114.
Hai người chọn váy cưới cùng concept chụp ảnh cưới xong cũng đã đến đầu giờ chiều, Tống Tư Duệ lại tiếp tục đưa hai người đi đến trung tâm tổ chức tiệc cưới mà ba Dụ Ngôn đã đặt sẵn để trao đổi về món ăn.
"Vậy là món ăn đã xong xuôi, còn về phần trang trí, không biết hai vị muốn thế nào?" Giám đốc trung tâm, ông Vũ đích thân xuống tiếp đón Đới Manh và Dụ Ngôn, bởi vì ông Dụ là bạn của ông nên ông vô cùng nồng nhiệt với cả hai người họ.
Đới Manh nghe vậy thì lấy chiếc máy tính bảng trong túi ra, cô lướt lướt một chút rồi đưa đến cho giám đốc Vũ xem, nói: "Đã có bản thiết kế, ông xem qua một chút đi, nếu được tôi sẽ gửi bản thiết kế này cho phía trung tâm."
Giám đốc Vũ nhìn vào bản thiết kế, hai mắt ông sáng rực vì độ hoành tráng mà Đới Manh muốn làm, ông nói: "Như thế này có lẽ sẽ tốn kha khá."
"Bao nhiêu không thành vấn đề, miễn là ngày hôm đó không có bất kì sai sót nào là được." Đới Manh thu hồi chiếc máy tính bảng về, nhỏ giọng nói với giám đốc Vũ.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hai vị có thể yên tâm." Giám đốc Vũ nói, bởi vì đây là trung tâm tổ chức tiệc cưới sáu sao tại Thượng Hải, đội ngũ nhân viên vô cùng chuyên nghiệp, dịch vụ luôn đảm bảo chất lượng, nơi đây dường như chỉ có giới quý tộc, giới thượng lưu giàu có mới đến đây tổ chức tiệc tùng, không chỉ riêng những người ở Thượng Hải, giới thượng lưu và quý tộc ở các thành phố khác cũng thường xuyên chọn nơi đây làm nơi tổ chức tiệc.
Trên đường trở về Dụ Ngôn mới mở Weibo lên để xem, vừa vào liền thấy bài viết của Phòng Làm Việc chia sẻ, nàng nhìn Tống Tư Duệ đang tập trung lái xe, nàng nói: "Chị phát hồng bao sao?"
Tống Tư Duệ gật đầu, nói: "Khi sáng đợi em và Đới Manh làm giấy kết hôn đã có dặn dò đám trợ lý chuẩn bị."
"Sao lại chi nhiều tiền thế này? Không phải chị nói đang dành dụm để mua nhà sao?"
Dụ Ngôn tính sơ thì ít nhất Tống Tư Duệ cũng đã bỏ ra hơn một trăm ngàn tệ cho ngày hôm nay, bình thường chị ấy không xài quá nhiều tiền cho bản thân chị ấy, hiện tại lại một lần dùng hết một trăm ngàn, mà lại chi cho nàng, như vậy không phải là chị ấy đang bất công với bản thân chị ấy sao?
Tống Tư Duệ nói: "Nhà thì hiện tại không gấp lắm, chị ở cùng với Cao Hi Văn một thời gian nữa cũng được."
Dụ Ngôn thở dài một cái, không có nói thêm.
Nàng lướt xuống lại thấy bài đăng của công ty giải trí IGA và Phùng Hâm Dao, nàng đưa đến cho Đới Manh rồi nói: "Weibo của IGA phát và của Phùng Hâm Dao, tất cả không phải đều là tiền của chị ấy sao?"
Đới Manh gật đầu nói: "Đều là của con bé, không sao, thỉnh thoảng chi một chút cũng không thành vấn đề."
"Chúng ta mới đăng ký kết hôn mà đã thế này, khi kết hôn thì họ sẽ phát bao nhiêu hồng bao?"
Đới Manh phì cười xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Không biết, đến lúc đó xem xem."
"Bây giờ còn gọi Dao Dao là chị sao?" Đới Manh lại phát hiện ra hình như đến bây giờ Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao vẫn chưa thay đổi cách xưng hô.
"Em chưa có đổi được, tự dưng đang gọi là chị phải gọi là em, ngại lắm lão công." Dụ Ngôn nói rồi dụi dụi vào hõm cổ của Đới Manh vài cái làm nũng.
Đới Manh bật cười mà ôm nàng ấy vào lòng, nói: "Rồi rồi, khi nào em thoải mái thì thay đổi là được, không vội."
Tống Tư Duệ đưa hai người về nhà an toàn sau đó liền rời đi.
Ngày kia hai người sẽ đi chụp ảnh cưới ở Cố Cung, tháng 12, Bắc Kinh tuyết rơi ngợp trời.
"Gần đây trời lạnh rồi, mang theo nhiều áo ấm chút." Đới Manh nhìn Dụ Ngôn soạn đồ vào trong vali, cô vừa vệ sinh cá nhân ra liền nhắc nhở nàng ấy.
"Dù gì cũng chỉ đi có 3 ngày 2 đêm, không cần mang nhiều đến vậy." Dụ Ngôn bĩu môi mà nói, cũng ngoan ngoãn đi đến tủ quần áo kiếm thêm vài chiếc áo dày.
Đới Manh đi đến tủ đựng đồ trong phòng, cô mở ngăn kéo lấy ra hai máy sưởi ấm tay mini đưa đến cho Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Bỏ vào vali đi, khi cần có thể dùng một chút, ủ ấm cho em."
Dụ Ngôn nhận lấy hai máy sưởi, long lanh mắt nhìn Đới Manh mà nói: "Oa, chị ra dáng là phụ nữ có gia đình lắm rồi đó."
Đới Manh nhếch môi cười một cái, hai má hồng lên, vành tai đỏ ửng mà nói: "Lão bà chị trẻ con, chị phải trưởng thành một chút."
Dụ Ngôn nghe vậy liền phì cười, nói: "Vậy thì bất luận có bao nhiêu tuổi em cũng sẽ trẻ con như bây giờ."
Đới Manh ôn nhu nựng cái cằm Dụ Ngôn một cái, cô chống tay lên nệm, đưa sát mặt đến mặt của Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Tất cả đều chiều theo ý em."
Muốn chết...
Miệng lưỡi Đới Manh dạo này đã lên một tầm cao mới rồi sao? Sao lại thực ngọt...
Sáng hôm sau hai người đến sân bay, cửa xe chuyên dụng vừa mở ra, đập vào mắt Đới Manh và Dụ Ngôn là đám người đang vui vẻ bàn tán gì đó với nhau.
Đới Manh gỡ chiếc kính mát ra nhìn rồi nhíu mày thật sâu.
Phùng Hâm Dao đứng một bên bấm điện thoại, kế bên là tiểu Thẩm đang cười rất tươi với tiểu Vương và đám trợ lý nhỏ của Dụ Ngôn, đầy đủ không sót một ai, Tống Tư Duệ lặng lẽ đứng ăn bánh ngọt nghe bọn họ nói chuyện,
Đới Manh và Dụ Ngôn nhìn nhau: "..."
Bọn họ làm gì ở đây?
"Đến rồi đến rồi, đôi thê thê này có chút lề mề." Một người trong đám trợ lý của Dụ Ngôn chỉ về hướng hai người đang đứng đơ ở phía kia mà nói.
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì buông điện thoại xuống, tiện tay nhét vào túi rồi tiến đến chỗ Đới Manh và Dụ Ngôn, khẽ nói: "Chị, chị dâu."
Đới Manh chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Em làm gì ở đây?"
Phùng Hâm Dao lại vô cùng thành thật mà nói: "Em đi du lịch."
Du lịch?
"Du lịch gì cơ?" Đới Manh khó hiểu mà hỏi lại.
"Nhiễm Nhiễm nói em không được vùi đầu vào công việc nhiều quá, em ấy bắt em đi du lịch, sẵn tiện chị và chị dâu đi chụp ảnh cưới nên em rủ tiểu Thẩm đi theo, xem như là đi du lịch." Phùng Hâm Dao chậm rãi giải thích tình hình cho Đới Manh nghe.
Đới Manh: "..."
Đi du lịch kiểu gì đây chứ?
Dụ Ngôn nhìn đám trợ lý của mình, nàng lại nói với Đới Manh: "Ban đầu em chỉ gọi tiểu Phúc theo để trang điểm, tiểu Vương và cả Tống tỷ, sao bây giờ lại nhiều người thế này đây?"
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì cười cười, nói: "Em nghe Tống tỷ mắng bọn họ rồi, bọn họ nói cũng muốn đi theo giúp chị dâu và chị gái gì đó, sẵn tiện xem hai người chụp ảnh, họ cũng giống như em, chị dâu đừng mắng họ."
Dụ Ngôn nghe Phùng Hâm Dao xưng với mình là "em", còn gọi hai tiếng "chị dâu", nàng có chút bấn loạn không thích nghi kịp.
"Vâng." Dụ Ngôn khẽ nói một tiếng, sau đó cùng Đới Manh kéo vali đi đến tụ họp với những người kia.
Bọn họ đều ngồi ở khoang hạng nhất, chỉ có Đới Manh, Dụ Ngôn, Tống Tư Duệ, Phùng Hâm Dao và tiểu Thẩm là ngồi ở khoang hạng thương gia.
Bay đến Bắc Kinh mất hai tiếng đồng hồ, vừa đáp xuống sân bay thì Đới Manh đã lấy chiếc áo khoác lông cô để bên ngoài sẵn khoác vào cho Dụ Ngôn, sau đó đưa cho nàng ấy một cái máy sưởi cầm tay.
"Ai cha, mùa đông này lạnh lẽo quá." Tiểu Vương thấy cảnh tượng đó lập nói với đám trợ lý vừa cùng cô ăn bát cẩu lương lớn kia.
"Em nên có người yêu đi là vừa." Tiểu Thẩm thấy tiểu Vương đang ôm vai tỏ vẻ cô đơn kia liền bật cười mà nói.
"Tiểu Thẩm, chị không biết đâu, tiểu Vương mới bị người ta từ chối đó." Tiểu Phúc chờ khoảnh khắc chọc tức tiểu Vương đã lâu, hôm nay có dịp dại gì không nhanh tay chớp lấy?
Tiểu Thẩm nghe vậy liền phì cười, sau đó lại thấy tiểu Vương có chút đáng thương thì cố gắng nhịn cười, nói: "Không sao không sao, cũng nên trải qua cảm giác bị người ta từ chối, người này không được thì sẽ có người khác đến thôi."
"Tiểu Thẩm, chị có người yêu chưa?" Một trợ lý khác của Dụ Ngôn hỏi tiểu Thẩm, tiểu Thẩm vốn là trợ lý của Phùng Hâm Dao nhưng không hiểu làm sao lại nói chuyện vô cùng hợp cạ với đám trợ lý nhỏ của Dụ Ngôn, vẫn cứ ríu rít suốt từ quãng đường trong sân bay cho đến tận khi vào trong xe.
"Vẫn chưa." Tiểu Thẩm vô tư mà nói, cô năm nay chỉ mới 25 tuổi, chưa có người yêu cũng đâu có gì là đáng ngượng ngùng chứ?
Tiểu Phúc thúc nhẹ cùi chỏ lên người tiểu Vương một cái, nói với tiểu Thẩm: "Không biết chị sẽ ưu tiên thích phụ nữ hay là nam nhân?"
Tiểu Thẩm suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ là phụ nữ đi."
Tiểu Thẩm ít khi gần nam nhân, cô cũng không có cảm giác gì khi tiếp xúc với nam nhân, có lẽ cô cũng giống với sếp mình, chính là thích phụ nữ.
"Phùng tổng, chị nên cất điện thoại." Tiểu Thẩm nhìn sang Phùng Hâm Dao, thấy đôi mày Phùng Hâm Dao nhíu lại vì đang đọc gì đó trong điện thoại, không nhìn cô cũng biết Phùng Hâm Dao đang đọc bản báo cáo ban sáng phòng chiến lược gửi cho cô ấy.
Phùng Hâm Dao hiện tại sợ Tống Thanh Nhiễm nhất, người thứ hai cô sợ chính là cô nàng trợ lý của mình, Tống Thanh Nhiễm rất lấy lòng tiểu Thẩm vì tiểu Thẩm thường xuyên làm việc với cô, Tĩnh Thanh Nhiễm đã nhờ vả tiểu Thẩm trông chừng cô, cô không thể không nghe lời tiểu Thẩm trong thời gian này.
Phùng Hâm Dao lập tức tắt điện thoại.
Đám trợ lý của Dụ Ngôn trợn mắt mà nhìn tiểu Thẩm, Phùng Hâm Dao cao lãnh đáng sợ như vậy mà nghe lời trợ lý!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top