119.
Đới Manh và Dụ Ngôn theo lịch trình đã định sẵn, hai người sáng thứ hai sẽ bay đến Paris để chụp ảnh cưới theo lời đề nghị trước đó của Dụ Ngôn.
Hai người chỉ đi ba ngày bởi vì còn rất ít thời gian, mọi cảnh chụp đều sẽ chụp vào ngày mai và mốt, ngày tiếp đến sẽ lập tức trở về Thượng Hải.
Tài xế đưa Đới Manh và Dụ Ngôn đến sân bay, hai người ba cái vali mà kéo đi.
Khung cảnh quen thuộc tựa như Đới Manh và Dụ Ngôn đang quay ngược về quá khứ một tuần trước.
Dụ Ngôn nhìn đám trợ lý của mình đang nói chuyện vui vẻ với nhau: "..."
"Đến rồi đến rồi, lần nào cũng vậy, lần nào cũng đến muộn hơn chúng ta." Một người thấy đôi thê thê vừa đính hôn hôm qua đến, lập tức lên tiếng.
Dụ Ngôn không đợi Phùng Hâm Dao đến giải thích như lần trước, nàng đi đến hỏi đám trợ lý của mình: "Các em làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là hộ tống chị đến Paris rồi tiểu Dụ."
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhìn sang Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ hiểu ý nàng nên trả lời: "Chuyện lần này không phải là bọn họ muốn đi, em hỏi vợ của em đi."
Dụ Ngôn khó hiểu nhìn sang Đới Manh đang kéo hai chiếc vali đến, hí hửng nói: "Đến sớm vậy sao?"
"Đới Manh chị xem, lão bà của chị muốn mắng người rồi." Tiểu Vương thấy Đới Manh đến thì liền lên tiếng.
Đới Manh cười hì hì với Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Lần trước đi chụp ảnh ở Bắc Kinh họ đã giúp chúng ta rất nhiều, không khí cũng rất vui vẻ em không nhớ sao? Lần này chị cũng muốn họ đi, chúng ta vui vẻ, sẵn tiện cho họ nghỉ ngơi vài ngày."
Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, khoé miệng cong lên một chút mà nói: "Em làm sếp hay chị làm sếp?"
Đới Manh bật cười rồi xoa xoa mái tóc nâu của Dụ Ngôn vài cái, nhỏ giọng nói: "Chị là lão công của em."
Dụ Ngôn: "..."
"Hahaha lại bảo sai đi."
"Lập tức im bặt không dám mắng nữa haha, "Dụ sợ vợ"."
"Dụ sợ vợ? Haha cái tên này cũng quá ngầu rồi đó."
"Ngầu thật."
Thanh âm lãnh đạm của một người đứng gần đó vang lên, Dụ Ngôn khẽ xoay sang nhìn người vừa nói hai chữ kia, là Phùng Hâm Dao.
"Em vợ, đừng nói là em không sợ vợ nha." Dụ Ngôn lập tức bắt được kẻ "sợ vợ" số một Phùng Hâm Dao ra làm bia chữa thẹn.
Phùng Hâm Dao cười cười nói: "Tất nhiên em không."
Đám trợ lý Dụ Ngôn nghe Phùng Hâm Dao cứng rắn như vậy thì định sẽ trêu chọc Dụ Ngôn thêm chút nữa, chưa ai kịp nói gì thì đã nghe Dụ Ngôn nói: "Không sợ vợ mà phải có mặt ở đây để đi du lịch sao Phùng tổng?"
Phùng Hâm Dao: "..."
Xác thực vì bị Tĩnh Thanh Nhiễm bắt đi nên cô mới phải ở đây "đi du lịch" với đôi vợ vợ này ít ngày.
Tiểu Thẩm phì cười nói thêm: "Nhiễm Nhiễm nói rằng nếu có ai thấy Phùng tổng cầm máy tính bảng để làm việc thì mọi người hãy lập tức nói lại cho tôi để tôi báo cáo cho Nhiễm Nhiễm nhé, Nhiễm Nhiễm sẽ cho chúng ta một bữa ăn thịnh soạn."
"Được được được!"
"Được rồi! Thay vì đi để xem A Manh và tiểu Dụ chụp ảnh cưới thì tôi sẽ dùng đôi mắt xinh đẹp này để trông chừng Phùng tổng."
Phùng Hâm Dao: "..."
Đám người cười nói ồn ào cũng tự động im lặng khi loa phát thanh của sân bay vang lên, lần này Đới Manh và Phùng Hâm Dao chủ động rủ những kia đi cùng, mọi chi phí đều do hai người chi trả cho họ, mang bọn họ theo chính là để mua vui, không có tiếng cười đùa của bọn họ thì không còn gì vui vẻ nữa.
Đám người bay đến Paris cũng hơn 17 tiếng đồng hồ, tất cả đều cùng ngồi ở khoang thương gia.
Đến Paris mới chỉ hơn 8 giờ tối một chút, Paris thì không lạnh như ở Bắc Kinh lần trước, thời tiết tương đối giống với ở Thượng Hải, vì vậy cũng không phải mang theo quá nhiều quần áo dày.
Đám người kéo đi ăn một bữa sau chuyến bay dài mệt mỏi, sau đó trở về nghỉ ngơi để sáng hôm sau bắt đầu xuất phát đi chụp ảnh.
Paris nổi tiếng trên thế giới vì được gọi là "Thành phố tình yêu", Dụ Ngôn muốn chọn đi Paris bởi vì nàng muốn tình yêu của nàng và Đới Manh sẽ mãi mãi lãng mạn, mãi mãi chứa chan sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, cả sự ngọt ngào luôn luôn dành cho nhau, gắn bó bền chặt không tách rời dù có thế nào đi chăng nữa.
Sẵn tiện khám phá một chút, sau khi kết hôn hai người định sẽ đến đây để hưởng tuần trăng mật một tuần, cùng nhau đón năm mới trước khi nàng vào đoàn làm phim.
Lần này hai người sẽ mặc váy cưới cùng nhau, Đới Manh đã mặc vest rất nhiều, lần này Dụ Ngôn muốn chị ấy mặc váy cưới cùng với nàng để chụp một bộ ảnh, bộ ảnh thứ hai là nàng mặc vest chị ấy mặc váy, bộ thứ ba sẽ là chị ấy mặc vest nàng mặc váy.
Hai người đang thả dáng trước tháp Eiffel cao to hùng vĩ kia, biểu tượng tượng trưng cho Paris nổi tiếng trên khắp thế giới.
Đới Manh mặc một chiếc váy cưới body đuôi cá màu xanh nhạt, thân hình cô cân đối không kém gì Dụ Ngôn nên khi mặc lên chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể cô, từng đường cong quyến rũ tuyệt mỹ được lộ ra, tôn lên ba vòng đầy đặn no tròn kia. Chiếc váy cưới có tay áo dài, mặc lên người Đới Manh thì dáng vẻ điềm đạm, trưởng thành của cô lại càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
Đám trợ lý nhìn Đới Manh mặc váy cưới, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Từ trước đến giờ Đới Manh rất ít khi mặc lên người những chiếc váy nữ tính, chỉ những dịp đặc biệt đi ăn cùng với Dụ Ngôn thì cô mới miễn cưỡng khoác lên mình chiếc váy, có lẽ vì cô biết khi mình mặc váy thì người khác phải đổ rạp dưới chân mình bao nhiêu, vậy nên mới hiếm hoi lựa dịp mà mặc.
Phùng Hâm Dao mắt nhìn chị gái của mình không rời, khoé miệng bất giác mà cong lên thành một nụ cười kinh diễm đến chính bản thân cô cũng không tin bản thân mình sẽ cười như vậy.
Đây là chị gái của cô sao?
Thật sự rất xinh đẹp.
Còn Dụ Ngôn khoác lên mình chiếc váy cưới đuôi cá body hở lưng, Dụ Ngôn chính là kiểu dáng người "mình hạc xương mai", nàng ấy thanh mảnh, sở hữu tấm lưng gợi cảm chết người, chiếc váy khoe trọn đôi vai gầy và lưng trần thon gọn, tạo nên cảm giác mảnh mai mà cũng đầy quyến rũ, táo bạo của nàng ấy.
Lần nào Đới Manh nhìn Dụ Ngôn mặc váy cưới cô cũng khóc vì xúc động, cảm giác hạnh phúc khó tả lâng lâng trong lồng ngực, thêm vào đó là cảm giác hạnh phúc và tự hào đến vô cùng.
Hai người họ dưới sự hỗ trợ của nhóm người trợ lý kia, chụp từ sáng đến hoàng hôn tắt đi, cuối cùng cũng đã xong cả ba bộ ảnh cưới.
Hôm sau hai người cùng với đám trợ lý nhoi nhoi dưới sự quản lý của Tống Tư Duệ và "kẻ chửi thuê" tiểu Vương, còn có Phùng Hâm Dao và tiểu Thẩm đi dạo chơi ở các con phố và địa điểm nổi tiếng ở Paris để chụp ảnh và quay vlog phúc lợi cho người hâm mộ của Dụ Ngôn.
Ngày kế tiếp lập tức bay về Thượng Hải.
Trợ lý của Dụ Ngôn thông thường ồn ào tám chuyện nhưng khi làm việc lại rất năng suất, khi cửa hàng áo cưới gửi cho họ video lần trước Đới Manh và Dụ Ngôn đi xem áo cưới, họ đã nhanh chóng chỉnh sửa hậu kỳ, lồng ghép nhạc, biến chiếc video đó thành chiếc video lãng mạn độc nhất vô nhị trên đời này.
Phòng Làm Việc Dụ Ngôn: "Các bạn mau đến xem Phùng chủ tịch và sếp Dụ Ngôn cùng nhau đi xem váy cưới thế nào nè ~ "
[Aaaaaaaaa không ngờ đã nhìn Dụ Ngôn mặc đủ loại trang phục rồi, mặc váy cưới còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần mọi khi, huhuhu sao lại có người xinh đẹp thế này!]
[Quá đẹp rồi...]
[Nhìn Đới Manh khóc tôi liền khóc theo, huhu sao lại ngọt ngào như thế này!]
-> [Thì ra tôi không một mình...]
[Đới Manh nói cảm ơn Dụ Ngôn vì đã đến bên cô ấy, tụi tui phải cảm ơn Đới Manh vì Đới Manh đã đến với Dụ Ngôn, cho tụi tui được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhất của em ấy khi ở bên chị, cho tụi tui thấy em ấy hạnh phúc ngày qua ngày, thật lòng cảm ơn Đới Manh.]
[Đới Manh làm nũng để Dụ Ngôn dỗ kìa hahahaha, cp của tôi đáng yêu chết mất ~ ]
[Vậy là mỗi một khoảnh khắc đặc biệt này của Đới Ngôn đều sẽ có vlog sao? Tuyệt vời quá aaaaaaa! Chờ đợi vlog chụp ảnh cưới và vlog đính hôn nha!!!!!]
[@Phòng Làm Việc Dụ Ngôn, có thể nói với sếp Dụ hãy đăng ảnh lên Weibo được không? Em ấy đã bỏ Weibo hơn hai tuần rồi.]
-> [Dụ Ngôn bận mà... Thông cảm đi, mai mốt Dụ Ngôn sẽ bù cho chúng ta mà...]
[Đới Manh soái chết tui rồi aaaaaaaaaaa! Sao tui lại biết chị ấy muộn như thế này chứ!? Hỏng rồi hỏng rồi!!!!! Muốn cướp lão công của Dụ Ngôn quá.]
-> [Nhặt cái liêm sỉ lên, Đới Manh là người đã có vợ.......]
[Mỗi lần xem hai người này đều có cảm xúc hạnh phúc khó tả, thật sự là khóc vì quá cảm động luôn ấy!]
[Tình yêu viên mãn ~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top