124.
Đới Manh buổi tối có hẹn với Tôn Nhã Lâm để mời thiệp cưới, đã rất lâu rồi cô mới gặp lại Tôn Nhã Lâm, ba năm trước sau khi kết thúc Mộng Hồi Truyện, Đới Manh tiếp tục đồng hành với Tôn Nhã Lâm thêm một năm nữa, sau đó Tôn Nhã Lâm sang nước ngoài hoạt động, Đới Manh chọn ở lại Trung Quốc nên hai người không làm việc với nhau nữa, Tôn Nhã Lâm mới về nước một tuần trước để chuẩn bị cho các lễ trao giải trong nước vào đầu năm sau.
Tôn Nhã Lâm đã nhắn tin hỏi thăm cô vào hai ngày trước, biết cô ấy đang ở Bắc Kinh nên cô đã ngỏ lời mời cô ấy đến quán trà để gặp mặt.
Đới Manh đang ngồi trên xe để di chuyển đến quán trà gặp Tôn Nhã Lâm, cô lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Dụ Ngôn.
[Chị đang trên đường đi gặp bạn, em đang làm gì đó?]
Phải hơn mười phút sau Dụ Ngôn mới trả lời tin nhắn của Đới Manh.
[Em vừa tắm xong, tối như vậy chị còn đi sao?]
Hiện tại đã là mười giờ tối, bởi vì nhà Phùng nói chuyện quá lâu, Đới Manh lại không tiện rời đi trước nên mới ở lại trễ thế này.
[Sticker khóc lóc.]
[Chú Lâm nói chuyện lâu quá, chị đã hẹn trước với người ta nên không thể dời, chị sẽ tranh thủ về sớm.]
Dụ Ngôn: [Em biết rồi, khi nào trở về nhắn tin cho em, nhớ chị.]
Đới Manh: [Nhớ em.]
Đới Manh nhìn số phần trăm pin hiển thị trên điện thoại, kì quái, khi nãy ở nhà hàng còn tận 45 phần trăm, cô cũng không dùng đến điện thoại nhiều, tại sao bây giờ chỉ còn 7 phần trăm chứ?
Đới Manh khẽ thở dài, cô nhét điện thoại vào túi rồi ra khỏi xe taxi, đi vào trong quán trà đã hẹn từ trước với Tôn Nhã Lâm.
Tôn Nhã Lâm đã đến trước, Đới Manh được nhân viên đưa vào bên trong phòng riêng.
Đới Manh nhìn thấy Tôn Nhã Lâm, người phụ nữ đang mặc chiếc váy đỏ kín đáo ngồi ở bàn trà, đôi mắt cô hiện lên tia vui vẻ khó mà giấu được, người bạn, người sếp lâu năm của cô hiện tại đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều.
Tôn Nhã Lâm nở một nụ cười với Đới Manh, lên tiếng nói: "Ây cha, sắp cưới vợ nên lúc nào cũng treo nụ cười trên miệng nha."
Đới Manh ngồi xuống ghế đối diện Tôn Nhã Lâm, cô khẽ cười mà nói: "Nào, đừng chọc chị. Lâu quá không gặp em thay đổi nhiều quá."
Tôn Nhã Lâm bật cười nói: "Chị cũng vậy nha, bây giờ chị sướng nhất rồi, vừa xinh đẹp, có vợ giỏi lại còn có sự nghiệp, diễn viên nhỏ như em không thể so với chị."
Đới Manh nghe vậy thì mím môi, sau đó lại cười mà nói: "Vậy còn em thì sao? Đã có người yêu chưa? Định khi nào sẽ kết hôn đây?"
Tôn Nhã Lâm nói: "Em đã có bạn trai rồi, anh ấy ở London, em trở về đây một tháng mà anh ấy khóc lóc ỉ ôi đòi đi cùng em mãi."
Hai người nói chuyện rất lâu sau đó, mãi đến gần mười hai giờ đêm thì mới trở về.
"Chị ở đâu?" Tôn Nhã Lâm chớp chớp mắt mà hỏi Đới Manh đang chuẩn bị đón taxi kia.
"Khách sạn William." Đới Manh thành thật trả lời.
"William sao? Em cũng đang ở đó, vậy chúng ta về cùng đi." Tôn Nhã Lâm nói, không đợi Đới Manh trả lời đã kéo Đới Manh ngồi vào xe cùng cô.
Khi về đến khách sạn, Đới Manh bước ra trước, Tôn Nhã Lâm bước ra sau, hai người cùng đi vào bên trong.
Đới Manh bấm thang máy lên tầng 15, Tôn Nhã Lâm ở tầng 18, sau đó hai người chia tay nhau.
"Hẹn gặp em ở lễ kết hôn của chị." Đới Manh trước khi ra khỏi thang máy thì nói với Tôn Nhã Lâm câu chia tay.
"Hẹn gặp chị và Dụ Ngôn ở lễ kết hôn." Tôn Nhã Lâm mỉm cười đáp lời Đới Manh.
Đới Manh đi đến phòng của mình, cô lấy trong túi ra chiếc thẻ rồi mở cửa, mệt mỏi mà đi vào bên trong phòng.
Cô cởi chiếc áo vest đen đang khoác bên ngoài ra treo trên móc, tay nới lỏng chiếc cà vạt đang được thắt chặt cả ngày nay ra, cô đi đến chiếc ghế sofa to lớn đặt trong phòng rồi ngồi xuống, khẽ thở ra một hơi, Đới Manh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra.
Đới Manh nhấp hai cái vào màn hình nhưng lại không thấy điện thoại sáng lên, cô bấm thêm vài cái vẫn không có phản ứng.
Đới Manh nhướn mày khó hiểu, cô lại chuyển sang bấm nút nguồn điện thoại, điện thoại lại hiện lên ô pin trống rỗng đang nhấp nháy màu đỏ.
Hết pin rồi sao?
Cô chưa từng để điện thoại hết pin đến nỗi tắt nguồn thế này, rõ ràng cô không dùng nhiều nhưng sao lại hết pin nhanh đến như vậy?
Đới Manh xoa xoa chân mày, cô lập tức đứng lên đi tìm cục sạc điện thoại.
Trong lúc cô loay hoay tìm cục sạc thì nghe thấy thanh âm mở cửa, cả cơ thể Đới Manh lập tức cứng đờ.
Ai vào phòng của cô?
Đới Manh vứt điện thoại lên giường, cô vội vã đi ra ngoài kiểm tra xem ai vừa mở cửa.
Đới Manh nhíu mày nhìn cô gái nọ đi vào phòng, trái tim Đới Manh đập mạnh từng hồi, đây... Là ai vậy?
Cô gái kia có vẻ đang say, cô ấy vừa cởi giày vừa lẩm bẩm mắng chửi gì đó, sau khi cởi giày xong thì loạng choạng từng bước chân mà đi vào phòng.
"Này cô."
Đới Manh tiến đến nhưng giữ khoảng cách tương đối với cô gái đó, khó hiểu mà nhìn cô ấy.
Cô gái kia nhìn thấy Đới Manh liền chạy vồ đến ôm lấy cô.
Đới Manh theo phản xạ lập tức đẩy cô ấy ra, cô gái kia mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Xin lỗi... Cô là ai vậy? Sao lại vào được phòng của tôi?" Đới Manh không nghĩ là mình đẩy cô ấy mạnh như vậy, có chút áy náy nhưng cô chọn không đỡ cô ấy lên.
Dù sao cô cũng là phụ nữ sắp có vợ.
"Ai ai cái gì? Đây là phòng của tôi, tôi mới là người cần hỏi cô câu đó." Cô gái kia tức giận vì bị đẩy ngã, uất ức mà nói.
Đới Manh nghe cô ấy nói vậy thì cũng đảo mắt nhìn thử một vòng xem đây có phải là phòng mình hay không, quần áo cô còn treo bên ngoài, có vài hộp thiệp cưới vẫn nằm trên bàn, đây chính xác là phòng của cô mà?
Đới Manh thở dài một cái, cô lôi cô gái kia dậy nhưng không để cho cô ấy tựa vào người mình, không nói không rằng, Đới Manh mở cửa kéo cô gái đó xuống quầy lễ tân.
"Cô gái này đi vào nhầm phòng tôi, trường hợp này là sao đây?" Đới Manh hậm hực chỉ vào cô gái đang say xỉn không biết trời trăng gì cho nhân viên lễ tân thấy.
Ba người trực lễ tân nhìn nhau, một người nói: "Quý khách ở phòng số bao nhiêu vậy ạ?"
Đới Manh có chút không vui mà nói: "1504."
"Thành thật xin lỗi quý khách, hôm nay máy quét từ ở cửa phòng 1504 bị lỗi dữ liệu, thẻ ở phòng 1502 cũng có thể được máy quét từ chấp nhận, có lẽ cô gái này ở phòng 1502 nhưng lại đi nhầm vào phòng quý khách rồi." Nhân viên lễ tân cúi đầu mà nói với Đới Manh.
Đới Manh hỏi cô gái kia: "Cô ở phòng bao nhiêu?"
Cô gái kia loạng choạng bám vào người Đới Manh, khẽ ợ hơi một cái rồi nói: "15...02"
Đới Manh nhìn ba người ở quầy lễ tân, cô mệt mỏi mà nói: "Đưa cô ấy lên phòng đi."
Sau đó Đới Manh bỏ lại cô gái đó tại quầy lễ tân rồi đi lên phòng của mình, khi vào trong phòng cô còn cẩn thận chốt thêm khoá an toàn lại.
Khách sạn này nổi tiếng ở Bắc Kinh, sao có thể xảy ra sự việc này đây?
Đới Manh như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng chạy đến tìm điện thoại của mình, khi nãy vướng cô gái kia nên cô còn chưa có sạc pin điện thoại.
Cô nhanh chóng cắm điện sạc pin.
Thấy màn hình hiện lên tia điện, Đới Manh khẽ thở dài một cái, cô nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, hiện tại đã là 0 giờ 30 phút.
Dụ Ngôn nhất định sẽ lo sốt vó vì chưa thấy cô nhắn tin báo đã về đến an toàn cho mà xem.
Lúc này trên mạng đang nháo một phen.
Tối nay cả gia đình Dụ Ngôn đã đi gặp gia đình người bác cả của nàng, gia đình người bác đó vừa mới về nước hôm qua, vậy nên ông Dụ đã tất bật chuẩn bị đặt nhà hàng để tiếp đón người bác ấy.
Ông bác đó đi cùng một cậu con trai, là anh họ của Dụ Ngôn, người anh đó tên là Dụ Gia Tường, khi xưa cả hai còn nhỏ đã chơi với nhau rất thân thiết, vậy nên ngay khi vừa gặp mặt thì Dụ Ngôn và Dụ Gia Tường đã tay bắt mặt mừng vui vẻ cười nói với nhau.
Mãi đến khi ra về, gia đình Dụ Ngôn tiễn hai người họ ra đến tận xe, vì sống ở Pháp lâu ngày đã quen nên Dụ Gia Tường trước khi vào xe thì đã bắt tay Dụ Ngôn rồi chào hỏi theo kiểu Pháp với nàng ấy, Dụ Ngôn cũng rất vô tư chào tạm biệt với Dụ Gia Tường.
Xong xuôi mọi thứ thì nàng và ba mẹ cũng trở về nhà nhưng nàng đi xe khác để trở về căn nhà riêng của mình.
Chính là khoảnh khắc nàng bắt tay chào hỏi Dụ Gia Tường và cái hôn má tạm biệt theo lối sống quen thuộc của anh ấy.
Dụ Ngôn nhận được cuộc gọi của Tống Tư Duệ thì đã nhanh chóng lên Weibo kiểm tra.
Bài viết đã thu về rất nhiều lượt tương tác, Dụ Ngôn quyết định không đọc bình luận mà trực tiếp gọi điện cho Đới Manh, nhất định... Đới Manh sẽ hiểu lầm nàng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Một cuộc rồi lại hai cuộc, Dụ Ngôn không biết mình đã bấm gọi điện cho Đới Manh bao nhiêu lần, dù lần nào cũng là giọng nói xa lạ kia đáp lại nàng, nói cho nàng biết rằng nàng không thể gọi điện cho số điện thoại này ở thời điểm hiện tại, nhưng nàng vẫn một mực cố chấp muốn gọi cho Đới Manh...
Đới Manh...
Liệu có phải Đới Manh đã nhìn thấy và chị ấy... Giận nàng rồi không?
Dụ Ngôn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lại có cảm giác như mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây, nơi lồng ngực của nàng vô cùng đau nhói, mọi cảm xúc bất lực của nàng đều ùa về khi hiện tại nàng không thể liên lạc được cho Đới Manh.
Hai bàn tay Dụ Ngôn cầm điện thoại run lên, điều nàng cần bây giờ là nghe được giọng của Đới Manh...
Sao lại tắt nguồn điện thoại, Đới Manh?
Tống Tư Duệ đang gọi điện cho tiểu Vương để nói về vấn đề dùng mọi cách để dìm thông tin kia xuống trước khi mọi chuyện đi quá xa, cô vừa lướt Weibo vừa nói chuyện với tiểu Vương thì lại thấy thêm một tin tức khác, tin tức đó làm cho cô nghĩ nếu đặt mình vào Dụ Ngôn thì chắc cô sẽ phát điên lên mất.
"Tiểu Vương, cho chị số điện thoại của tiểu Thẩm ngay bây giờ."
---------------------------------
Chuyên mục thách bé ngủ ngon bắt đầu rồi nhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top