121.
"Tiểu Dụ! Chị đang ở đâu!?"
Dụ Ngôn vẫn ngồi ở trong quán cà phê yên tĩnh kia, Lâm Giai Tuệ thì vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng nhâm nhi ly cà phê của chị ấy, bỗng điện thoại Dụ Ngôn reo lên, nàng thấy tên của tiểu Vương hiện trên màn hình thì lập tức trượt nút nghe máy.
Thanh âm của tiểu Vương lớn đến mức dù nàng không mở loa ngoài nhưng Lâm Giai Tuệ vẫn có thể nghe thấy.
Dụ Ngôn nhỏ giọng nói: "Chị đang ở quán cà phê gần công ty, có chuyện gì rồi sao?"
Tiểu Vương vẫn không hết kích động, thậm chí còn kích động hơn vừa rồi, lập tức hỏi: "Chị đang ngồi cùng Lâm Giai Tuệ sao!?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhìn sang Lâm Giai Tuệ, thấy cô ấy cũng cũng đang nhìn nàng, nàng lại đảo mắt đi chỗ khác, thành thật trả lời: "Đúng vậy, sao thế?"
Dụ Ngôn nghe rất chân thực tiểu Vương khẽ rít một hơi, giống như là lấy đà chuẩn bị mắng người như mọi khi tiểu Vương mắng đám trợ lý nhỏ, sắp sửa cao trào thì bỗng dưng lại nhớ ra Dụ Ngôn là sếp của mình, tiểu Vương lại thở dài một cái, dịu giọng nói: "Có người chụp được chị và Lâm Giai Tuệ đang ở cùng với nhau."
Nghe thấy tiểu Vương nói vậy, Dụ Ngôn đảo mắt đi một vòng, xác thực phía bên bàn nọ có đám người đang nhìn sang phía nàng, họ tụm năm tụm bảy lại bàn tán xôn xao.
Dụ Ngôn khẽ chép miệng một cái, nói: "Đừng làm gì cả, kệ họ đi."
"Nhưng mà..."
Nghe được thanh âm bất lực của tiểu Vương bên kia, Dụ Ngôn nhẹ giọng dỗ dành tiểu Vương: "Không sao mà, cũng không phải chưa từng trải qua mấy thứ này rồi, vả lại bọn họ nói đúng chứ không nói sai, chị thật sự đang ở cùng Lâm Giai Tuệ, người em nên mắng là chị."
Trong lòng tiểu Vương đang gào thét muốn buông lời mắng Dụ Ngôn rất nhiều, vẫn là nín nhịn tốt, tiểu Vương nói: "...Không bàn đến bọn họ đang nói chị cắm sừng Đới Manh để qua lại với người yêu cũ, em cũng muốn hỏi chị có thật sự cắm sừng sếp em không vậy?"
Dụ Ngôn buồn cười hỏi lại: "Sếp em?"
"Thì... Đới Manh là vợ chị, chị là sếp em, vậy cô ấy cũng là sếp em." Tiểu Vương nói.
Dụ Ngôn bỗng phì cười vì sự ngốc nghếch của tiểu Vương, nàng nói: "Em nghĩ chị là người như vậy sao?"
Tiểu Vương vội nói: "Tất nhiên là không phải! Em chỉ muốn xác nhận đôi chút..."
Dụ Ngôn nghiêm túc trả lời để tiểu Vương yên tâm: "Khẳng định là không có, trở về chị sẽ giải thích cho em rõ, được chứ tiểu ngốc?"
"Cái gì mà tiểu ngốc!? Chị đừng nghĩ chị sẽ có thể dùng chiêu này mà dỗ ngọt được em! Em bây giờ đã có đối tượng rồi, đừng hòng cướp mất trái tim em!" Tiểu Vương lẩm bẩm mắng Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn lần nữa bật cười, nàng nghe ra vẻ hậm hực của tiểu Vương, đối với đám trợ lý nhỏ của nàng mà nói thì nàng rất hay phải dỗ dành bọn họ dù đôi khi nàng không biết mình sai ở chỗ nào, Dụ Ngôn nàng xinh đẹp có, quyến rũ có, tất nhiên nàng sẽ dùng thế mạnh của mình để dỗ bọn họ đó là dùng lời nói ngon ngọt.
Dụ Ngôn nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt trong câu nói của tiểu Vương, nàng nắm bắt lấy mà nói: "Em có đối tượng?"
"A... Tống tỷ gọi em có việc, em đi đây, chị lo mà làm xong việc rồi về đây nói chuyện rõ ràng với bọn em đi!" Tiểu Vương nói rồi nhanh tay tắt máy không cho Dụ Ngôn có cơ hội đào sâu vào vấn đề đó.
Nghĩ đến "người trong lòng" của mình, hai má tiểu Vương khé ửng hồng.
Dụ Ngôn tắt điện thoại, nàng xoay sang nhìn Lâm Giai Tuệ, khẽ nói: "Bọn họ chụp được rồi, chị cũng không cần lên tiếng cho mọi chuyện rắc rối thêm đâu, em tự giải quyết được. Bây giờ thì em xin phép đi trước."
Lâm Giai Tuệ nghe Dụ Ngôn nói như vậy cũng biết là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cô có chút cảm giác thoả mãn, cô tỏ ra nuối tiếc Dụ Ngôn, buồn bã nói: "Cảm ơn em vì xưa kia đã ở bên cạnh chị, cho chị được nhìn thấy em trưởng thành, hiện tại nhìn em đã thành công và hạnh phúc như thế này, chị cũng thật sự rất hạnh phúc."
Dụ Ngôn: "..."
Ngữ điệu tiếc nuối này là gì đây?
Dụ Ngôn một chút cũng không cảm động, nàng chỉ cười đáp lại Lâm Giai Tuệ, nói: "Cảm ơn chị."
Dụ Ngôn nhanh chóng thu gom đồ đạc và laptop, lập tức rời đi.
Lâm Giai Tuệ nhìn đám người phía bên bàn đối diện, cô giơ ngón cái lên, thoả mãn mà cười một cái.
Khi nãy Đới Manh ở trên xe rảnh rỗi một chút nên lướt Weibo, thấy bài viết đăng ảnh Dụ Ngôn và Lâm Giai Tuệ, điều đầu tiên cô làm là phóng to bức ảnh ra để nhìn Dụ Ngôn một lượt xem mấy ngày nay nàng ấy có sụt đi cân nào hay không, bởi vì không có cô nhắc nhở nàng ấy ăn đủ bữa sợ là cô nàng nhỏ đó lại dở thói hư nhịn ăn.
Cô nhìn đến Lâm Giai Tuệ đang dùng đôi mắt "nhu tình" mà nhìn Dụ Ngôn kia, chợt trong lòng cô lại có chút tự đắc cùng kiêu ngạo.
"Cô đang nhìn xem người phụ nữ của tôi được tôi chăm sóc đã trở nên xinh đẹp như thế nào sao?"
Xác thực Dụ Ngôn kể từ ngày yêu đương cùng Đới Manh thì nhan sắc của nàng ấy đã thăng hạng vượt bậc, rất nhiều người quen gặp lại Dụ Ngôn đã khen nàng ấy xinh hơn lúc trước, chính cô cũng cảm thấy rất tự hào về điều đó.
Đới Manh rất giỏi ở phương diện chăm sóc người khác.
Đới Manh biết ở khu vực bình luận sẽ có những bình luận không mấy tích cực nhưng cô vẫn muốn nhìn thử một chút.
[Có phải là người yêu cũ không? Mẹ kiếp, sắp kết hôn đến nơi mà vẫn qua lại với người yêu cũ, không biết cô ta là hạng người gì.]
[Ba mẹ tôi luôn nói tình yêu giữa phụ nữ với phụ nữ rất dễ xảy ra việc ngoại tình, không ngờ lại có bằng chứng sống để minh chứng thế này.]
-> [Phụ nữ với phụ nữ? Đàn ông chúng mày không ngoại tình sao? Biết bao gia đình tan nát vì đàn ông lẫn phụ nữ ngoại tình đấy thôi? Lôi tình yêu giữa phụ nữ với phụ nữ vào làm cái chó gì? Thằng ngu học.]
-> [Con người thì ai cũng đều như nhau cả thôi, muốn ngoại tình thì sẽ ngoại tình, không phải cặp nữ nữ hay nam nam nào cũng sẽ ngoại tình, nói như vậy giống như quơ đũa cả nắm nhưng chỉ lấy được những chiếc đũa cao, còn chiếc đũa thấp là tình yêu nam nữ thì bị chừa lại rồi.]
[Đới Manh chưa bị cưới đã bị cắm cho chiếc sừng cao lên đến nóc nhà, cười thật haha, nào là cầu hôn dưới vách núi, nào là đi Roll-Royce Bentley đính hôn, đẹp mặt thật.]
Đới Manh có chút bực bội, vẫn là nên làm gì đó một chút.
Dụ Ngôn ngồi vào trong chiếc xe Porsche của mình, nàng vừa đặt điện thoại vào hộc xe lại thấy một tin nhắn gửi đến, là từ Đới Manh.
Vội lấy chiếc điện thoại ra, Dụ Ngôn bấm vào đọc tin nhắn.
[Vợ chị đã ăn trưa chưa? Đang ở cùng Lâm Giai Tuệ sao?]
Dụ Ngôn khẽ mỉm cười một cái, Đới Manh thật sự rất tin tưởng nàng, đây là điều khiến nàng hạnh phúc nhất.
Thay vì nhìn thấy những thứ đó, điều đầu tiên người khác làm là sẽ gọi điện hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng Đới Manh của nàng chọn quan tâm nàng trước tiên.
Chị là luôn là người khiến em tự hào nhất.
[Em mới ăn trưa xong, ngồi ở quán cà phê nghỉ trưa một chút thì gặp chị ấy, có nói chuyện đôi câu, sẽ không sao chứ?]
Dụ Ngôn gửi tin nhắn đi, rất nhanh Đới Manh đã phản hồi lại nàng.
Đới Manh: [Sticker hôn hôn]
Đới Manh: [Chị không nhỏ mọn như vậy, chị tin Dụ Ngôn không làm điều có lỗi với chị.]
Dụ Ngôn đọc tin nhắn giống như là đang phát cuồng vị sự ngọt ngào bất tận của Đới Manh, nàng mím môi không cho tiếng la hét thất thanh của mình vang lên, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười khó thể nào dập tắt, nàng nhắn: [Aaaaaaa lão công đáng ghét, cái tay cái miệng lúc nào cũng ngọt như vậy!]
Đới Manh: [Sticker cười haha.]
Đới Manh: [Chỉ ngọt với mình em.]
Đới Manh: [Chị đi với chú Lâm, bảo bối làm gì cũng cẩn thận một chút nhé, nhớ em.]
Dụ Ngôn: [Lão công đi cẩn thận, em cũng nhớ chị, yêu chị ~ moah.]
Đới Manh: [Sticker chú mèo ngượng ngùng.]
Dụ Ngôn ngây ngốc nhìn những dòng tin nhắn kia mà cười mãi, lúc lâu sau lại thấy có thông báo trên Weibo hiện trên màn hình điện thoại.
Dụ Ngôn lại nhấp vào xem.
Phùng Vũ Gia IGA: "Nhớ em rồi @Dụ Ngôn." [Hình ảnh]
Tấm ảnh kèm theo đó là tấm ảnh mà nàng và Đới Manh đã chụp rất lâu trước đó, chính xác là vào giáng sinh năm ngoái nàng cùng chị ấy hẹn hò ăn tối ở nhà hàng trên cao kia.
Nàng biết Đới Manh đăng như vậy có ý nghĩa gì, chị ấy giống như đang bác bỏ những tin đồn trên mạng mà mọi người đã lan truyền suốt từ nãy đến giờ khi nhìn thấy bài viết đăng có hình ảnh nàng và Lâm Giai Tuệ ngồi cùng nhau.
Đới Manh của nàng vẫn luôn làm nhiều hơn là nói.
Dụ Ngôn lướt xuống đọc bình luận.
[Aaaaaaaaa người ta âm thầm khẳng định chủ quyền đây này! Các người chỉ biết lo phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng thật sự điều đó chẳng khác nào đang thêm gia vị vào nồi canh đong đầy tình yêu của họ!]
[Đới Manh thật ngọt ngào ~ chẳng bù cho người nọ, đứng đó nhìn người ta hạnh phúc lại không chịu được.]
[CP của tôi ngọt quá! Chết tiệt! Sao cứ bị bắt lên chiếc tên lửa này suốt như thế!? Aaaaaaa tôi muốn xuống đất! Cho tôi xuống!]
-> [Đới Manh sẽ kiểu: Vậy để tôi cho em tiếp tục phóng lên cao.]
-> [Hahahaha, Đới Ngôn ngọt ngào với nhau nhưng luôn ngược đãi chúng ta, ngược đãi bằng cách nào sao? Chính là liên tục thồn đường vào miệng chúng ta!]
-> [Aaaaaaa tôi không muốn ăn kẹo nữa! Ngày nào cũng ăn mệt muốn chết! Cho tôi nghỉ ngơi một ngày đi!]
Dụ Ngôn: [Em cũng nhớ chị, sớm trở về nha, moah ~ ]
-> [Vừa bảo không muốn ăn kẹo... Dụ Ngôn! Tôi lớn rồi, không cần kẹo nữa!]
-> [CP của tôi bị nghiện nhau là thật...]
-> [Giờ này mới phát hiện ra thì có muộn quá hông vậy...]
[Người ta vẫn luôn tin tưởng nhau như thế đó, không phải cứ ngồi với ai khác thì lại là cắm sừng đối phương đâu, sau bao nhiêu chuyện xảy ra trước đó thì tôi không nghĩ Dụ Ngôn sẽ ngốc nghếch đến mức chìm sâu vào con người tên LGT đó một lần nữa, ai thích em ấy sẽ đều hiểu con người em ấy là như thế nào, từ trước đến giờ em ấy chưa bao giờ có hắc liệu, đặc biệt là về nhân phẩm, vậy nên tôi thấy những người đã và đang và sắp sửa tung gì đó lên để hại Dụ Ngôn thì nên suy nghĩ lại cho thấu đáo chút đi.]
-> [Nỗi lòng của tôi, huhuhu, cảm ơn bạn vì đã nói ra giúp.]
Phùng Vũ Gia IGA: [Mọi người không cần tốn công tốn sức đi cãi nhau với bọn họ, ở đây tụi mình cho các cậu niềm tin là được, đúng không?]
-> [Đúng vậy đúng vậy! Chúng tôi vẫn luôn tin hai người!]
-> [Aaaaaaa nãy giờ vừa cãi nhau với bọn họ vừa khóc huhu, bây giờ Đới Manh nói vậy tôi cảm thấy được xoa dịu biết bao nhiêu!!!]
-> [Vâng lời lão công vâng lời lão công, tụi mình không đi cãi nhau với bọn họ nữa!]
-> [Là lão công của ai cơ?]
-> [Của... Dụ Ngôn...]
[Hahahaha, Phùng chủ tịch trực tiếp vả mặt bọn họ, hả hê quá.]
--------
Vụ kia xong xuôi rồi nên tui quay lại với mọi người đây, mọi người vui vẻ vui vẻ đọc tiếp truyện của tui nhá ~ Mọi ngừi đọc fic nếu vui vẻ thì hãy vote cho mình mụt sao nhá, cmt luôn càng tốt, cho mình đỡ cô đơn nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top