130.

Đới Manh nhanh chóng xuống nhà xe lấy chiếc Bentley trắng của mình, lập tức chạy đi. Chiếc xe phóng với một tốc độ cao trong đêm để đi đến toà cao ốc của IGA.

Đới Manh mở cửa phòng làm việc của Phùng Hâm Dao ra rồi đi vào.

Bên trong còn có tiểu Thẩm và một người nữa, người đó đang thao tác trên máy tính rất nhanh, có vẻ là người chuyên điều tra ra địa chỉ IP chính trên Weibo.

"Dù đã chuyển địa chỉ IP nhưng người của chúng ta điều tra ra được rồi, địa chỉ ở Bắc Kinh." Phùng Hâm Dao nhanh chóng nói với Đới Manh.

Bắc Kinh sao?

Ở Bắc Kinh đã xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ.

"Khách sạn William không biết đoạn video đó bị tuồn ra bên ngoài khi nào, em có bạn làm giám đốc ở đó, cậu ấy nói video của camera giám sát là hoàn toàn bảo mật kín, vậy nên cậu ấy cũng đang đau đầu điều tra." Phùng Hâm Dao nói tiếp.

"Đến Bắc Kinh một chuyến đi, Võ Minh còn ở đây chứ?" Đới Manh nghĩ nghĩ, tốt nhất nên đến Bắc Kinh để giải quyết mọi chuyện, càng sớm càng tốt.

"Còn, vậy chúng ta đi thôi, giải quyết mọi chuyện xong xuôi trong ngày hôm nay là ổn rồi." Phùng Hâm Dao còn muốn nhanh gọn lẹ hơn Đới Manh, khi nãy cô đã tung tin những gì đang được đăng trên mạng đều không phải là sự thật, vậy nên cần đẩy nhanh tiến trình điều tra hết mức có thể.

Hiện tại đã là bốn giờ sáng.

Hai người Đới Manh và Phùng Hâm Dao đi trực thăng đến Bắc Kinh, tiểu Thẩm ở lại Thượng Hải giải quyết công việc của công ty.

Đến Bắc Kinh đã là năm giờ hơn, mặt trời cũng đang dần ló dạng bên những toà nhà cao chọc trời.

Đới Manh và Phùng Hâm Dao được giám đốc khách sạn William tiếp đón từ trên sân thượng, nơi máy bay trực thăng đáp xuống.

"Đây là Trương Hiểu Phong, bạn cấp ba của em." Phùng Hâm Dao giới thiệu cho Đới Manh biết anh chàng bạn cấp ba của mình, thông thường Phùng Hâm Dao đi công tác thì sẽ đến khách sạn này để nghỉ ngơi, mọi lần cũng đều là Trương Hiểu Phong tiếp đón cô.

Đới Manh bắt tay với Trương Hiểu Phong.

Trương Hiểu Phong đeo cặp mắt kính khá dày, anh ta có dáng người cao và gầy, thoạt nhìn rất tri thức.

Trương Hiểu Phong bắt tay Đới Manh, có chút áy náy nói: "Xin lỗi chị vì chuyện không hay đã xảy ra, tụi em sẽ cố gắng hết sức để tìm ra người đứng sau mọi chuyện, trả lại công bằng cho chị."

Đới Manh mỉm cười mà nói: "Không cần phải lo lắng như vậy, chúng ta cứ đi từng bước thôi."

Ba người đi vào trong khách sạn, Trương Hiểu Phong bấm thang máy đến tầng hầm thứ ba, là phòng quan sát camera an ninh của khách sạn.

Bên trong có đến tận năm người có nhiệm vụ quan sát camera an ninh, vẫn chưa đến giờ thay ca nên đây đều là những người đã trực xuyên suốt từ đêm qua đến giờ.

"Minh Hàn, cậu mở lịch sử camera tầng mười lăm vào lúc 12 giờ đêm qua cho cô ấy xem đi." Trương Hiểu Phong nói với người trực camera từ tầng mười lăm đến tầng hai mươi kia.

Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao tiến đến chăm chú nhìn đoạn camera đang được chiếu lên màn hình lớn.

Đoạn camera được tua nhanh, hình ảnh ghi lại Đới Manh đi vào trong phòng 1504, chỉ tầm hơn năm phút sau thì cô gái kia loạng choạng đi vào bên trong theo cô.

Camera chạy thêm được ba mươi giây nữa thì lại nhảy đến khoảng thời gian khác, tức là từ khi cô gái đó vào thì đoạn camera từ 0 giờ 15 phút cho đến 0 giờ 35 phút đã biến mất không chút dấu vết.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian Đới Manh mang cô gái kia xuống quầy lễ tân và trở về phòng, Đới Manh còn nhớ khi cô trở về phòng thì đã nhìn lên đồng hồ điện tử treo tường, khi đó đã là 0 giờ 30 phút.

"Ơ?"

Dường như Minh Hàn cũng đã nhận ra có điều gì đó sai ở đây, anh lập tức tua lại khoảng thời gian trước 0 giờ 15 phút, khi con số đồng hồ bên góc phải màn hình điểm đến 0 giờ 15 phút 27 giây thì lập tức nhảy sang 0 giờ 35 phút 49 giây.

Đới Manh khẽ thở dài một cái, cô nhìn Trương Hiểu Phong và Phùng Hâm Dao rồi nói: "Đúng như chị đoán, bị xoá rồi."

"Cho tôi xem thử camera ở dưới sảnh, tại quầy lễ tân trong khoảng thời gian đó đi." Đới Manh lại nói với những người trực camera kia.

Một người khác nghe vậy lập tức chiếu camera ở sảnh lớn lên màn hình cho mọi người cùng xem.

Tất nhiên đoạn camera đó cũng không còn tồn tại, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đã bấm nút xoá đi những khoảnh khắc kia vĩnh viễn.

Đới Manh khẽ hỏi: "Có khôi phục được không?"

Trương Hiểu Phong nói: "Cái đó có lẽ hơi khó... Khách sạn có nhân viên chuyên về phần mềm nhưng hai ngày nay anh ấy đã nghỉ vì có chuyện riêng, nếu muốn khôi phục thì có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa."

Phùng Hâm Dao nóng lòng còn hơn Đới Manh, cô vội nói: "Như vậy là quá lâu."

Đới Manh gật gù, cô nói: "Dao Dao, em gọi Võ Minh nói cậu ta trở về Thượng Hải đi, sau đó gọi Trương Hân đến."

Phùng Hâm Dao biết Đới Manh đã tính toán sẵn kế hoạch trong đầu, cô lập tức gọi điện cho Võ Minh, xong xuôi thì Phùng Hâm Dao lại chuyển sang gọi cho Trương Hân bởi vì hiện tại Đới Manh không có điện thoại.

"Ngủ dậy chưa?" Phùng Hâm Dao trước khi áp điện thoại vào tai thì có nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới năm giờ hơn một chút, có lẽ Trương Hân còn ngủ.

"Chưa." Trương Hân chưa tỉnh ngủ mà nói.

"Ừm, chưa cũng mặc kệ, bây giờ nghe tôi nói và đừng hỏi lại. Đới Manh cần cô giúp một chuyện chính là gọi nhân viên giỏi về máy tính nhất ở sở cảnh sát cùng cô và Hứa Dương Ngọc Trác đến Bắc Kinh, trong vòng một tiếng nữa sẽ có trực thăng đến đón, được chứ?" Phùng Hâm Dao gấp rút đến nỗi nói một tràng dài làm cho Trương Hiểu Phong há hốc miệng kinh ngạc không thôi, lần đầu nghe Phùng Hâm Dao nói chuyện nhiều như vậy.

Trương Hân còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì lại nghe Phùng Hâm Dao nói: "Một tiếng nữa sẽ có người đến ở sân thượng sở cảnh sát, xin phép ba cô một tiếng giúp, không cho thì nói tôi đổi địa điểm đón người, đừng bắn bể trực thăng của tôi là được."

Trương Hân bỗng phì cười, cái tên Phùng Hâm Dao này còn biết đùa sao?

"Tôi biết rồi, có chuyện phát sinh sẽ nhắn tin báo cho cô biết." Trương Hân nói rồi liền tắt điện thoại, nhắn một tin cho Hứa Dương Ngọc Trác, vội vàng bật dậy thay đồ chạy đến sở cảnh sát.

Trong thời gian chờ đợi Trương Hân và những người khác đến, Đới Manh và Phùng Hâm Dao được Trương Hiểu Phong mời ăn bữa sáng.

Bây giờ nôn nóng cũng không giải quyết được gì, vậy nên Đới Manh đồng ý với lời mời của Trương Hiểu Phong, ba người đi vào nhà ăn của khách sạn để dùng bữa.

Trương Hân và những người khác đến cũng là hơn tám giờ sáng.

Trương Hiểu Phong lên đón họ xuống tầng hầm.

Đới Manh thấy Trương Hân đến thì đã yên tâm phần nào, cô giải thích cho Trương Hân nghe sơ qua vấn đề.

Trương Hân gật gù, cô có mang theo cấp dưới của mình theo lời dặn dò của Phùng Hâm Dao, cấp dưới của cô là Vương Kiệt, người giỏi về vi tính nhất ở sở cảnh sát.

Vương Kiệt nhận được cái gật đầu của Trương Hân thì lập tức ngồi vào ghế của Minh Hàn, đôi tay bắt đầu thao tác quá trình khôi phục dữ liệu.

Đới Manh nhỏ giọng hỏi Trương Hân: "Em có quen ai ở sở cảnh sát Bắc Kinh không?"

Trương Hân gật đầu, nói: "Tất nhiên là có, rất nhiều nữa là đằng khác, chị muốn gọi người chức cao hay chức thấp? Em đều thân với họ."

Đới Manh nghe vậy thì gãi gãi đầu, ái ngại nói: "Người nào có khả năng điều tra tốt một chút, lát nữa sẽ cần đến cảnh sát Bắc Kinh."

Trương Hân nghĩ nghĩ ra được vài người, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.

Vương Kiệt trong quá trình khôi phục thì xảy ra lỗi, anh khẽ nhướn mày một cái.

"Sao thế?" Phùng Hâm Dao từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát Vương Kiệt làm việc, thấy hai tay Vương Kiệt dừng thao tác và trưng ra bộ mặt khó hiểu kia thì cô liền hỏi.

Vương Kiệt nói: "Không biết, đợi tôi làm lại một lần nữa."

Vương Kiệt đang có một số nghi vấn nhưng vẫn chưa quá chắc chắn, anh lại nghĩ mình đã thao tác sai bước nào đó, vậy nên anh bắt đầu thực hiện lại từ đầu.

Đám người trong phòng lưu trữ giám sát camera nhìn Vương Kiệt làm việc mà há hốc miệng kinh ngạc cùng ngưỡng mộ không thôi.

"Có vấn đề rồi." Lâu sau Vương Kiệt một lần nữa nhìn vào dấu chấm than đỏ trên màn hình báo hiệu bị lỗi, anh biết chắc chắn những nghi vấn kia của mình đã chính xác đến một trăm phần trăm.

--------
Mấy nay hong có viết fic tại sợ viết sẽ end 😔 ai cứu tui đi chứ tui hỏng có muốn end, tuy luỵ fic này quá rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top