12.

"Tôi nghe có ai gọi đến, có chuyện gì sao?" Dụ Ngôn đi tắm ra, nhìn Đới Manh đang cầm chiếc máy tính bảng để làm gì đó nàng liền hỏi, bởi vì khi nãy nàng đang tắm có nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Không có gì, Tống tỷ gọi điện hỏi gần đây có ổn không thôi." Đới Manh cho Dụ Ngôn ánh nhìn yên tâm rồi nói.

"Chị không nói với chị ấy việc tối qua đó chứ? Chị ấy nghe được khẳng định sẽ bay đến đây mà bỏ hết công việc của chị ấy mất." Dụ Ngôn làm việc với Tống Tư Duệ đã hơn 5 năm, tính cách của chị ấy như thế nào thì nàng hơn ai hết hiểu rất rõ, chị ấy thật sự xem nàng như em gái của chị ấy, nếu nghe chuyện thành ra như vậy thì chắc chắn Tống Tư Duệ sẽ tìm đến đây.

Đới Manh lắc đầu, nói: "Sẽ không, khi nào mọi chuyện ổn thoả tôi sẽ nói với chị ấy sau."

Đới Manh nói rồi lại nhìn vào điện thoại đang sáng màn hình của Dụ Ngôn, nói: "Có ai nhắn tin cho em nãy giờ đó, kiểm tra đi."

Dụ Ngôn nghe vậy cũng đi đến cầm lấy điện thoại lên xem, đọc gì đó rồi lại cười tủm tỉm.

Đới Manh nói: "Không cài mật khẩu điện thoại sao? Phùng tổng cứ lấy điện thoại của em mãi."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, đôi mắt chớp chớp rồi hỏi: "Vì sao biết cô ta lấy điện thoại của tôi?"

Đới Manh nghe vậy thì im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Thì... Lần trước khi em diễn concert ở Quảng Châu, Phùng tổng đã lấy điện thoại của em còn gì."

Dụ Ngôn gật gù, nói: "Tôi có cài mật khẩu, chỉ là không biết bằng cách nào mà cô ta lại mở được điện thoại của tôi."

Đới Manh nghe vậy thì suy nghĩ rồi lại nói: "Vậy em xài điện thoại của tôi đi, cho tôi mượn điện thoại của em ít hôm."

Dụ Ngôn không biết Đới Manh tính làm gì, nhưng mà nàng không có hỏi, cứ thuận theo cô ấy mà làm.

"À, hôm nay tôi qua diễn tập với Cao Hi Văn, chị ngủ trước đi nhé, tôi sẽ về sớm thôi." Dụ Ngôn vừa nói vừa tìm ra một bộ đồ kín đáo, vào phòng tắm thay rồi liền rời đi.

Đới Manh có chút lo lắng, nhưng qua phòng của Cao Hi Văn, chắc sẽ ổn thôi.

Đới Manh không có Dụ Ngôn bên cạnh, trong lòng cô cồn cào không thể nào ngủ, cô trọc trằn một thời gian rất lâu, sau đó mở điện thoại lên nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 12 giờ đêm rồi.

Sao Dụ Ngôn chưa về? Nàng ấy đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

Đới Manh có chút sốt ruột, cô nhanh chóng đi lên tầng của Cao Hi Văn, khẽ gõ cửa phòng cô ấy.

May là Cao Hi Văn vẫn chưa ngủ, cô ra mở cửa xem ai đến tìm mình.

"Đới Manh?" Cao Hi Văn có chút bất ngờ, đêm hôm khuya khoắt thế này trợ lý của Dụ Ngôn đến đây làm gì?

Đới Manh nhìn bộ dáng sắp sửa đi ngủ của Cao Hi Văn, cô có hơi ngỡ ngàng, Dụ Ngôn rõ ràng là nói xuống đây diễn tập với cô ấy cơ mà?

"Dụ Ngôn... Em ấy không có ở đây với cô sao?" Đới Manh có hơi sợ hãi mà hỏi.

"Không có, từ khi tan làm đến giờ tôi đâu có gặp cô ấy." Cao Hi Văn có hơi khó hiểu mà nói.

Đới Manh trên đầu não có một dòng điện chạy qua, đến tê cả não, Dụ Ngôn... Nói là đi xuống đây mà?

Đới Manh vô thức lùi lại vài bước, lưng chạm vào bức tường phía đối diện, thẫn thờ mà nhìn Cao Hi Văn.

Lẽ nào Phùng Hâm Dao đã...?

Dụ Ngôn... Dụ Ngôn... Em đang ở đâu...?

Đới Manh cầm lấy điện thoại gọi điện cho Dụ Ngôn nhưng âm thanh vọng lại chỉ là tiếng của tổng đài thông báo đầu dây bên kia hiện tại không thể nghe máy.

Đới Manh nắm thật chặt điện thoại trong tay rồi vội vàng chạy đi. Cao Hi Văn nhíu mày nhìn Đới Manh, Dụ Ngôn và cô ấy cãi nhau sao?

Đới Manh chạy xuống tầng trệt, chuẩn bị bắt xe rời đi thì lại thấy Dụ Ngôn bịt kín mít từ trên một chiếc taxi khác về đến.

"Đới Manh, cô định đi đâu sao...?" Âm thanh của Dụ Ngôn như lo sợ điều gì đó, lại có chút sốt sắng mà hỏi Đới Manh.

"Em đi đâu vậy? Cao Hi Văn nói em không có lên phòng cô ấy." Đới Manh không biết vì sao mà bản thân cảm thấy rất khó chịu trong lòng, có lẽ là vì nàng ấy nói dối cô.

"Tôi..." Dụ Ngôn ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

"Em đi gặp Phùng tổng sao?" Đới Manh không nặng không nhẹ mà hỏi.

Dụ Ngôn lắc đầu.

"Vậy được rồi, lên phòng thôi." Đới Manh nói rồi xoay người đi vào phía trong, Dụ Ngôn nhanh chóng chạy theo.

Đới Manh lên đến phòng liền lên giường nằm xuống, kéo chăn lại rồi nhắm mắt ngủ. Dụ Ngôn có chút sợ Đới Manh hiện tại, chị ấy đã trở nên rất lạnh lùng với nàng, lẽ nào... chị ấy giận vì nàng nói dối chị ấy sao?

Nàng không nghĩ là Đới Manh sẽ đợi nàng về.

Dụ Ngôn thấy điện thoại có thông báo mới nên nàng vội vàng cầm lên xem, mỉm cười thoả mãn rồi nằm xuống ngủ.

Đới Manh cô thật sự rất khó chịu trong lòng, khó chịu đến mức không hiểu bản thân mình lại trở nên như thế.

Đới Manh bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau đó khẽ thở dài, nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn dậy lúc 7 giờ, xoay qua bên cạnh thì không thấy Đới Manh đâu.

Hôm nay dậy sớm vậy sao?

Dụ Ngôn còn chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe tiếng gõ cửa, nàng chỉnh trang lại rồi đi đến mở cửa.

Là Tống Tư Duệ.

Dụ Ngôn đôi mắt không giấu nổi bất ngờ mà nhìn Tống Tư Duệ, nói: "Sao chị lại đến đây?"

Tống Tư Duệ nhướn mày mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Đới Manh không nói gì với em sao? Cô ấy xin nghỉ vài ngày, nói là có việc."

Dụ Ngôn nghe xong liền ngờ nghệch ra, tối hôm qua... Nàng làm chị ấy giận rồi sao? Nhưng giận thì giận nhưng vì sao lại bỏ nàng đi chứ...

Dụ Ngôn xoay người vào bên trong, lấy điện thoại đặt trên bàn bấm gọi cho người được nàng lưu tên là: "Đi trễ".

"Thuê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được..."

...

Vì sao chứ?

Vì nàng nói dối chị ấy sao?

"Em chuẩn bị đi, sắp đến giờ diễn rồi." Tống Tư Duệ ngồi trên ghế sofa, cầm tập kịch bản lên mà nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu rồi thở dài, buông điện thoại xuống mà đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Hôm nay hiệu suất làm việc của Dụ Ngôn không được tốt lắm, Tống Tư Duệ có hơi lo lắng.

" Kiểm tra giúp chị cái điện thoại này xem có bị ai theo dõi không nhé." Đới Manh nói với một người em của mình.

Cô đã trở về Thượng Hải vào sáng hôm nay để kiểm tra điện thoại cho Dụ Ngôn, bởi vì nàng ấy nói rằng dù có thay đổi mật khẩu vẫn sẽ bị Phùng Hâm Dao biết nên cô nghi ngờ rằng cô ta đã làm gì đó với điện thoại của Dụ Ngôn.

Đới Manh sốt ruột đợi một tiếng sau, cuối cùng cũng đã có kết quả.

"A Manh, điện thoại bị gắn thiết bị theo dõi, mọi cuộc gọi, tin nhắn hay thay đổi mật khẩu đều sẽ bị hệ thống ghi lại và gửi về cho bên thứ ba." Người em của Đới Manh nói.

Đới Manh nhíu mày nhìn chiếc điện thoại rồi nói: "Vậy em bán cho chị điện thoại mới đi, cái đời mới nhất rồi chuyển hết dữ liệu từ máy cũ sang giúp chị."

Đới Manh có chút thắc mắc là Dụ Ngôn giàu có như vậy, tậu căn nhà tận 96 triệu USD mà lại mãi không chịu đổi điện thoại mới.

Đới Manh ngoài việc về đây để kiểm tra điện thoại cho Dụ Ngôn thì còn có việc quan trọng hơn phải làm, nên cô mới vội vàng về đây ngay từ sáng sớm.

Xong xuôi, Đới Manh nhận lấy chiếc điện thoại cũ và điện thoại mới rồi rời đi.

Cô đi tới một nghĩa trang cũng cách khá xa trung tâm thành phố, đi hơn 30 phút mới tới nơi.

Đới Manh nhìn lên phần mộ có phần hơi cũ kĩ, cô cắm một bình hoa mới rồi đặt lên phần mộ, sau đó thắp nhang.

"Xin lỗi mẹ, gần đây con đi công tác nên không thường xuyên đến thăm mẹ được, hôm nay là tròn 18 năm vòng xoáy sinh tử chia ly chúng ta, con đã vội vàng về đây để thắp nén nhang cho mẹ. Mẹ hãy yên tâm nhé, con đang sống rất tốt với những gì mà con lựa chọn, con đã 30 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa rồi." Đới Manh vừa nói xong liền lau đi những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn thành từng hàng trên má cô.

Bao năm qua vẫn vậy, lần nào đến đây cô cũng khóc thật nhiều.

Đới Manh ngồi ở ngôi mộ của mẹ mình từ sáng đến mãi trưa mới đứng lên đi về.

"Dụ Ngôn, Lâm Giai Tuệ về nước rồi sao?" Đến buổi chiều sau khi tan làm, Tống Tư Duệ vừa lên xe đã hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn Tống Tư Duệ, đôi mắt có vẻ hơi bất ngờ, nói: "Đúng vậy."

Lâm Giai Tuệ là người yêu đầu tiên của Dụ Ngôn, hai người quen nhau khi Dụ Ngôn mới 20 tuổi, giai đoạn đầu khi nàng chập chững bước vào ngành giải trí, Lâm Giai Tuệ đã cho nàng rất nhiều năng lượng để phấn đấu lên từng ngày. Chị ấy hơn nàng 2 tuổi, bề ngoài mạnh mẽ phong trần, lại mang theo nét trưởng thành, đáng tin cậy.

Hai người chia tay vào năm Dụ Ngôn 23 tuổi, Lâm Giai Tuệ phải đi nước ngoài học tập để nối tiếp con đường sự nghiệp của gia đình.

Dụ Ngôn chưa bao giờ quên đi Lâm Giai Tuệ.

Đêm qua chị ấy nhắn tin nói muốn gặp nàng, nàng liền không màng thế sự mà bỏ tất cả mọi thứ để đi gặp chị ấy, kể cả việc... nói dối Đới Manh.

Tống Tư Duệ thở dài, nói: "Cô ấy ở đây luôn hay sẽ rời đi?"

Dụ Ngôn mím môi rồi nói: "Hiện tại chưa biết, nhưng có thể sẽ ở đây rất lâu."

Tống Tư Duệ nhìn nét mặt không vui cũng không buồn của Dụ Ngôn rồi nói: "Em định vẫn sẽ qua lại với cô ấy sao?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Em không biết."

Nhưng vì nàng cảm thấy tình cảm của mình không còn nguyên vẹn như xưa, thấy Lâm Giai Tuệ trở về nàng thật sự rất vui, nhưng tâm trạng hiện tại của nàng lại làm nàng suy nghĩ rất nhiều, vì sao nàng lại như thế này? Tâm trạng thật nặng trĩu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top