123.
Đới Manh hôm nay đã cùng ông Phùng Gia Lâm bay đến Bắc Kinh để mời thiệp họ hàng, vậy nên hiện tại cô đang di chuyển đến điểm hẹn cùng với ông Lâm.
Nói là "mời thiệp họ hàng" nhưng chỉ có thể mời được vài người, đa số họ hàng của Đới Manh đều đang ở nước ngoài làm việc, ông Phùng Gia Lâm đã gọi điện mời từng người một và không có lý do gì để ngày hôm đó họ không thể trở về, dù có bận trăm công nghìn việc đi nữa cũng nhất định sẽ trở về dự đám cưới của Đới Manh.
Buổi ăn tối hôm nay có gia đình người chú thứ hai của Đới Manh, Phùng Kỳ Sơn, người làm về mảng trò chơi trong nước và gia đình của bà Phùng Hoài Diễm, người cô thứ tư của Đới Manh, người sở hữu công ty giải trí Vĩnh Gia nổi tiếng ở Bắc Kinh, còn có Chương Hiểu Tâm, con gái của bà ấy cũng là một diễn viên.
Phùng Gia Lâm và Đới Manh được nhân viên đưa vào bên trong phòng ăn gia đình sang trọng, cánh cửa kéo mở ra, bên trong có sáu người bao gồm vợ chồng ông Phùng Kỳ Sơn và một người con trai tầm tuổi hai mươi lăm, vợ chồng bà Phùng Hoài Diễm và Chương Hiểu Tâm, hai chiếc ghế trống chắc chắn là để chờ Đới Manh và Phùng Gia Lâm đến.
Đới Manh khẽ cúi đầu chào mới ngồi xuống chiếc ghế màu đỏ mềm mại kia.
"Anh Lâm, anh có thêm một người con rồi sao?"
Câu hỏi đó là của Phùng Hoài Diễm.
Phùng Gia Lâm thẳng thắn mà nói: "Anh cả đã cho anh mọi thứ, anh làm chút chuyện nhỏ này cho con của anh ấy cũng không thành vấn đề."
Đới Manh biết ba mình khi xưa đã giúp Phùng Gia Lâm rất nhiều, vậy nên sau khi suy nghĩ thấu đáo cô cũng không còn ngượng ngùng nhiều với sự giúp đỡ nhiệt tình của Phùng Gia Lâm nữa.
"Cháu thật vinh hạnh khi được chú Lâm giúp đỡ." Đới Manh nhỏ giọng bồi thêm một câu.
Phùng Gia Lâm nghe vậy liền bật cười hài lòng, vỗ nhẹ lên vai Đới Manh hai cái mà nói: "Con bé này, không cần phải làm chú nở mũi như thế."
Đới Manh khẽ cười một cái.
Phùng Gia Lâm lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, ông nói: "Mời mọi người đến đây là có chuyện quan trọng, có lẽ mọi người đã biết rồi, Vũ Gia sắp kết hôn với Dụ Ngôn, hôm nay mục đích chính là để mời thiệp gia đình hai đứa."
Đới Manh nghe vậy thì cầm hộp thiệp cưới đưa đến cho gia đình Phùng Hoài Diễm và Phùng Kỳ Sơn.
Phùng Kỳ Sơn bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, hướng đến Đới Manh mà nói: "Dụ Ngôn không phải là một nghệ sĩ không có tiếng tăm, phải nói con bé chính là vợ quốc dân, đây này."
Phùng Kỳ Sơn nói rồi chỉ vào con trai của mình, ông nói: "Thằng nhóc Chấn Kiệt nhà chú là fan của Dụ Ngôn được ba năm rồi, thật tình."
Đới Manh nghe Phùng Kỳ Sơn nói vậy thì khẽ xoay sang nhìn con trai của Phùng Kỳ Sơn, Phùng Chấn Kiệt, cậu ấy có thân hình khá đô con, gương mặt từng đường nét vô cùng hài hoà, trông có đôi chút lạnh lùng nhưng khi cười lên cũng rất quyến rũ.
Phùng Chấn Kiệt hiện tại đang làm giám đốc ở công ty trò chơi của Phùng Kỳ Sơn, chính là dạng "cha truyền con nối".
Đới Manh có chút tự hào mà nở nụ cười.
Phùng Kỳ Sơn như nhớ ra gì đó, ông nói với Đới Manh: "Vũ Gia, cháu xem có thể hỏi Dụ Ngôn về chuyện làm người đại diện cho trò chơi cổ trang sắp ra mắt của công ty chú được không?"
"Khi nào vậy ạ?" Đới Manh khẽ hỏi.
"Hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn thành công đoạn giữa, có lẽ phải hơn nửa năm nữa, nhiêu đó có đủ để cháu dâu cân nhắc một chút không?"
Đới Manh nghe vậy thì gật gù, cô nói: "Khi trở về cháu sẽ trao đổi với em ấy và quản lý, khả năng cao là sẽ được, trong đầu năm sau em ấy tham gia một bộ phim với IGA, có lẽ khi trò chơi ra mắt thì cũng đã hoàn tất đóng máy rồi ạ."
Phùng Kỳ Sơn khẽ vỗ vai Phùng Chấn Kiệt một cái, ông cười mà nói: "Như vậy được chưa? Ba đã hoàn thành ước nguyện của con rồi đó."
Phùng Chấn Kiệt trong lòng như muốn nở hoa, vì bản thân là một nam nhân, tất nhiên là không thể biểu hiện quá mức, anh khẽ cười một cái, cúi đầu trước Phùng Kỳ Sơn rồi ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn ba."
Sau đó lại cúi đầu với Đới Manh, nói: "Cảm ơn chị Vũ Gia, hi vọng có thể có cơ hội hợp tác cùng chị và chị dâu."
Phùng Chấn Kiệt thật sự rất thích Dụ Ngôn, đã rất nhiều lần mong muốn sẽ có cơ hội mời Dụ Ngôn về làm người đại diện cho trò chơi ở công ty nhưng mấy năm gần đây công ty đều cho ra mắt những tựa game kinh dị cho con trai, những trò chơi đó căn bản không thể mời nghệ sĩ nữ làm người đại diện.
Đới Manh khẽ gật đầu, cười đáp Phùng Chấn Kiệt: "Không phải khách sáo như vậy, đều là người nhà."
Phùng Hoài Diễm bấy giờ mới lên tiếng: "Ha, Chấn Kiệt, em gái của cháu sao lại không có cơ hội nha?"
Người bà ấy đề cập đến chính là Chương Hiểu Tâm.
Phùng Chấn Kiệt ái ngại mà nói: "Bởi vì hình tượng nhân vật lần này khá hợp với Dụ Ngôn, còn em Hiểu Tâm thì... Đợi lần sau có trò chơi phù hợp nhất định cháu sẽ tìm đến em ấy."
Công ty trò chơi Cát Lợi của Phùng Kỳ Sơn là công ty sáng tạo game lớn nhất nhì đất Trung Quốc, những nghệ sĩ hợp tác làm người đại diện cho công ty của ông ấy đa phần đều là những nghệ sĩ lớn có tiếng tăm trong giới, mỗi khi hoạt động cùng công ty Cát Lợi thì đều luôn có hiệu ứng tốt, vậy nên cũng có rất nhiều người ước ao được hợp tác cùng công ty trò chơi Cát Lợi của Phùng Kỳ Sơn.
Trong lòng Phùng Hoài Diễm nói không tiếc thì là nói dối.
Sao có thể mời nhau trắng trợn như vậy trước mặt bà và con gái của bà!?
Chương Hiểu Tâm cười xoa dịu mẹ mình, cô nói: "Không sao đâu mẹ, chờ đợi lần sau của anh Chấn Kiệt thôi."
Nghe hai chữ "lần sau" của Chương Hiểu Tâm, Phùng Chấn Kiệt biết cô ấy đang cố ý dằn mặt mình, anh khẽ mím môi.
Phùng Kỳ Sơn vỗ vỗ vai Phùng Chấn Kiệt, ông thẳng thắn nói: "Cát Lợi bọn anh phải biết tìm cơ hội tốt để hợp tác, không phải cứ phát hành trò chơi là sẽ tuỳ tiện lựa chọn một người để làm người đại diện, bởi vì Cát Lợi hằng năm chỉ ra một đến hai tựa game thôi, nói thật em gái và Hiểu Tâm đừng buồn, ai cũng biết Dụ Ngôn không phải là nghệ sĩ tầm thường, nếu như bọn anh không chớp lấy thời cơ để mời Dụ Ngôn về thì có lẽ bọn anh đều là kẻ ngốc."
Phùng Gia Lâm nghe vậy thì nói với Chương Hiểu Tâm: "Hay là cháu muốn làm người đại diện cho công ty của chú không?"
Chương Hiểu Tâm hai mắt sáng rực mà nhìn Phùng Gia Lâm, gặng hỏi: "Làm người đại diện về cái gì ạ?"
"Tất nhiên là vũ khí, súng cho quân đội hay là đại bác gì đó, có thể tuỳ tiện lựa chọn một cái." Phùng Gia Lâm bày ra bộ mặt nghiêm túc mà nói.
Đới Manh mím môi giấu nhẹm nụ cười vào trong lòng.
"...Chú!" Chương Hiểu Tâm biết Phùng Gia Lâm trêu chọc mình, cô liền đỏ mặt mà khẽ kêu lên một tiếng.
Phùng Gia Lâm cùng Phùng Kỳ Sơn bật cười nắc nẻ, Phùng Gia Lâm xua xua tay nói: "Đùa chút thôi, không khí căng thẳng quá."
"Có phải mới trưa hôm nay cháu dâu ngoan của chúng ta có tin tức mới không? Trời ơi, trên mạng đồn ầm cả lên." Phùng Hoài Diễm lập tức chuyển chủ đề.
Đới Manh nghe liền biết Phùng Hoài Diễm đang nhắc đến ai, cô nói: "Không phải là thứ cô nghĩ đâu ạ, cháu và Dụ Ngôn thật lòng yêu nhau, không có chuyện em ấy cắm sừng cháu để quay lại với người cũ ạ, chúng ta đều là người nhà, vậy nên mong cô tin tưởng em ấy một chút."
Phùng Hoài Diễm bật cười khoái chí, nói: "Vũ Gia, cháu phải suy nghĩ cho thật chín chắn, đừng để tình yêu làm mờ mắt cháu."
Đới Manh nhẹ thở hắt ra một hơi, cô nói: "Tất nhiên cháu đã suy nghĩ chín chắn rồi mới tiến tới hôn nhân với em ấy, cháu hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Dụ Ngôn."
"Ây da Hoài Diễm, Vũ Gia con bé đã nói như vậy rồi em đừng cố gắng làm khó con bé." Phùng Gia Lâm biết Phùng Hoài Diễm lại bắt đầu đục thủng nhà người ta, ông vốn không thích tính cách của em gái mình cho lắm.
"Em chỉ lo cho cháu gái em thôi anh Lâm, em làm khó con bé thì có ích lợi gì chứ." Phùng Hoài Diễm cười mỉa mai mà nói.
"Vâng, cháu cảm ơn cô đã quan tâm đến cháu cũng như vợ cháu, tất nhiên tụi cháu sẽ thật hạnh phúc như cô mong đợi, vậy nên cô có thể thả lỏng một chút, đừng lo lắng quá." Đới Manh cười như không cười mà nói, cô biết trước sau gì cũng nghe vài lời khó nghe của Phùng Hoài Diễm nhưng cũng không ngờ là ban trưa xảy ra chuyện nên hiện tại bà ấy lại nhắm đến chuyện đó mà đâm chọt cô.
Mọi người cùng dùng bữa, Đới Manh xin phép ra ngoài đi vệ sinh, trên đường đi đến phòng vệ sinh cô vừa đi vừa bấm điện thoại, khi vừa tắt màn hình đi thì cô đã đụng phải một người, điện thoại của cô và cô gái đó vì va chạm mà đồng thời rơi xuống chiếc thảm dày phía dưới chân.
"Ây, xin lỗi cô." Đới Manh lập tức mở lời xin lỗi trước.
"Không sao, lần sau cẩn thận chút là được." Cô gái đó khẽ nở một nụ cười mỉm, cúi xuống nhặt hai chiếc điện thoại lên rồi đưa cho Đới Manh một cái.
Đới Manh nhận lấy điện thoại rồi nhét vào túi, khẽ nói: "Cảm ơn", cô gái đó gật đầu chào cô rồi liền rời đi.
Lâu sau Đới Manh trở vào phòng ăn rồi lại tiếp tục ăn tối cùng hội người kia, đến khi ra về cô mới phát hiện ra mình và cô gái kia đã lấy nhầm điện thoại của nhau.
Chiếc điện thoại này cũng đồng dạng giống chiếc điện thoại của cô về màu sắc lẫn loại điện thoại, cô thường không xài ốp lưng, điện thoại của cô gái đó cũng không dùng đến ốp lưng, chỉ khác ở màn hình khoá điện thoại, màn hình khoá của cô ấy là ảnh mặc định của hãng.
Đới Manh khẽ thở dài, có lẽ là khi nãy cô gái đó cầm nhầm vì cả hai chiếc điện thoại rất khó phân biệt.
"Cho cháu mượn điện thoại của chú được không ạ? Cháu lấy nhầm điện thoại của người khác rồi."
Mọi người đều đã về trước, chỉ còn Phùng Gia Lâm ở lại đợi Đới Manh.
Phùng Gia Lâm không hỏi nhiều mà đưa điện thoại của mình đến cho Đới Manh, Đới Manh nhập số điện thoại của mình vào rồi nhấn nút gọi.
Chỉ vừa đổ chuông một tiếng thì bên kia đã có người nghe máy.
"Xin chào, tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại đó." Đới Manh khẽ nói.
"Tôi là nhân viên của nhà hàng Phúc Khánh, khi nãy có một khách hàng đến nói rằng đã lấy nhầm điện thoại của quý khách, quý khách có thể đến quầy lễ tân để đổi lại điện thoại ạ."
Đới Manh nghe nhân viên nói vậy, cô vội vã cảm ơn rồi cùng Phùng Kiến Minh đi đến quầy lễ tân lấy lại điện thoại.
"Chiếc điện thoại này... Làm cách nào để đưa lại cho chủ nhân của nó?" Đới Manh khẽ hỏi nhân viên lễ tân.
Nhân viên lễ tân nói: "Cô ấy nói cô cứ gửi lại đây, một lát nữa cô ấy sẽ đến đây lấy ạ."
"Vậy thì tốt rồi, cảm phiền cô nói cảm ơn cô ấy giúp tôi, làm phiền rồi." Đới Manh đưa lại chiếc điện thoại kia cho nhân viên, sau đó cùng Phùng Gia Lâm rời đi.
"Chú có việc nên tạm thời sẽ bay đến Thượng Hải gặp bạn, ngày mai cháu về phải không?" Phùng Gia Lâm vừa nhận được cuộc gọi của trợ lý, Chủ tịch nước muốn gặp ông để trao đổi vài việc vào sáng mai, sẵn tiện ông sẽ gửi thiệp mời đám cưới Đới Manh và Dụ Ngôn đến cho ông ấy .
"Vâng, lát nữa cháu sẽ đi gặp bạn, vậy chú về trước đi ạ." Đới Manh nói rồi mở cửa xe cho Phùng Gia Lâm.
Trước khi Phùng Gia Lâm ngồi vào xe, ông nói với Đới Manh: "Nhớ báo cho cháu dâu chuyện mời thiệp xong xuôi nhé, sẵn tiện hỏi thăm con bé vài câu giúp chú."
Đới Manh ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Cháu đã biết ạ."
Phùng Gia Lâm gật gù hài lòng, ông ngồi vào xe để di chuyển đến sân bay ngay lập tức.
----------
Aaaaaaaaaa tự dưng luỵ fic này quá không muốn end, trời ơi cú tui cú tui :(((( hay là khỏi end nha......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top