127.

Dụ Ngôn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong chính căn phòng của mình, bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, bao trùm lên cơ thể nàng, nàng đã nằm đây hơn hai tiếng đồng hồ, thẫn thờ rồi lại như đứa trẻ mà bật khóc nức nở.

Chiếc điện thoại của nàng đã rơi xuống tấm thảm bên dưới sàn nhà từ lâu, nàng cũng không quan tâm đến nữa, nàng chỉ biết nằm ở đây nhìn vào khoảng bóng tối dày đặc kia mà suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Rốt cuộc Đới Manh chán ghét nàng đến mức nào? Chán ghét nàng đến mức nào mà có thể đi vào khách sạn với cô gái khác rồi tắt điện thoại? Có lẽ chị ấy không chán ghét nàng, chị ấy chỉ muốn ăn bánh trả tiền với phụ nữ khác thì sao? Vậy cũng thật đáng sợ.

Nàng không thể chấp nhận được điều đó.

Nói nàng không tin Đới Manh là không đúng, nàng vẫn luôn giữ cho lý trí mình vững vàng nhưng nàng không thể biện minh cho lý do Đới Manh đi vào khách sạn với người phụ nữ khác là gì, nàng một chút... Một chút cũng không nghĩ ra nổi...

Lồng ngực Dụ Ngôn liên tục phập phồng vì chủ nhân nó đã dùng sức để khóc quá nhiều, chiếc gối bên dưới đã ướt đẫm một mảng lớn, chiếc mền đã rơi xuống dưới từ khi nào nàng cũng không rõ, nàng chỉ biết nằm co người lại như đứa trẻ trong bụng mẹ, liên tục bật khóc vì dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình.

Nàng không rõ hiện tại là mấy giờ, cũng không biết mình đã rơi vào trạng thái này bao lâu rồi, nàng chỉ biết cơ thể nàng không còn chút sức lực nào nữa, mặc cho đôi mắt đã sưng lên, mặc cho cổ họng nàng khô khốc đến mức ho liên tục nhiều lần, mặc cho đầu mình đang đau như có ai lấy chiếc búa nặng ngàn tấn đánh từng đợt vào, mặc cho trái tim nàng như có hàng ngàn con dao đâm vào, liên tục đâm vào rồi lại rút ra, đau đến mức Dụ Ngôn nghĩ có lẽ nàng sắp chết rồi.

Bị Đới Manh phản bội sao?

Cả đời này nàng thật không dám nghĩ đến dù chỉ một lần, dù chuyện đang xảy ra là thật nhưng nàng không dám đối mặt với nó, nàng như một đứa ngốc trốn chạy khỏi thực tại khắc nghiệt, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, nàng biết yêu, biết thương, biết buồn cũng biết đau, nàng chỉ muốn có một tình yêu đẹp như bao người khác.

Đến cuối cùng cũng chỉ là hão huyền cả thôi, cũng chỉ là mơ mộng viễn vông mà thôi.

"Đới Manh, chị đang làm gì vậy?"

Đó là câu hỏi mà nàng vẫn muốn hỏi chị ấy, Đới Manh của nàng không nghe máy, vậy thì ai sẽ là người cho nàng câu trả lời đây?

Chết tiệt! Nàng phải làm sao đây!? Nàng phải làm gì đây!? Tại sao lại đối xử như vậy với nàng chứ... Nàng làm sao có thể chống chịu nổi với nỗi đau đớn đang giày vò tinh thần nàng từng chút một, giống như từng chút một giết chết đi lòng tin của nàng dành cho Đới Manh, từng chút một giết chết thứ tình yêu màu hồng mà nàng cùng chị ấy bấy lâu này cùng nhau vun đắp.

Nàng không tin nhưng nàng phải tin, rằng bản thân nàng đã bị Đới Manh phản bội...

Sống một cuộc sống hạnh phúc khó đến như vậy sao? Vậy nàng phải làm sao để có thể sống hạnh phúc đây? Nàng... Cũng cần được hạnh phúc cơ mà...

Không được... Nàng phải xem lại thật kĩ tấm ảnh đó một lần nữa để tìm ra điểm nào đó có thể biện minh cho Đới Manh.

Lại là một lần nữa, Dụ Ngôn nàng không biết mình đã nhìn qua tấm ảnh này bao nhiêu lần, cũng không biết đã bật khóc bao nhiêu lần khi nhìn thấy tấm ảnh đó...

Dụ Ngôn quơ tay tìm được chiếc máy tính bảng nằm gần đó, nàng lại tiếp tục đi vào Weibo để tìm kiếm bài viết đăng hình ảnh của Đới Manh kia, ngay khi nàng vào trang đầu thì lại nhìn thấy thêm một Hot Search khác vừa mới nổi lên.

Trái tim Dụ Ngôn như ngừng đập vài giây, nàng cắn môi bấm vào dòng chữ: "Phùng Vũ Gia cho gọi phụ nữ đến phòng khách sạn."

Đoạn video đó là đoạn video được trích từ camera của khách sạn, Đới Manh đi vào phòng rồi một lúc lâu có thêm một phụ nữ khác đi vào phòng của cô.

[Mẹ kiếp cái chuyện điên khùng gì đây!? Trước đến giờ trông cô ấy dễ gần ấm áp, không nghĩ sẽ là loại người như thế này, lại còn trước ngày kết hôn!]

[Thứ tôi cần biết bây giờ là Dụ Ngôn có ổn hay không...]
-> [Đương nhiên ổn, Dụ Ngôn còn có người đàn ông kia mà.]

[Vậy còn người phụ nữ đi cùng dưới sảnh khách sạn là ai? Đới Manh chơi threesome sao?]
-> [Loạn rồi... Điên rồi!]

[Người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu, nỗi khổ của họ là tiền tiêu không hết nên phải ăn chơi đàn đúm mới chịu.]

[Phùng Hâm Dao tuy có tiếng từ lâu nhưng cũng không làm những chuyện đáng ghê tởm như thế này, Phùng Vũ Gia có vợ rồi mà còn dám làm loại chuyện này sao?]

[Đặt mình vào Dụ Ngôn tôi cũng không chịu nổi, điên mất.]

Dụ Ngôn đưa tay lên bịt miệng chính mình lại để ngăn không cho tiếng khóc của mình bật ra nhưng dù nàng có tìm mọi cách để khống chế nỗi đau trong nàng cũng không tài nào ngăn được thanh âm bật khóc nức nở của nàng vang vọng đi khắp căn phòng.

Lại thêm một lần trong nhiều lần, Dụ Ngôn tiếp tục bật khóc.

Dụ Ngôn không kìm được mà khóc gào lên, thanh âm của vụn vỡ hoà cùng với sự chua xót không thể nói bằng lời, hai bàn tay nàng nắm chặt lấy chiếc ga giường bên dưới để giữ lấy chút tỉnh táo cho bản thân.

Rốt cuộc Đới Manh của nàng đang làm cái quái gì vậy chứ!? Lẽ nào chị ấy thác loạn như vậy sao? Không thể...

Trước đến giờ Đới Manh không phải như vậy... Không thể...

Không thể...

Dụ Ngôn một tay ôm lấy đầu đau nhức, năm ngón tay của nàng luồn vào mái tóc của mình mà nắm thật chặt lấy, tay còn lại ôm chiếc máy tính bảng vào lồng ngực, hai hàng nước mắt liên tục chảy ra mà không cách nào ngừng lại được.

Tại sao mọi chuyện thành ra thế này?

Đới Manh... Nói cho em biết lý do tại sao đi...

Có lẽ giờ này chị ấy đang vui sướng bên người khác, còn nàng thì đau khổ thể này... Đáng sao?

Đáng.

Đới Manh là người mà nàng đặt niềm tin nhất, là người mà nàng kỳ vọng nhất, đồng thời cũng là người mà nàng yêu nhất. Nàng đã muốn cùng chị ấy đi hết quãng đời còn lại, cùng chị ấy hạnh phúc dưới một mái ấm, muốn trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất của chị ấy, muốn trở thành người phụ nữ của chị ấy suốt đời nhưng có lẽ chị ấy lại không nghĩ như vậy.

Một lần rồi lại thêm một lần, những nỗi đau liên tiếp tìm đến nàng, nàng không thể thoát ra được nữa, những suy nghĩ đó vẫn cứ bủa vây lấy nàng, trong đêm tối tĩnh mịch đầy lạnh lẽo thế này, ai sẽ là người ôm lấy nàng đây? Đới Manh sao?

Tất nhiên là không thể.

Chị không nghĩ đến việc này sẽ bị lộ ra bên ngoài đúng không Đới Manh? Vậy nên chị mới ung dung như vậy...

Nàng không tìm được một lý do nào để biện minh rằng mọi chuyện đều là giả, là không có thật, nàng không thể đặt niềm tin vào Đới Manh nữa, niềm tin của nàng dành cho chị ấy đang chết dần chết mòn đi từng chút một, từng chút một...

Chị sẽ giải thích như thế nào với em đây, Đới Manh?

Làm thế nào để em tin chị đây Đới Manh?

Dụ Ngôn đưa ngón tay vào miệng rồi cắn lấy ngăn không cho tiếng khóc của mình bật ra nhưng thanh âm của sự tổn thương trong trái tim nàng là quá lớn, chính nó cũng đang tự gào thét báo cho nàng biết rằng nó cũng đang đau đến mức muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh.

Nàng không ổn rồi.

Suy sụp.

Không gian tĩnh mịch của những ngày cuối năm, thời tiết dần lạnh về ban đêm đến rạng sáng, trên căn hộ xa hoa ở tầng 56 của một toà cao ốc nổi tiếng, bên trong một căn phòng nọ tối tăm có một cô gái vì cái lạnh của mùa đông và cũng vì cái lạnh khắc nghiệt của thực tại mà nàng ấy không ngừng run lên cầm cập, cả cơ thể cuộn tròn lại giống như chú ốc sên cốt chỉ để cho bản thân nàng ấy cảm thấy an toàn hơn đôi chút.

Âm thanh khóc lóc đến đáng thương của nàng ấy vẫn không ngừng vang lên, nàng ấy đang tự hành hạ chính bản thân mình bằng những suy nghĩ tồi tệ kia, tựa như là mê cung to lớn, là một vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra, chỉ có cách tự bản thân cầm tù chính mình trong dòng suy nghĩ đó.

Nàng không biết được hiện tại bản thân mình đã thảm thiết như thế nào, nàng chỉ biết khóc trong sự bất lực, Đới Manh liệu có biết nàng đang khóc như thế này không nhỉ?

Nếu có... Dù là chị không còn yêu em hay chị còn yêu em, xin chị hãy về với em... Đới Manh... Em không thể một mình chống chọi với hàng tá thứ suy nghĩ này nữa... Em sắp không chịu nổi nữa rồi...

Em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top