thường.

Đới Manh gật đầu, cô nói: "Vệ sĩ của Dư Thư Di làm, tất nhiên người đứng sau là Dư Thư Di, tên vệ sĩ kia không quen biết chị và em, hại chúng ta làm gì?"

Dư Thư Di sao?

Trải qua nhiều chuyện như vậy cô ta vẫn muốn hại nàng và Đới Manh sao?

Như là nghĩ ra được gì đó, Dụ Ngôn nhướn mày nhìn Đới Manh, nàng nói: "Cô ta thích chị."

Đới Manh lại làm ra vẻ khó hiểu, thích cô sao? Cô và cô ấy thậm chí còn chưa nói chuyện sâu vào nhân sinh cuộc đời, thích là thích ở điểm nào?

Nhìn là thích sao?

"Chị là người phụ nữ sắp có vợ, thích chị cũng không có kết quả mà." Đới Manh ngước lên long lanh đôi mắt mà nhìn Dụ Ngôn, chớp chớp mắt nói.

Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, nói: "Bởi vì chị sắp cưới vợ nên cô ta mới dám làm ra loại chuyện đó để hại chúng ta, Đới Manh ngốc."

Đới Manh thấy Dụ Ngôn nói cũng có lý, cô cười hì hì mà nói: "Có lẽ cô ta không nghĩ đến chuyện chị cùng Dao Dao và A Hân tìm ra mọi thứ nhanh đến như vậy."

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Xem như là cô ta ngốc rồi đi, ngốc rồi mới dám động đến chúng ta."

Đới Manh như chú cún nhỏ mà dụi dụi vào người của Dụ Ngôn ở trên ghế sofa, cô nói: "Dù sao cũng đã minh oan được rồi, có tiếng mà không có miếng thì lỗ muốn chết."

Nghe Đới Manh nói như vậy, một lúc lâu sau Dụ Ngôn mới hiểu ý của chị ấy đang nói là gì, nàng đẩy Đới Manh ra, bực dọc mà nói: "Ý chị là sao? Ý chị là chị muốn vừa có tiếng vừa có miếng phải không? Một mình em không đủ mà còn muốn có thêm người khác phải không!?"

Đới Manh biết mình đã thành công chọc cho Dụ Ngôn mắng, cô nói: "Chị không có ý vậy nha, là do em nghĩ xấu cho chị."

"Chị...!"

Dụ Ngôn nói rồi lập tức muốn đứng dậy, Đới Manh thấy vậy liền đứng lên ba chân bốn cẳng mà chạy.

"Đới Manh! Đứng lại đó cho em!" Dụ Ngôn liền mắng Đới Manh rồi đuổi theo chị ấy.

Hai người rượt đuổi nhau từ phòng khách cho đến phòng bếp, Đới Manh chạy lên tầng rồi lại chạy xuống phòng khách, sau đó lại chạy vô phòng làm việc mà nấp sau chiếc bàn làm việc.

Dụ Ngôn đuổi theo vừa thở hổn hển vừa nhìn Đới Manh đứng phía bên kia bàn làm việc, nàng nói: "Chị... Mau đứng lại đó cho em!"

Đới Manh hí hửng cười khiêu khích Dụ Ngôn mà nói: "Có giỏi thì đến đây bắt chị, em đừng có ở đó mà hâm doạ."

Dụ Ngôn rít một hơi qua kẽ răng, nghiến răng mà nói: "Chị mà để em bắt được chị thì..."

"Đừng hòng em tha cho chị!" Dụ Ngôn vừa nói vừa vòng qua phía đầu bên kia để bắt Đới Manh, Đới Manh lập tức bỏ chạy ra ngoài cửa.

"Đới Manh! Đứng lại đó! Em mà bắt được chị thì chị chết với em!"

"Lêu lêu đến đây mà bắt, tiểu Dụ Ngôn chỉ được cái miệng!" Đới Manh chạy được ra đến cửa thì liền xoay vào bên trong mà nói với Dụ Ngôn.

"Đới Manh! Chị có đứng lại không!?"

Dụ Ngôn bất lực nhìn Đới Manh chạy đi, nàng chạy ra đến cửa thì chị ấy đã chạy xuống phòng khách mất rồi.

Đới Manh chết bầm!

Hai người như hai đứa trẻ mà đùa giỡn với nhau, đuổi nhau chạy khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, người ngoài nhìn vào thì nghĩ hai người thật hạnh phúc với tình yêu màu hồng nhưng thật ra thì tình yêu này chính là loại tình yêu một người ưa mắng và một người thích chọc cho người còn lại chửi.

Hết nói nổi, hai người đã rượt đuổi nhau chạy được hơn ba vòng trong căn nhà penthouse trên tầng 56 này của Dụ Ngôn.

"A..."

Dụ Ngôn vừa leo lên cầu thang thì bị vấp tấm thảm trước cửa phòng ngủ mà té, Đới Manh đứng ở phía xa nhìn thấy thì lập tức chạy đến lo lắng mà nói: "Không sao chứ?"

Dụ Ngôn thấy Đới Manh gần như vậy, nàng chụp lấy tay của Đới Manh, ranh ma mà nói: "Bắt được chị rồi, đừng hòng chạy trốn em."

Đới Manh nghe vậy thì mới biết cô nàng nhỏ của mình giở trò chơi ăn gian, cô bất lực mà cười, cũng không vùng vẫy thoát khỏi nàng ấy, cô yêu chiều mà nựng chóp mũi của nàng ấy một cái, nói: "Chơi xấu."

Dụ Ngôn xem câu nói của Đới Manh như lời khen dành cho mình, nàng bật cười đến tít mắt, vui vẻ mà nói: "Không có nha, người ta té là thật."

"Không đau phải không?" Đới Manh cũng thật cẩn thận mà hỏi han nàng ấy.

Dụ Ngôn lắc đầu, xác thực nàng có vấp ngã nhưng hoàn toàn không đau, nàng nói: "Nếu em nói không đau thì chị sẽ bỏ chạy tiếp sao? Đừng có hòng, em đã bắt được chị rồi."

Đới Manh gật đầu cưng chiều nàng ấy, nói: "Phải, bảo bối bắt được chị rồi, vậy thì muốn làm gì nào?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì mới suy nghĩ một lúc, miệng nàng thì nói Đới Manh đừng hòng nàng tha cho chị ấy nhưng mà nàng cũng không biết là sẽ phạt chị ấy cái gì.

"Cái đó..." Dụ Ngôn nghĩ mãi cũng không biết nên phạt Đới Manh như thế nào.

Đới Manh nhoẻn miệng cười, cô cúi xuống mà hôn lên đôi môi đỏ hồng chu chu ra của Dụ Ngôn, chủ động đưa nàng ấy vào một nụ hôn sâu.

"Ưm..."

Dụ Ngôn phản ứng không kịp với hành động của nàng, phút chốc cả cơ thể nàng cứng đờ, Đới Manh biết ý nên lấy một tay đỡ lấy lưng của Dụ Ngôn, tay còn lại đặt sau gáy nàng ấy, kéo nàng ấy chìm đắm vào nụ hôn cùng với cô.

Hai người hôn nhau đến bất chấp tình hình, Đới Manh chủ động dứt ra trước, dưới ánh mắt đờ đẫn đã bị phủ đi một lớp màu dục vọng của Dụ Ngôn, cô nhịn không được mà kéo Dụ Ngôn đứng lên.

Đới Manh áp Dụ Ngôn vào bức tường lạnh lẽo ở hành lang lối đi, cô dùng tư thế kabedon mà khoá nàng ấy lại, một chân cô đưa vào giữa hai chân nàng ấy, đầy gợi tình mà kéo khoé môi mỉm cười, nói: "Em không phạt chị được vậy thì để chị phạt em."

Dụ Ngôn thở gấp từng hơi, nàng không thua kém gì Đới Manh, hai tay nàng vòng qua cổ Đới Manh, mắt đối mắt với chị ấy, ranh ma cũng đầy quyến rũ mà nói: "Em xem chị làm được gì em."

Đới Manh nghe vậy thì bật cười một cái, thật tình...

Tiểu yêu tinh hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top