126.
Bình thường Dụ Ngôn đi ngủ cũng sẽ mở chuông điện thoại, vì sao hôm nay có chuông nhưng lại không nghe máy?
Lẽ nào... Xảy ra chuyện rồi sao?
Đới Manh nghĩ vậy liền chạy đến bấm giữ nút nguồn điện thoại cho nó mở lên nhưng dù cô có thử thêm năm mười lần gì đi nữa nó vẫn hoàn toàn ở trạng thái không có pin và không thể mở nguồn.
Chết tiệt! Bị cái quái gì vậy chứ!?
Đới Manh bất lực mà thở dài một cái, cô quăng chiếc điện thoại xuống nệm, tiếp tục chạy đến điện thoại bàn bên góc phòng mà bấm số gọi điện cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn, nghe máy đi, xin em...
Tất nhiên là thanh âm cầu xin đó của Đới Manh không thể có ai nghe thấy được, đáp trả lại cô vẫn là tiếng chuông lạnh lẽo từng hồi vang lên, tựa như là vĩnh viễn không có ai ở đầu dây bên kia hồi đáp lại.
Em đang làm gì vậy Dụ Ngôn? Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì?
Nàng ấy bệnh rồi sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không thể biết?
Trong lòng Đới Manh như có lửa thiêu đốt, cô vẫn kiên trì gọi điện cho Dụ Ngôn và ôm tia hi vọng rằng nàng ấy sẽ nghe thấy và trả lời cô.
Nhưng lần này có lẽ không có phép màu nào rồi.
Dụ Ngôn không nghe máy.
Đới Manh đi mời thiệp đám cưới, cô chỉ mang theo duy nhất chiếc điện thoại, máy tính bảng hay laptop tất nhiên là không có vậy nên hiện tại cô hoàn toàn "tối cổ" không biết trên mạng đã và đang xảy ra loại chuyện gì.
Ngoài số điện thoại của Dụ Ngôn ra cô chỉ nhớ được số điện thoại của Phùng Hâm Dao nhưng làm sao Phùng Hâm Dao có thể biết được Dụ Ngôn có chuyện gì hay không chứ?
Vẫn là nên gọi cho Phùng Hâm Dao thử.
Đới Manh bấm số gọi điện cho Phùng Hâm Dao, thanh âm cạch cạch từ nút bấm của điện thoại bàn vang lên khá to và nhanh, điều đó cũng biểu thị cho việc Đới Manh hiện tại đang nôn nóng và lo lắng đến mức nào.
Một hồi chuông, hai hồi chuông vang lên, hồi chuông thứ ba bị ngắt giữa chừng, thay vào đó là chất giọng thanh lãnh quen thuộc của Phùng Hâm Dao bên kia: "A lô?"
Đới Manh như nhấc được cục tạ ra khỏi lồng ngực, cô khẽ thở ra một hơi rồi vội nói: "Chị đây Dao Dao."
Phùng Hâm Dao cảm thấy giống như mình đã nghe nhầm, tay đang cầm điện thoại áp vào tai Phùng Hâm Dao lại chuyển xuống để nhìn cho rõ vào màn hình điện thoại xem số điện thoại đang gọi đến cho cô là số nào.
Số điện thoại bàn?
"Đới Manh sao?" Phùng Hâm Dao đang từ thang máy của tầng cao nhất toà cao ốc IGA đi ra, cô sắp sửa lên trực thăng để đi đến Bắc Kinh.
"Phải, chị đây. Điện thoại chị hư rồi nên lấy điện thoại của khách sạn gọi cho em, đang ngủ sao?" Đới Manh nghĩ giờ này cũng đã hơn một giờ sáng, có khi Phùng Hâm Dao đang ngủ không chừng.
Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh hỏi vậy thì khẽ thở dài một cái, điện thoại chị ấy hư nên có lẽ chị ấy không biết gì về chuyện đang nháo trên mạng.
"...Em chuẩn bị đến Bắc Kinh." Phùng Hâm Dao thành thật mà nói.
Trong đầu Đới Manh hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi, cô nói: "Một giờ sáng em đến Bắc Kinh làm gì? Có việc gì gấp cần giải quyết sao?"
Phùng Hâm Dao không nên khóc hay nên cười vì tên Đới Manh ngốc này, cô vẫn lãnh đạm như nước mà nói: "Em đến đón chị về Thượng Hải."
Đới Manh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đón cô sao?
"Có chuyện gì sao? Ngày mai chị sẽ về mà." Đới Manh khó hiểu mà hỏi lại.
"Vâng, có chuyện, lát nữa đến em sẽ nói, chị soạn đồ đi, tầm một tiếng nữa em sẽ đến khách sạn của chị." Phùng Hâm Dao thiết nghĩ không nên nói cho Đới Manh biết chuyện bây giờ, nếu không nhất định chị ấy sẽ đòi mọc cánh mà bay về Thượng Hải mất.
"...Dụ Ngôn có chuyện rồi sao? Chị không gọi cho em ấy được." Đới Manh nghe Phùng Hâm Dao nói có chuyện thì người đầu tiên cô nghĩ đến là Dụ Ngôn.
"...Không phải, chuyện là em nhớ chị nên muốn chị về với chị dâu, chỉ vậy thôi. Đừng lo lắng quá, em sẽ đến ngay đây, tắt nhé, em lên máy bay." Phùng Hâm Dao không đợi Đới Manh hỏi thêm thì liền tắt điện thoại, nói chuyện với Đới Manh tỏ ra điềm đạm bao nhiêu, trong lòng cô lại sốt sắng và rối bời bấy nhiêu.
Võ Minh là phi cơ riêng của IGA, IGA sở hữu một chiếc trực thăng có tốc độ nhanh gấp ba lần trực thăng thông thường, đó là sản phẩm của Phùng Gia Lâm, nhưng Phùng Hâm Dao rất ít khi dùng đến, bình thường cô chỉ hay đi máy bay theo chuyến bên ngoài, khi nào có chuyện gấp mới cần đến trực thăng riêng.
Hôm nay là chuyện gấp.
Đới Manh đặt chiếc điện thoại bàn về chỗ cũ, cô thẫn thờ mà đứng ở đó một lúc lâu, trong đầu chất chứa vô vàn suy nghĩ khác nhau, cảm giác bất an trong cô lại lớn hơn rất nhiều so với khi nãy.
Lẽ nào Dụ Ngôn bị thương rồi? Hay là tai nạn...?
Không phải! Chắc chắn là không phải!
Đới Manh nghĩ nghĩ, cô lại nhập số điện thoại của Dụ Ngôn vào chiếc điện thoại bàn, một lần nữa gọi điện cho nàng ấy.
Vẫn là hồi chuông lạnh lẽo đó, vẫn là một mình cô với sự bất lực không biết phải làm sao với tình hình hiện tại.
Đới Manh buông điện thoại, cô chạy đi soạn đồ bỏ vào vali, cô chụp lấy chiếc điện thoại bị cô quăng trên giường rồi vứt vào chiếc vali, xong xuôi thì kéo khoá lại, cô cũng thay một bộ đồ mới để chuẩn bị trở về Thượng Hải với Phùng Hâm Dao.
Gần một tiếng trôi qua, Đới Manh hết ngồi cắn móng tay thẫn thờ suy nghĩ rồi lại đứng lên đi qua đi lại trong phòng, cô chỉ biết thở dài và liên tục suy nghĩ, mọi cảm xúc trong cô hiện tại đang rối bời, cô thậm chí không biết chính mình đang lo lắng hay đang buồn bã, không biết bản thân mình đang bất an hay là bất lực.
Là tất cả những thứ đó gom lại dồn vào cô lúc này đi.
Lâu sau tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Đới Manh tựa như đứa trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo đợi ba mẹ đến đón về vào mỗi buổi chiều, cô lập tức bật dậy kéo chiếc vali ra ngoài mở cửa cho Phùng Hâm Dao, sẵn sàng cùng Phùng Hâm Dao trở về Thượng Hải.
Phùng Hâm Dao nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của chị gái mình, cô khẽ đẩy cửa cho cửa mở to ra thêm một chút, mắt cô nhanh chóng đảo một vòng bên trong căn phòng.
Không có phụ nữ khác.
Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao chăm chú nhìn vào bên trong, cô khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"
Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, nói: "Lên máy bay em nói một lần, đi thôi."
Phùng Hâm Dao nói rồi xoay người đi về hướng thang máy, Đới Manh nhanh chóng theo sau.
Hai người an toạ trên chiếc trực thăng, Phùng Hâm Dao khẽ liếc sắc mặt của Đới Manh một cái, cô chầm chậm nói: "Chị phải bình tĩnh nghe em nói."
"Chị rất bình tĩnh." Đới Manh cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể dù hiện tại trong lòng cô đang gào thét không thôi.
"Khi nãy vào lúc 12 giờ rưỡi, có người đã đăng bài viết này lên."
Phùng Hâm Dao nói rồi mở điện thoại lên, bấm vào phần hình ảnh cho Đới Manh xem bài viết, bởi vì trên cao không có sóng nên cô đã chụp và lưu sẵn hình ảnh bài viết kia về để Đới Manh xem.
Đới Manh nhận lấy chiếc điện thoại của Phùng Hâm Dao, cô đọc dòng chữ: "Dụ Ngôn và gia đình đi gặp một chàng trai lạ, hai người họ còn thân mật ôm hôn nhau rất tình cảm", kèm theo đó là hình ảnh của Dụ Ngôn cùng ông bà Dụ và Dụ Ngôn khi chào hỏi thân thiết với Dụ Gia Tường.
Ngón tay Đới Manh khẽ run lên một chút, cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông này trước đó.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
"Khoan hãy suy nghĩ đó là ai, trước tiên chị cho em biết cô gái này là ai đi." Phùng Hâm Dao nói rồi kéo qua tấm ảnh tiếp theo.
Đới Manh nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn, dòng chữ "Phùng Vũ Gia cùng cô gái lạ đi vào khách sạn" đập thẳng vào trong mắt cô.
Miệng Đới Manh khẽ hé mở vì bất ngờ, cô thật sự không biết thời gian cô không cầm đến điện thoại đã xảy ra những chuyện kinh khủng thế này, thật sự phải nói là rất kinh khủng.
Những thứ này có lẽ Dụ Ngôn đã nhìn thấy vì vậy nàng ấy mới không nghe điện thoại của cô.
"Đây là Tôn Nhã Lâm, chị và cô ấy tình cờ ở chung một khách sạn, Tôn Nhã Lâm đưa chị về khách sạn cùng, chị và cô ấy hoàn toàn không có gì cả." Đới Manh mau chóng giải thích cho Phùng Hâm Dao nghe.
Phùng Hâm Dao tất nhiên là biết Tôn Nhã Lâm, cô cũng biết khi trước Đới Manh đã làm trợ lý cho Tôn Nhã Lâm, cô gật đầu nói: "Em biết, em tin chị."
Khi nãy cô có nhìn qua căn phòng khách sạn của Đới Manh một chút, không có dấu hiệu cho thấy có phụ nữ khác đã từng ở chung với Đới Manh, vậy nên cô đã tin Đới Manh từ lúc đó.
Chỉ là làm cách nào để giải thích cho Dụ Ngôn biết đây?
"Công ty và phòng làm việc Dụ Ngôn đã đăng bài trấn an mọi người nhưng chị phải làm rõ với Dụ Ngôn mọi chuyện, sau đó cả hai cùng lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu thì có khả năng mọi chuyện sẽ lắng đi một chút, trên mạng đã nháo đến mức không thể kiểm soát nổi rồi." Phùng Hâm Dao tiếp tục giải thích tình hình cho Đới Manh hiểu.
Đới Manh bất lực mà gật đầu, cô không biết người đàn ông kia là ai nhưng điều đầu tiên cô cần làm khi trở về là giải thích cho Dụ Ngôn biết mọi chuyện không phải như thế.
Có lẽ Dụ Ngôn đã gọi cho cô rất nhiều.
"Điện thoại chị bị sao vậy?" Phùng Hâm Dao nhớ đến chiếc điện thoại của Đới Manh thì lập tức hỏi.
Đới Manh khẽ lắc đầu, nói: "Chị không biết, buổi chiều cạn sạch pin, sạc bao nhiêu cũng không lên nổi."
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì gật đầu, cô lại suy tư về câu nói Đới Manh vừa nói.
"Chị có để người khác cầm điện thoại của chị không vậy?" Phùng Hâm Dao nghĩ trường hợp này khó có khả năng xảy ra nhưng cô vẫn muốn hỏi một chút.
Đới Manh gật đầu, nói: "Chị có va phải một người, sau đó chị và cô ấy cầm nhầm điện thoại của nhau, hơn một tiếng sau chị mới phát hiện ra..."
Đới Manh nói đến đây lập tức giật mình, cô và Phùng Hâm Dao có dòng suy nghĩ giống nhau, hai mắt nhìn nhau đồng thời bị dòng suy nghĩ đó doạ cho sợ hãi.
Lẽ nào...!?
------
Ai đoán ra địn họi của Đới Manh bị gì hok =))) có ai đoán ra có chiện gì đang xảy ra hok =)))))) cmt cho xôm xôm cho tui có động lực ikkkkkkk 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top