131.
"Chuyện gì vậy?" Trương Hân tiến đến hỏi Vương Kiệt.
Vương Kiệt nói: "Hình như là bị người khác đăng nhập vào dữ liệu máy tính rồi, em không khôi phục được, người đó đang xoá thao tác của em."
Trương Hân nghe vậy thì nhìn vào màn hình, xác thực là những dãy số và chữ mà Vương Kiệt đã đánh chi chít trên màn hình đang bị ai đó ở nơi khác xoá đi từng chút một.
Căng thẳng như vậy sao?
"Có cách chặn thao tác của người đó không?" Trương Hân nhỏ giọng hỏi Vương Kiệt.
"Có, nhưng em chưa thành thạo lắm, để em làm thử." Vương Kiệt thở dài một cái mà nói.
Trương Hân vỗ vỗ vai Vương Kiệt, nói: "Xong xuôi chị sẽ đưa em đi ăn buffet hải sản."
"Tuân lệnh sếp!"
Đúng là có phần thưởng thì mới có động lực, Vương Kiệt cảm thấy mình đã vừa được tăng thêm hai trăm phần trăm công lực, anh lập tức bắt tay vào mà làm việc.
Đới Manh nhìn tình hình hiện tại thì có chút lo lắng, người nào lại có thể làm ra loại chuyện tốn sức này để hại cô chứ?
Hại cô để làm gì?
IP gốc ở Bắc Kinh nhưng cũng không thể chắc chắn rằng người đó là chủ mưu, lỡ đâu chỉ là người làm thuê thì sao?
Nhưng vẫn phải lấy lại đoạn video kia trước thì mới có thể minh oan cho cô được.
Đới Manh nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại đã hơn chín giờ sáng, tức là cô đã ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thể điều tra ra được gì.
Tin tức đêm qua Phùng Hâm Dao đưa Đới Manh về chung cư và trả lời phóng viên đã được đưa lên Weibo từ lúc lâu, vậy nên trên Weibo tiếp tục nháo một trận lớn.
"Tất cả đều không phải là sự thật."
Câu nói đó của Phùng Hâm Dao đã có tác động rất lớn đến phần lớn những người chửi mắng Đới Manh cùng Dụ Ngôn đêm qua.
[Mấy má bớt tấu hài được không? Kẻ đấm người xoa sao? Cuối cùng thì đâu mới là sự thật? Định khi nào mới lên tiếng đây?]
[Làm trò nhiều quá rồi đó, video hình ảnh bằng chứng cụ thể rõ ràng như thế còn muốn chối như thế nào? Không phải Dụ Ngôn qua lại với nam nhân thì là chị gái cô thác loạn threesome đó thôi, che giấu làm gì chứ?]
[Hài thật, công ty lớn như IGA lại không giải quyết được chuyện này thì có vẻ như là sắp hết thời rồi đó.]
[Phùng tổng nói là chờ đợi, sẽ chờ đợi Đới Manh và Dụ Ngôn lên tiếng giải quyết chuyện này!]
-> [Đến giờ vẫn mong chờ tình yêu màu hồng của đôi này hả? Đều là giả dối thôi, hôn nhân hợp đồng thì đòi tình yêu ở đâu ra?]
Tống Tư Duệ theo lời của tiểu Thẩm nói lại, Đới Manh dặn dò hãy làm sáng tỏ chuyện của Dụ Ngôn trước vậy nên ngay sau khi những bài báo về Phùng Hâm Dao được đăng lên thì Tống Tư Duệ cũng đã đăng bài đính chính cho Dụ Ngôn.
Phòng Làm Việc Dụ Ngôn: "Về những chuyện gần đây đã phát sinh, trước hết phòng làm việc xin đính chính rõ rằng người trong bài viết kia là anh họ của Dụ Ngôn, hiện sinh sống và làm việc tại Pháp, vì để giữ gìn sự riêng tư của anh họ thì phòng làm việc xin phép không chia sẻ thông tin cá nhân của anh ấy lên, vì lối sống quen thuộc và có sự thân thiết nhất định đối với Dụ Ngôn khi còn nhỏ nên hai người đã chào hỏi nhau thân thiết một chút trước khi anh ấy ra về tại nhà hàng nọ, vậy nên đã gây ra sự hiểu lầm rất lớn đến cho mọi người.
Dụ Ngôn và vị hôn thê của cô ấy @Phùng Vũ Gia IGA, hiện tại mối quan hệ của hai người họ rất tốt đẹp, vì vậy mong mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn về sự việc lần này. Vì sự việc đi quá xa nên phòng làm việc đăng bài trấn an mọi người trước, khi mọi thứ có đầy đủ thông tin và bằng chứng, chính Dụ Ngôn sẽ lên tiếng giải thích với mọi người. Cúi chào!"
[Aaaaaaaaa hoá ra là anh họ, được rồi được rồi, tôi đã nhấc cục tạ ra khỏi trái tim rồi!]
[Chỉ là anh họ, người Pháp chào nhau như vậy là rất bình thường, ổn rồi ổn rồi!]
[Nếu mà nói Dụ Ngôn không phản bội Đới Manh thì có phải Đới Manh đã làm một tội lỗi rất lớn đối với Dụ Ngôn không?]
-> [Đừng đoán mò nữa, cho họ thêm chút thời gian đi.]
[Sau những gì Đới Manh làm mà còn khẳng định giữa hai người họ vẫn rất tốt sao? Rốt cuộc là vì cái gì vậy?]
[Chờ đợi chờ đợi, có bao lâu cũng sẽ đợi, đợi Đới Manh và Dụ Ngôn cho chúng ta một đáp án cuối cùng!]
"Được rồi!"
Sau một lúc lâu trầy da tróc vỏ với kẻ cứng đầu xâm nhập vào dữ liệu máy tính kia thì Vương Kiệt đã khoá thao tác của hắn ta thành công.
"Đợi em một chút, em lần ra tới nhà hắn luôn cho chị xem." Vương Kiệt sinh lực tràn trề vì vừa chiến thắng kẻ xâm nhập kia, anh lại liên tục mười ngón tay nhấn vào bàn phím.
Màn hình lớn hiển thị ra một bản đồ khu phố ở Bắc Kinh, sau vài nút bấm của Vương Kiệt thì lại phóng to ra thêm một chút, tức là địa điểm của tên kia cũng đang dần hiện ra trước mắt mọi người.
"Đây rồi!"
Cho đến khi màn hình phóng lên đến hết mức có thể thì Vương Kiệt đã kịp thời khoá màn hình lại, tên kia tất nhiên sẽ không biết được hắn ta đã bị Vương Kiệt tìm ra cả địa chỉ nhà của mình.
Là một toà chung cư nằm ở đường Kim Kiều, quận Phong Đài, tỉnh Bắc Kinh.
Trương Hiểu Phong nhìn thấy tên đường này, anh khẽ nhíu mày thật sâu.
"Đây không phải... Là nhà của Tiêu Thành sao?" Trương Hiểu Phong khẽ hỏi những nhân viên trong phòng giám sát camera.
Tiêu Thành là người giỏi máy tính nhất ở khách sạn William.
Đới Manh nghe Trương Hiểu Phong nói vậy thì cuối cùng sợi dây trong lòng cô đã gỡ ra được một nút thắt.
Đó có lẽ cũng là nút quan trọng nhất để tìm ra chân tướng mọi việc.
Trương Hân lập tức gọi cho người bạn của mình ở sở cảnh sát Bắc Kinh đến bắt giữ Tiêu Thành, đồng thời Vương Kiệt cũng đã hoàn thành việc khôi phục đoạn camera bị Tiêu Thành đột nhập vào máy chủ và xoá đi dữ liệu.
Đới Manh đã lấy được đoạn camera minh oan cho chính mình nhưng tạm thời cô chưa tung lên mạng, cô cùng đám người kia đi đến nhà hàng Phúc Khánh để lấy đoạn camera ghi lại người phụ nữ hôm qua va trúng cô ở trên đường đi.
Cũng may là camera ở đây chưa bị xoá.
Cô gái đó đã ngồi quan sát chờ đợi bên ngoài phòng ăn của Đới Manh từ lâu, đợi đến khi cơ hội đến thì cố tình đụng trúng Đới Manh và đánh tráo điện thoại của cô, camera ghi lại cô ta đã ra khỏi nhà hàng ngay sau khi lấy được điện thoại của cô và hơn nửa tiếng sau thì quay lại đưa cho lễ tân chiếc điện thoại đó.
Đới Manh lấy thêm đoạn camera đó đến sở cảnh sát Bắc Kinh để bọn họ nhận dạng cô gái kia.
Khi nãy đến đây Đới Manh đã đem theo chiếc điện thoại hư của mình, khi nãy đưa cho người bên phía cảnh sát xem xét thì họ đã xác nhận điện thoại của cô bị người khác dùng phần mềm virus để làm nóng máy và cạn kiệt pin. Tìm được cô gái hôm nọ và có sẵn bằng chứng ở đây, buộc cô ta phải khai ra mọi thứ.
Về việc Tiêu Thành, tất nhiên anh ta biết phía bên đây đã xâm nhập vào để khôi phục dữ liệu, vậy nên không thể không bắt anh ta về.
Bạn của Trương Hân là thanh tra trung cấp bậc nhất ở sở cảnh sát Bắc Kinh, tên là Châu Chí Tinh đã hợp tác cùng Trương Hân vây bắt Tiêu Thành về trụ sở để điều tra.
"Ai là người sai anh làm chuyện này?" Trương Hân ngồi trong phòng thẩm vấn Tiêu Thành, Châu Chí Tinh, Đới Manh, Phùng Hâm Dao, Hứa Dương Ngọc Trác và Vương Kiệt ngồi ở bên kia vách kính quan sát hai người họ.
"Tôi không biết, có một người đàn ông đã đến và đưa cho tôi một số tiền lớn, yêu cầu tôi làm những việc mà anh ta cần." Tiêu Thành không muốn giấu diếm mà thành thật khai báo.
"Không biết là ai nhưng vẫn muốn làm theo lời người ta sao?" Trương Hân nhướn mày hỏi Tiêu Thành.
Tiêu Thành nói: "Tôi cần tiền, số tiền kia rất lớn, đủ để tôi có thể trả nợ, vậy nên tôi mới làm liều..."
Trương Hân khẽ thở dài, cô hỏi tiếp: "Vậy sau khi bị chúng tôi phát giác ra thì anh đã liên lạc với người thuê anh chưa?"
"Tôi chưa, tôi không có số liên lạc của anh ta, anh ta gửi chỉ thị cho tôi bằng thư giấy." Tiêu Thành nói.
"Vậy anh có nhớ người đến thuê anh có hình dạng khuôn mặt thế nào không?" Trương Hân đau đầu mà hỏi lại.
"Có."
Trương Hân nghe vậy thì nhìn qua vách kính, Hứa Dương Ngọc Trác biết ý nên đi vào trong, trên tay còn cầm theo một sấp giấy và cây bút chì.
Hứa Dương Ngọc Trác rất có năng khiếu về việc phác hoạ lại chân dung của tội phạm, vậy nên theo lời miêu tả của Tiêu Thành thì cô đã vẽ xong xuôi người đàn ông đã thuê Tiêu Thành làm chuyện lớn này.
Đới Manh nhìn người đàn ông được Hứa Dương Ngọc Trác vẽ thì cô liền thấy có chút quen mắt nhưng lại không rõ đã gặp người đó ở đâu rồi.
Là ở đâu vậy?
Gặp ở đâu?
...
Vệ sĩ thân cận của Dư Thư Di?
--------
Bắn pháo bông ăn mừng 50k views *bụp bụp bụp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top