122.
Người tiếp theo mà Dụ Ngôn gửi thiệp mời chính là đạo diễn Thái, ông ấy là đạo diễn vô cùng nổi tiếng trong giới phim ảnh Trung Quốc, bộ phim đầu của Dụ Ngôn đóng do chính ông ấy làm đạo diễn.
Đạo diễn Thái là một người tính tình bộc trực thẳng thắn nhưng lại rất ấm áp, ông ấy khi làm việc vô cùng nghiêm khắc, nếu thấy sai thì lập tức chỉnh đốn ngay tại chỗ, ở bộ phim đầu tay của Dụ Ngôn, nhiều lần Dụ Ngôn bị ông ấy mắng đến mức bật khóc trên phim trường. Khi trước Dụ Ngôn có một tật xấu rất khó trị, lời thoại của nàng đều rất trơn tru, cả về từ ngữ lẫn giọng điệu, chỉ là nàng rất dễ bị mất tập trung, nhất là những phân đoạn chuẩn bị lên cao trào.
Mỗi lần bị như thế, đạo diễn Thái sẽ mắng nàng, thậm chí mắng rất nặng lời, thật sự thời gian đầu nàng đã khóc như cơm bữa, bất cứ lúc nào cũng có thể áp lực đến mức bật khóc như khi trang điểm, khi ăn cơm, ban đêm về cả đêm nằm khóc đến ướt cả gối.
Nàng không khóc vì nàng bị mắng, nàng khóc vì bản thân mình chỉ có một lỗi sai nhưng cứ mãi tái diễn rồi lại không thể nào sửa được, làm ảnh hưởng đến người khác lẫn chính tinh thần của nàng.
Có một hôm Dụ Ngôn khóc đến mức mắt sưng lên rất xấu, dù có trang điểm cũng không thể nào che lấp đi được, khi đó đạo diễn Thái quyết định cho cả đoàn nghỉ một ngày để lấy lại tinh thần. Điều làm Dụ Ngôn cảm động hơn chính là ông ấy đã mua trái cây đến cho nàng, rồi ông ấy như một người thầy, một người cha, một người chú trong gia đình mà tâm sự với nàng, an ủi nàng, còn động viên nàng rất nhiều, cho nàng lời khuyên cũng như vài giải pháp để khắc phục cái mà nàng vẫn luôn gọi là tật xấu của mình.
Có câu nói của ông ấy làm nàng nhớ mãi không quên chính là: "Chú biết cháu sẽ cảm thấy rất khó khăn để vượt qua, thậm chí là muốn bỏ cuộc, nhưng cháu hãy nhớ rõ rằng bản thân mình là một người nghệ sĩ, công việc của cháu chính là mang lại sự tích cực và những đều tốt đẹp đến cho người khác, vậy nên cháu hãy suy nghĩ cho thật kỹ lý do mà cháu đang ở đây là vì điều gì, từ đó cháu sẽ biết bản thân mình nên làm gì trong thời gian tới. Chú tin cháu sẽ là một trong những người nổi bật nhất trong giới giải trí này."
Người đã tiếp xúc qua rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ như ông ấy lại có lòng tin ở một người mới vào nghề như nàng, nàng càng không thể làm ông ấy thất vọng.
Và đạo diễn Thái Bách An đã thật sự không thất vọng, vì hiện tại Dụ Ngôn đã là một trong những minh tinh tuyến đầu của giới giải trí Trung Quốc.
Dụ Ngôn kéo cánh cửa phòng ăn ra, người đàn ông đã ngoài 50 có mái tóc đen xen lẫn đâu đó những sợi tóc bạc đang ngồi đan hai bàn tay vào nhau mà nhìn những chú cá tung tăng bơi lội trong hồ nước kia, ông ấy khẽ xoay đầu nhìn nàng.
"Đạo diễn Thái, lâu rồi không gặp." Dụ Ngôn cung kính cúi đầu chào ông ấy.
Dường như đã hơn hai năm kể từ khi bộ phim nàng hợp tác cùng ông ấy kết thúc thì nàng mới gặp lại ông ấy.
Thời gian đúng là làm con người ta thay da đổi thịt.
Đạo diễn Thái hừ nhẹ một cái, ông nhìn Dụ Ngôn ngồi xuống ghế, ông nói: "Con bé này còn phải trịnh trọng với chú như thế sao?"
Dụ Ngôn cười mà nói: "Không thể không chào người lớn mà chú, hai năm rồi mới gặp lại, cháu không thể khách sáo một chút được sao?"
Thái Bách An xua xua tay không muốn đôi co với Dụ Ngôn, ông nói: "Cháu nói cái gì cũng đúng, được chưa?"
Dụ Ngôn bật cười vui vẻ, nàng gật gật đầu: "Tất nhiên là được ạ."
"Dạo gần đây thế nào? Sống vẫn tốt chứ?" Thái Bách An nhấp một ngụm trà, khẽ hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn ngoan ngoãn nói: "Sống rất tốt ạ, hơn nữa còn sắp kết hôn. Cô nhà và tiểu Nghiên vẫn khoẻ chứ ạ?"
Thái Bách An có một người vợ đã ngoài bốn mươi, bà ấy vốn chân yếu nên di chuyển đi lại rất khó khăn, còn tiểu Nghiên chính là cháu nội của Thái Bách An, con bé là con của con trai ông Thái, hiện con trai ông ấy đang làm công việc đào mỏ khoáng sản ở tỉnh Đông Bắc, chỉ có thể về thăm nhà vào những dịp lễ tết, tiểu Nghiên tên đầy đủ là Thái Hân Nghiên, đã chín tuổi, hiện tại đang đi học tiểu học.
"Cô nhà gần đây trời trở lạnh, chân cẳng thường xuyên đau nhức, tiểu Nghiên vẫn thường xuyên đấm bóp cho bà ấy vào mỗi tối, con bé ngoan lắm, đi học được cô giáo khen giỏi, lại còn luôn đứng nhất lớp, chỉ có điều rất ít nói, không có quá nhiều bạn bè."
Khi nói về gia đình, đôi mắt Thái Bách An sáng rực vì tự hào, đâu đó vẫn có vài tia buồn bã mà Dụ Ngôn có thể nhìn ra được.
Có lẽ chân của cô nhà đã nặng hơn khi trước nhiều rồi...
"Con bé từ nhỏ đã phải chịu cảnh ba mẹ không hạnh phúc, ba thì thường xuyên vắng nhà nên rất khó để chia sẻ tình cảm, có lẽ cần phải nói chuyện với con bé nhiều hơn thì mới có thể cải thiện được đôi chút."
Dụ Ngôn nhẹ giọng nói, bởi vì nàng hiểu một chút về tâm lý của trẻ con, nàng đặc biệt quan tâm đến tâm lý của Tĩnh Kỳ từ khi con bé còn nhỏ, nàng không biết nếu lớn thêm một chút con bé sẽ nghĩ như thế nào về chuyện của ba mẹ nhưng nàng chắc chắn rằng nàng sẽ cho con bé một ngôi nhà tràn ngập tình yêu, trên trời có Dụ Ý vẫn luôn yêu thương, che chở cho Tĩnh Kỳ, ở đây cũng có rất nhiều người yêu thương con bé, cho con bé niềm vui và cuộc sống đủ đầy nhất.
Chỉ là... Thật sự không có gì có thể thay thế được tình yêu thương của cha mẹ.
Nàng biết dù nàng chăm sóc Tĩnh Kỳ tốt đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đến lúc nào đó khi Tĩnh Kỳ bắt đầu biết nhận thức được mọi thứ xung quanh, và con bé biết bạn bè xung quanh thì có đầy đủ cha mẹ, còn bản thân con bé thì không có cả cha lẫn mẹ.
Tĩnh Văn Quang sao? Hắn ta không xứng đáng để được Tĩnh Kỳ gọi là cha.
Nói đến Tĩnh Văn Quang, lâu rồi Dụ Ngôn không nghe tin hắn ta, chỉ biết hắn ta cùng Cao Thừa Bình đã nhận án chung thân, không biết gần đây hắn ta sống như thế nào, đã biết hối cải chưa, hay vẫn là một kẻ tàn ác đáng kinh tởm như lúc trước?
Nhưng tốt nhất vẫn không nên cho Tĩnh Kỳ gặp hắn ta dù chỉ một lần.
"Hôm nào cho tiểu Nghiên gặp tiểu Kỳ đi chú, thử xem con bé có em thì có vui vẻ chút nào không." Dụ Ngôn nói tiếp.
Thái Bách An nghe vậy lập tức đồng ý, nói: "Được được, lâu quá chú không gặp tiểu Kỳ, không biết con bé còn nhớ chú không."
Nghe ra thanh âm rầu rĩ của Thái Bách An, Dụ Ngôn bật cười trấn an ông ấy: "Tiểu Kỳ trí nhớ rất tốt, có lẽ vẫn còn có ấn tượng với chú đôi chút, để hôm nào trở về cháu hỏi con bé một chút."
Thái Bách An khẽ thở dài, ông đợi phục vụ mang món ăn vào phòng rồi lặng lẽ lui ra ngoài thì ông mới tiếp tục nói: "Sắp cưới Đới Manh phải không? Chú đã làm việc với nghệ sĩ của Đới Manh một lần."
Dụ Ngôn nghe vậy thì bất ngờ, nàng biết Đới Manh đã từng làm việc với rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ, không biết rốt cuộc chị ấy đã gặp Thái Bách An khi nào, nàng thậm chí đã nghĩ ông ấy còn không biết Đới Manh là ai.
Thái Bách An nói: "Để chú nhớ xem... Là bộ phim Mộng Hồi Truyện cháu biết đến không? Nữ chính là Tôn Nhã Lâm, khi đó Đới Manh làm trợ lý cho cô ấy."
Dụ Ngôn nếu không biết Mộng Hồi Truyện thì có lẽ nàng không phải là nghệ sĩ của Trung Quốc nữa rồi, Mộng Hồi Truyện là bộ phim truyền hình vẫn đang giữ vững những thành tích xuất sắc nhất trên mọi nền tảng mà chưa có bộ phim truyền hình nào có thể phá đảo được, bộ phim đó được ra mắt vào ba năm trước, Tôn Nhã Lâm khi ấy vẫn là nữ nghệ sĩ mới nhưng sau khi hoàn thành bộ phim với những thành tích vô cùng kinh khủng kia thì địa vị của Tôn Nhã Lâm trong giới giải trí đã lên một tầm cao mới.
Nghe nói khi đó người tìm được tài nguyên cho Tôn Nhã Lâm chính là trợ lý của cô ấy.
Mặc dù công ty không muốn để Tôn Nhã Lâm đảm nhiệm vai chính nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, trợ lý của Tôn Nhã Lâm đã thuyết phục quản lý và giám đốc của Tôn Nhã Lâm cho cô ấy mạo hiểm nhận lấy bộ phim này.
Mộng Hồi Truyện là bộ phim do IGA đầu tư, khi đó Đới Manh vẫn chưa gặp qua Phùng Hâm Dao và Phùng Kiến Minh lần nào, cô chỉ làm việc với cấp dưới của hai người họ.
Tôn Nhã Lâm đặc biệt tốt trong phương diện phim cổ trang, từ nhan sắc đến tài năng cũng vô cùng phù hợp với bộ phim đó, lần đó là bộ phim hiếm hoi mà Thái Bách An không phải la hét chửi mắng quá nhiều.
Dụ Ngôn lại là diễn viên thiên về lĩnh vực phim điện ảnh, vì vậy nàng chưa từng hợp tác với Tôn Nhã Lâm, hai người chỉ thường xuyên gặp nhau tại các đêm hội sự kiện, cũng chỉ giao tiếp xã giao với nhau vài câu.
Tôn Nhã Lâm lớn hơn Dụ Ngôn một tuổi, so với nhan sắc sảo từng đường nét đều như tạc tượng của Dụ Ngôn thì Tôn Nhã Lâm lại có nét cổ điển của phụ nữ truyền thống hơn, mềm mại và nho nhã hơn đôi chút.
"Đới Manh làm việc rất tốt, nam chính của bộ phim bị thương trong quá trình đóng phim, con bé đã nhanh chóng sơ cứu kịp thời, may mắn khi đó có con bé nên nam chính không xảy ra chuyện đáng tiếc. Còn có nhiều lần đạo cụ ở phim trường hư hỏng, Đới Manh luôn hăng hái phụ giúp sửa chữa, Tôn Nhã Lâm cũng rất thoải mái khi có Đới Manh làm việc cùng. Chú có nói chuyện với con bé vài lần, lần nào nói chuyện xong tinh thần cũng rất thoải mái, không ngờ sau này con bé lại làm việc với cháu, rồi lại đến chuyện con bé là con của ngài Phùng, hiện tại lại đảm đương chức chủ tịch IGA. Ây da, đúng là có những chuyện không ngờ đến, mà không ngờ đến nhất là cháu lại kết hôn với con bé." Thái Bách An vui vẻ mà kể lại chuyện xưa cho Dụ Ngôn nghe, giống như là người cha ôn tồn kể những câu chuyện đáng tự hào cho con gái của mình nghe.
Dụ Ngôn nghe Thái Bách An khen Đới Manh như vậy, khoé miệng nàng không nhịn nổi mà kéo lên thành một nụ cười, một nụ cười chứa đựng vô vàn cảm xúc khác nhau như là hạnh phúc, như là tự hào đến vô cùng.
Đới Manh của nàng khi nào cũng rất được lòng người khác, nếu để kể về những điểm tốt của chị ấy thì kể nửa ngày cũng không hết, còn nói về điểm xấu sao? Có lẽ là Dụ Ngôn nàng yêu đương đến mù quáng rồi nên một cái điểm xấu của chị ấy nàng cũng lần không ra.
Chỉ nguyện có thể đắm chìm vào chị ấy như thế này đến mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top