125.
"Phùng Vũ Gia cùng một cô gái lạ đi vào khách sạn."
Đó là dòng Hot Search đang thu hút vô số lượt truy cập ở thời điểm hiện tại.
Dụ Ngôn một tay gọi điện cho Đới Manh, một tay lướt Weibo bằng chiếc máy tính bảng thì lại nhìn thấy bài viết đăng hình ảnh Đới Manh cùng một cô gái khác thân thiết đi vào khách sạn, đôi mày nàng khẽ nhíu lại.
Trong bài viết, hình ảnh Đới Manh vô cùng rõ ràng nên không thể nói là mọi người nhận nhầm, còn cô gái đi cùng Đới Manh thì lại không nhìn thấy mặt, chỉ thấy được mái tóc dài buông xoã của cô ấy.
Đới Manh khi đó đang vui vẻ cười nói với Tôn Nhã Lâm.
Chị ấy đi gặp bạn.
Bàn tay cầm chiếc điện thoại gọi cho Đới Manh kia của Dụ Ngôn bỗng dưng vô lực, chiếc điện thoại rơi xuống tấm nệm trắng muốt bên dưới, thứ thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn nhất bây giờ chính là hình ảnh Đới Manh đi cùng cô gái nào đó, nơi mà hai người họ đi vào chính là khách sạn.
Khách sạn.
Dụ Ngôn ôm lấy trái tim đang dần dần tan vỡ ra từng mảnh kia, nàng nhìn nụ cười của Đới Manh dành cho cô gái trong ảnh, nụ cười đó giống như nụ cười thường ngày chị ấy dành cho nàng.
Là như vậy sao?
Lý do chị tắt nguồn điện thoại chính là vì như thế sao Đới Manh?
Chỉ hơn mười ngày nữa hai người sẽ kết hôn, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này đây?
Cả hai sự việc dồn đến cùng một lúc, thứ tin tức làm ảnh hưởng đến tinh thần của Dụ Ngôn nhất chính là tin tức của Đới Manh, phải, nàng đề cao tình yêu của nàng và Đới Manh còn hơn cả bản thân nàng.
Không được... Nàng phải tin Đới Manh chứ?
Nàng... Phải tin Đới Manh chứ...
Dụ Ngôn không ý thức được những giọt nước mắt bất lực của nàng đang tuôn trào ra từ khoé mắt, thứ nước trong suốt đó chảy xuống gò má của nàng rồi lại chảy xuống cằm, rơi xuống chiếc mền trắng bên dưới, một giọt rồi lại hai giọt, đến nỗi ướt đẫm cả một mảng lớn.
Dụ Ngôn không kìm được mà bấm xuống đọc bình luận.
[Má cái gì vậy? Nửa đêm rồi không định cho ai đi ngủ hả? Hết Dụ Ngôn rồi đến Đới Manh vậy.]
[Hai người này bị làm sao vậy? Dụ Ngôn thì có ảnh thân mật với nam giới, Đới Manh thì vào khách sạn với phụ nữ, hai người họ vẫn định sẽ cưới nhau thật hả?]
[@Phòng Làm Việc Dụ Ngôn, @Công ty Giải trí IGA, lên tiếng giải quyết đi chứ?]
[Tôi có một suy nghĩ lớn mật, lẽ nào hai người họ là hôn nhân hợp đồng không!? Mối quan hệ cùng nhau hưởng lợi.]
-> [Âyyyyyyyy, có lý vãi, IGA thì được tiếng, Dụ Ngôn thì được tài nguyên, kiểu này còn gì bằng?]
[Haha, ngày qua ngày yêu đương náo loạn Weibo, này thì mật ngọt, này thì tình yêu ngọt ngào, cuối cùng thì cùng nhau ngoại tình, còn trước ngày cưới, cười chết tôi.]
[Về cưới chồng hết đi mấy má.]
...
Còn rất rất nhiều bình luận tiêu cực khác mà không có cách nào dìm xuống được.
Tiểu Thẩm sau khi được Tống Tư Duệ báo tin thì lập tức gọi điện cho Phùng Hâm Dao để xin chỉ thị, Phùng Hâm Dao đã gọi điện cho Đới Manh rất nhiều nhưng không thể gọi được.
"Trước hết nói Tống tỷ cùng nhau đăng bài nói mọi người bình tĩnh chờ đợi Đới Manh và Dụ Ngôn lên tiếng, nói với tổ truyền thông làm mọi cách kéo bài viết tin tức của Dụ Ngôn lẫn Đới Manh xuống, trong sáng mai tôi muốn thấy hai bài viết đó không còn xuất hiện nữa." Phùng Hâm Dao xoa xoa thái dương, có chút bất lực mà nói.
"Phùng tổng, chị biết căn bản rất khó để làm cho tin tức đó biến mất mà." Tiểu Thẩm trả lời Phùng Hâm Dao qua điện thoại.
"Ít nhất làm cho nó không còn kéo thêm được sự chú ý nữa, khó quá thì tìm ra ai đã đăng bài đi." Phùng Hâm Dao lại nói.
"Vâng, em sẽ nói với bên dưới lo liệu, chị có thể an tâm đôi chút." Tiểu Thẩm nói.
Phùng Hâm Dao tắt máy, cô lại gọi điện cho Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn căn bản không thể biết được có người đang gọi đến cho mình, chiếc điện thoại đang vùi trong lớp mền gối kia vẫn đang rung lên từng hồi, còn Dụ Ngôn thì đang ngồi phát ngốc mà nhìn vào màn hình máy tính bảng, nàng không biết bản thân mình đã nhìn tấm ảnh Đới Manh cùng cô gái kia đi vào khách sạn được bao lâu rồi.
Khi nãy sự việc kia xảy ra, Tống Tư Duệ đã hỏi rõ nàng ấy xem người đàn ông kia là ai, có cần phải lên tiếng hay không nhưng sau khi nhìn thấy tin tức của Đới Manh thì Tống Tư Duệ đã không vội bác bỏ, chỉ có thể đăng bài xoa dịu fan hâm mộ của cả hai một chút.
Phòng Làm Việc Dụ Ngôn: "Trước hết xin lỗi vì đã làm mọi người hoang mang vào giờ này, hiện tại Dụ Ngôn đang cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện, mọi người vui lòng không ào ạt ùa vào trang cá nhân của Dụ Ngôn trên mọi nền tảng mạng xã hội để tra hỏi, phía nhà báo vui lòng không vây kín nơi Dụ Ngôn sống để làm phiền đến cuộc sống của cô ấy, người hâm mộ của Dụ Ngôn hãy an tâm về cô ấy, khi ổn thoả Dụ Ngôn nhất định sẽ xuất hiện và thông báo đến cho mọi người một cách rõ ràng nhất."
[Huhuhu mong mọi chuyện không như lời của anti nói, nhất định tin tưởng cả hai người!]
[Chờ đợi Dụ Ngôn, em bé cố lên nhé!]
[Sắp cưới mà còn vướng phải mấy thứ xui xẻo này, tôi tin Dụ Ngôn và Đới Manh! Cùng chờ đợi hai người lên tiếng rõ ràng.]
[Mấy khứa paparazi chắc chỉ đợi sơ hở là táp ngay, mấy người nên sống có đạo đức tí đi.]
Công ty Giải trí IGA: "Xin lỗi vì những tin tức không hay đã xuất hiện vào giờ này, mọi người xin hãy giữ vững tinh thần và lập trường của bản thân, không để những lời nói của kẻ xấu làm ảnh hưởng đến tâm trạng, khi nào mọi chuyện sắp xếp xong chúng tôi nhất định sẽ làm rõ với mọi người."
[Má, vào khách sạn với gái mà còn đòi giải thích gì nữa?]
-> [Cô ấy biết bản thân cô ấy là người có sức ảnh hưởng, nếu làm những chuyện trái đạo đức như thế sao lại không che kín mà để bị nhận diện như vậy? Nói thật quá lắm chỉ là bạn bè thân thiết thôi, chả có ai lén lút cắm sừng người yêu mà trưng hẳn bộ mặt mình ra như thế cả.]
[Nhưng nói đi thì phải nói lại, nhìn cô gái đi cùng Phùng Vũ Gia có chút quen mắt, người nổi tiếng sao?]
-> [Không biết, không thấy mặt.]
-> [Đới Manh và Dụ Ngôn đang làm gì vậy trời... Sao không xuất hiện đi huhuhu.]
Phùng Hâm Dao bất lực nhìn dòng bình luận chạy dài dài, cô không cần biết hiện tại là mấy giờ, cô gọi điện cho Phùng Gia Lâm.
"Chú, tối nay chú đi cùng chị gái cháu phải không?"
Phùng Gia Lâm bên kia bị Phùng Hâm Dao gọi làm cho tỉnh ngủ, ông lấy lại tinh thần, trả lời: "Đúng vậy, nhưng hiện tại chú đã về Thượng Hải rồi, làm sao thế?"
"...Chị gái cháu có nói chị ấy ở lại Bắc Kinh làm gì không ạ?" Phùng Hâm Dao không trả lời câu hỏi của Phùng Gia Lâm, lại tiếp tục hỏi.
"Con bé nói đi gặp bạn ngày mai mới về Thượng Hải." Phùng Gia Lâm thành thật mà nói.
"Chị ấy ở khách sạn nào vậy chú?"
"William."
"Cảm ơn chú, cháu sẽ liên lạc lại sau." Phùng Hâm Dao nói rồi vội tắt máy, tiếp tục gọi cho tiểu Thẩm.
"Xem trên mạng có chuyến bay nào đến Bắc Kinh trong đêm nay không, không thì nói Võ Minh chuẩn bị trực thăng cho tôi."
"Vâng chị." Tiểu Thẩm không nhiều lời, tiếp nhận chỉ thị của Phùng Hâm Dao.
Đới Manh đi tắm ra, cô đi đến nơi đang sạc điện thoại nhìn đến chiếc điện thoại của mình.
Vẫn không lên nguồn?
Đới Manh khó hiểu mà nhăn mày, rốt cuộc là bị cái gì vậy?
Cô lại liếc nhìn đồng hồ điện tử, hiện tại đã là một giờ sáng.
Nếu không thấy tin nhắn của cô nhất định Dụ Ngôn sẽ không thể ngủ, nghĩ vậy nên Đới Manh đi đến chiếc điện thoại bàn trong phòng khách sạn, cô bấm số của Dụ Ngôn vào để gọi điện cho nàng ấy.
Âm thanh từng hồi chuông vang lên, rất lâu, rất lâu sau đó Dụ Ngôn cũng không nghe máy.
Đi ngủ rồi sao?
Đới Manh cảm nhận rõ một cảm giác gì đó rất khó tả đang trào dâng trong lồng ngực mình, suốt từ khi chia tay Phùng Gia Lâm rồi đến khi gặp Tôn Nhã Lâm, cảm giác này lại càng rõ rệt hơn.
Cảm giác lo sợ, cảm giác bất an mà không tài nào hiểu nổi.
Có rất nhiều thứ kỳ lạ đã xảy ra trong hôm nay với cô.
Mà Đới Manh lại không thể nào ngờ được rằng người mà cô yêu thương nhất đang bật khóc nức nở một mình trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, người mà cô yêu thương nhất đang tự nhốt mình vào hàng tá suy nghĩ tiêu cực đáng kinh khủng nhất, người mà cô yêu thương nhất cùng một lúc tiếp nhận đủ loại chuyện đả kích đến tinh thần nàng ấy.
Và không một ai có thể liên lạc được cho nàng ấy, kể cả cô.
-----
Dạo này nhìu bản thảo quá, ai đòi ra thêm chap nữa đi nè =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top