13.
Dụ Ngôn sau khi về khách sạn liền lén Tống Tư Duệ vào nhà tắm để gọi điện cho Đới Manh.
Tiếng chuông dồn dập vang lên cũng đủ để làm trái tim nàng nhộn nhạo hồi hộp không thôi.
Đầu dây bên kia bấm nghe máy nhưng không nói gì, Dụ Ngôn lên tiếng trước: "Đới Manh, cô đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở Thượng Hải." Bên kia không nhanh không chậm mà đáp.
"Cô về Thượng Hải rồi sao? Có chuyện gì vậy?" Dụ Ngôn không giấu được sự tò mò mà hỏi, vì cái gì chị ấy lại trở về Thượng Hải chứ? Chị ấy định bỏ nàng ở đây sao?
"Chuyện cá nhân thôi, tôi sẽ sớm quay lại làm việc, xin lỗi vì đã không báo trước." Đới Manh nói.
Thật ra cô định sẽ chọn ngày nào đó Dụ Ngôn rảnh rỗi một chút thì cô mới đi, nhưng chuyện đêm qua nàng ấy làm cho cô khó chịu trong lòng mãi, cô nghĩ tiếp tục ở bên cạnh nàng ấy nhất định hai người sẽ có chuyện, vậy nên tốt hơn hết là cô nên rời đi một chút.
"Cô giận tôi chuyện tối qua tôi nói dối sao?" Dụ Ngôn nói, bởi vì nàng thấy kể từ khi trở về, thái độ của Đới Manh rất khác so với ngày thường, vậy nên nàng mới nghĩ chị ấy giận nàng.
"Em làm gì là chuyện của em, tôi với em hiện tại chỉ là mối quan hệ công việc, tôi không có lý do gì để giận em cả." Đới Manh bên kia nói.
Dụ Ngôn nghe vậy liền im lặng một lúc, lâu sau nói: "Không giận là tốt rồi, trở về sớm nhé, Đới Manh."
Dụ Ngôn nói rồi tắt máy.
Nàng cũng không biết hiện tại cảm giác trong lòng nàng là đang biểu tình cho điều gì, nàng vô cùng uể oải, nàng chán chường, đầu nàng vô cùng nặng trĩu vì chất chứa những suy nghĩ gì đó mà chính bản thân nàng cũng không biết được.
Dụ Ngôn đang trầm tư suy nghĩ thì có một tin nhắn đến đánh bay hàng tá suy nghĩ trong đầu của nàng đi.
"Hôm nay chị đến phòng em chơi được chứ?"
Là từ Lâm Giai Tuệ.
"Dụ Ngôn, em làm gì trong đó mà lâu vậy?" Tiếng của Tống Tư Duệ từ bên ngoài vọng vào, Dụ Ngôn nhanh chóng gửi tin nhắn đi rồi ra ngoài.
"Xin lỗi, bụng em hơi khó chịu một chút." Dụ Ngôn bịa đại một lý do nào đó để nói với Tống Tư Duệ, thấy Tống Tư Duệ không có nghi ngờ gì, nàng mừng thầm trong lòng.
Buổi tối đến, Dụ Ngôn tắm rửa rồi ăn mặc nửa kín nửa hở thậm chí còn xịt thêm nước hoa, làm Tống Tư Duệ không nghi cũng phải nghi ngờ, cô nói: "Chuẩn bị gặp Lâm Giai Tuệ sao?"
Dụ Ngôn bị nắm thóp ngay từ giây đầu tiên, bởi vì bản thân nàng cũng không giỏi giấu diếm, Dụ Ngôn mím môi gật đầu, nói: "Chị ấy nói tối nay sẽ đến đây."
Tống Tư Duệ nhìn nhìn Dụ Ngôn một lần rồi nói: "Đừng làm gì phí sức quá, ngày mai em phải quay sớm đó biết chưa?"
Dụ Ngôn nghe vậy liền biết chị ấy đề cập đến vấn đề gì, nàng nói: "Chị đừng có suy nghĩ lệch lạc, mối quan hệ của tụi em hoàn toàn trong sáng, trước đây cũng vậy."
Dụ Ngôn nàng đang nói là thật, bởi vì trước kia yêu nhau, ngoại trừ hôn môi hai người cũng chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn.
Tống Tư Duệ cười, nói: "Vậy thôi, chị không ở đây phá đám em với cô ấy, chị đi nhé, tối nay chị sẽ ngủ phòng bên kia."
Không đợi Dụ Ngôn trả lời, Tống Tư Duệ lập tức rời đi.
Lâm Giai Tuệ đến vào tầm 9 giờ tối, cô ấy có mang theo đồ ăn và cả chai rượu vang yêu thích của Dụ Ngôn.
Bao năm qua chị ấy vẫn nhớ sở thích của nàng.
Dụ Ngôn có chút rung động.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Lâm Giai Tuệ nhìn điện thoại của Dụ Ngôn rồi nói: "Ủa em đổi điện thoại mới rồi sao?"
Bởi vì điện thoại cũ của Dụ Ngôn là Lâm Giai Tuệ tặng trước khi cô ấy đi qua nước ngoài, Dụ Ngôn nói sẽ dùng đến khi nào không dùng được nữa thì thôi, đó là lý do vì sao nàng mãi chưa đổi điện thoại.
Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không có, em vừa mới đổi điện thoại cho trợ lý ít hôm, điện thoại này là của cô ấy."
Dụ Ngôn hiện tại đã ngà ngà say, vì loại rượu nàng thích có nồng độ cồn hơi cao một chút, bởi vì là yêu thích và lâu chưa uống lại nó, Dụ Ngôn thật sự đã uống rất nhiều.
Hai người nhìn nhau, Lâm Giai Tuệ hoàn toàn tỉnh táo, ngược lại Dụ Ngôn thì đã say mất rồi.
Dụ Ngôn nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Lâm Giai Tuệ, một cảm giác nóng ran khó tả dần dần lan khắp người nàng, Dụ Ngôn nhìn Lâm Giai Tuệ mờ mờ ảo ảo trước mặt kia, lại nhìn ra hình bóng của một người quen thuộc nào đó suốt khoảng thời gian vừa qua.
Lâm Giai Tuệ không chút ngần ngại mà tiến đến muốn hôn Dụ Ngôn, khi hai đôi môi gần chạm vào nhau, Dụ Ngôn bỗng nhiên lăn đùng ra ngủ.
Lâm Giai Tuệ vừa hụt hẫng vừa có chút buồn cười.
Vẫn là thôi đi.
Đới Manh mặc bộ đồ vest sang trọng đi đến địa điểm đã định sẵn, chân bước từng bước tự tin mà đi.
Đến căn phòng to lớn trong một toà nhà cao tầng, cô khẽ dừng bước chân mà gõ cửa.
Giọng nói bên trong truyền ra: "Vào đi."
Đới Manh hít một hơi sâu rồi mở cửa tiến vào.
"Phùng chủ tịch, đã lâu không gặp." Đới Manh cúi đầu chào vị chủ tịch đang ngồi ở bàn ghế sofa kia.
Đó chính là Phùng Kiến Minh, là ba của Phùng Hâm Dao.
"Con ngồi xuống đi." Phùng Kiến Minh nhìn Đới Manh một lượt rồi nói.
Đới Manh ngồi xuống ghế đối diện.
"Con đã đến thắp nhang cho mẹ chưa? Ba bận quá nên không đến được."
"Kể từ 18 năm trước ông đã không đến, năm nay không đến cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, vì vậy không cần nói lý do cho tôi biết." Đới Manh không nóng không lạnh mà nói.
"Ba biết là con hận ba, nhưng đừng đến mức thay tên đổi họ, thậm chí không còn xem ba tồn tại trong cuộc sống của con chứ." Phùng Kiến Minh biết Đới Manh đã đổi tên đổi họ từ khi mẹ Đới Manh mất, dù là có hơi không chấp nhận được nhưng đành chịu.
Đới Manh nhướn mày nhìn Phùng Kiến Minh rồi nói: "Tôi thay tên đổi họ là vì không muốn dính líu gì đến ông nữa, nhưng hôm nay tôi đến đây không để nói về chuyện xưa cũ với ông, tôi đến để cho ông xem con gái cưng của ông đang sống như thế nào."
Phùng Kiến Minh nghe vậy liền nhíu nhíu mày, nói: "Phùng Hâm Dao sao? Con bé nó làm sao?"
Đới Manh lấy chiếc laptop trong balo ra, mở một tệp tin rồi cho Phùng Kiến Minh xem.
"Chị nhớ em nên đến thăm em, em không nhớ chị sao?"
Âm thanh và hình ảnh từ trong chiếc laptop phát ra, Phùng Kiến Minh liền bất ngờ mà trợn tròn đôi mắt.
Đó là toàn bộ cảnh mà ngày hôm trước Phùng Hâm Dao đã đến và làm chuyện đồi bại đối với Dụ Ngôn.
Xem xong đoạn video, Đới Manh khẽ đóng chiếc laptop lại rồi nói: "Ông biết cô gái bị con gái ông quấy rối là ai chứ?"
Phùng Kiến Minh gật đầu nói: "Là Dụ Ngôn có đúng không?"
Đới Manh nói: "Phải, tôi đang làm trợ lý cho cô ấy, tôi muốn nói với ông rằng ông hãy dạy dỗ con gái ông cho thật tốt, tôi đã cảnh cáo nó, nếu nó tiếp tục làm những việc này một lần nữa tôi sẽ không nương tay với nó đâu, và cả các người nữa. Ông nghĩ sẽ thế nào nếu video này được tung lên trên mạng?"
Phùng Kiến Minh thật sự không tin nổi vào mắt mình, đứa con gái của ông lại làm ra những điều kinh khủng như thế này...
"Con đừng manh động, Đới Manh, coi như ba xin con, nể tình ba..."
"Phùng chủ tịch, giữa chúng ta từ lâu đã không còn tình nghĩa gì nữa, kể từ ngày ông cuốn gói theo người phụ nữ cùng đứa con riêng của mình khi tôi chỉ mới 5 tuổi, bỏ mẹ con tôi giữa chốn Thượng Hải đông đúc này, mẹ con tôi không nơi nương tựa, sống không bằng chết trong suốt khoảng thời gian đó, thì ông nghĩ xem ông có xứng đáng được tôi gọi là "ba" hay không?" Đới Manh đã luôn dặn lòng bản thân không được nhớ đến những thứ không vui, nhưng mỗi lần gặp Phùng Kiến Minh, cơn hận thù bao nhiêu năm qua vẫn cứ ùa về.
"Ba xin lỗi, vì em con khi đó quá nhỏ, ba không thể bỏ mặc hai mẹ con nó..." Phùng Kiến Minh ôm trán mà nói.
"Vậy thì mẹ con tôi xứng đáng để ông bỏ rơi sao? Mẹ con tôi có tội tình gì!? Nó không phải là em của tôi, tôi không có một người cha nào tên Phùng Kiến Minh và đứa em gái tên Phùng Hâm Dao cả." Đới Manh lạnh lùng mà nói.
Không biết bao lâu rồi cô mới gặp lại ba của mình, vì năm xưa cô còn nhỏ không biết lý sự, hiện tại cô đã 30 tuổi rồi.
"Vũ Gia... Ba..."
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Tôi tên là Đới Manh, thưa ngài chủ tịch." Đới Manh tức giận nạt nộ thật lớn.
"Vậy thôi nhé, tôi đến đây chỉ để muốn nói chuyện kia thôi, còn chuyện giữa chúng ta thì chẳng còn gì để nói nữa đâu. Xin phép, tôi về trước." Đới Manh nói rồi liền rời đi.
"Con không định thay ba tiếp quản công ty này sao Đới Manh?" Phùng Kiến Minh với theo Đới Manh nói.
Đới Manh bước chân dừng lại, không quay đầu lại mà nói: "Tôi không cần, tôi yêu cuộc sống hiện tại của tôi và tôi không muốn dính líu gì đến các người nữa."
Phùng Kiến Minh chỉ biết bất lực mà nhìn Đới Manh rời đi, con gái của ông từ nhỏ đã cứng đầu và ngay thẳng chính trực, nói là làm, vì vậy để bảo vệ cái công ty này thì ông phải dạy dỗ lại Phùng Hâm Dao thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top