113.

"Chụp một tấm ảnh với giấy đăng ký kết hôn rồi đăng lên Weibo đi." Tống Tư Duệ nhỏ giọng nói với cặp thê thê mới nhú kia ở phía sau xe.

Dụ Ngôn không hỏi Tống Tư Duệ định làm gì, nàng cũng nhanh chóng nghe lời cô.

Cả hai ngồi sau xe bắt đầu chụp choẹt rất nhiều kiểu ảnh.

Dụ Ngôn chọn ra một tấm, bắt đầu chỉnh sửa che đi một số thông tin cá nhân của nàng và Đới Manh trong giấy kết hôn, sau đó đăng lên Weibo của chính mình.

Dụ Ngôn: "Chúng tôi là Đới Ngôn!" [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

[Aaaaaaaaa sắp kết hôn rồi sắp kết hôn rồi! Chúc mừng Đới Ngôn của chúng ta!]

[Hạnh phúc chết tui rồi huhuhuhu!!!!]

[Đới Manh nhất định phải đối xử thật tối với em bé của chúng tôi nha!]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Nhất định sẽ không làm các cậu thất vọng.]

[Giờ em đã làm vợ người ta...]

[Tạm biệt Dụ Ngôn, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster em vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau em nhé. Mỗi lần nhìn thấy em tôi sợ lại làm tim mình đau hơn. Tôi không biết tôi có vượt qua cú sốc này không nữa. Chờ em sáu năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. Album đặt rồi cũng không muốn lấy về nữa. Tôi chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên tôi đành ích kỷ vậy thôi. Yêu nhau chưa được 2 năm mà, em có cần vội vã kết hôn vậy không? Tôi cảm thấy như bị lừa vậy, công sức lo lắng cho em thừa rồi vì em chắc vẫn luôn hạnh phúc bên ai kia. Vừa hôm qua còn đi làm mà hôm nay đã đến Cục Dân Chính cùng vợ sắp cưới, tình yêu của fan với em chắc không đủ. Em thừa biết fan girl là như thế này mà, vậy mà em vẫn như vậy. Tạm biệt em, cho tôi ích kỷ lần này nhé. Hẹn gặp lại khi tôi đã mạnh mẽ hơn, tôi không quay lưng đi nhưng tôi sẽ dừng lại.]
-> [Cái gì đây má nội?]
-> [Văn mẫu thoát fan cho ai cần...]

[Yêu hai người nhiều lắm! Trăm năm hạnh phúc, Đới Ngôn!]

[Aaaaaa muốn đi ăn cưới!!!!!! Muốn đi ăn cưới muốn đi ăn cưới!]

[Bảo bảo, ảnh cưới đâu?]
-> Dụ Ngôn reply: [Thời gian tới sẽ sắp xếp rồi đăng lên cho các cậu cùng xem.]

Phòng Làm Việc Dụ Ngôn: "Nhân dịp Sếp sắp lên xe hoa, Tống tỷ mở phát 100 hồng bao cho 100 người bạn nhanh tay nhất, mau mau đến nhận quà! Chúc mừng Dụ Ngôn và Đới Manh đã mở ra một chương mới, những trang giấy tiếp theo chúng ta cùng nhau viết tiếp!" // Dụ Ngôn: "Chúng tôi là Đới Ngôn!"

[Aaaaaaaa đã nhận được 1000 tệ của Tống tỷ! Đại ca nhà chúng ta hôm nay sộp quá!]

[Nhận được rồi nhận được rồi! là 1314!]
-> [Của tôi là 520!]
-> [Tôi 521!]

[Cảm ơn Tống tỷ đã yêu thương Dụ Ngôn và tụi em!!!]

Công ty giải trí IGA: "Đàn gái chúng tôi cũng không thể không hân hoan, mừng Phùng chủ tịch sắp sửa tiến thêm một bước mới, 1000 hồng bao dành cho những người bạn nhanh tay nhất, mau đến! Chúc Phùng chủ tịch và Phùng chủ tịch phu nhân trăm năm hạnh phúc, tình yêu luôn bền chặt keo sơn!" // Dụ Ngôn: "Chúng tôi là Đới Ngôn!"

[Khi nãy nghe tin Dụ Ngôn sắp cưới thì thật sự đã rất buồn, nhưng biết làm sao được, em ấy cũng có hạnh phúc riêng của em ấy, thôi thì đành nhìn em từ phía xa vậy...] [Đã nhận 1314 tệ]
-> [Khi nãy còn định thoát fan ấy, nhưng mà nghĩ lại thì Dụ Ngôn kết hôn cũng không sao mà.] [Đã nhận 520 tệ]
-> [Mấy người còn chút liêm sỉ nào không vậy?]

[Hôm nay có lẽ cũng có chút gì đó gọi là mãn nguyện, nào những người cùng thất tình, mau họp lại đi ăn một kèo Haidilao giải sầu đi.] [Đã nhận 1000 tệ]

Phùng Hâm Dao IGA: "Chúc mừng chị gái, chúc mừng chị dâu, hai người hạnh phúc là được." [Đính kèm 10.000 hồng bao] // Dụ Ngôn: "Chúng tôi là Đới Ngôn!"

[Phùng Tổng đến rồi! Aaaaaaaaaa mẹ ơi hẳn 10.000 hồng bao, cảm ơn Phùng Tổng đã hào phóng!] [Đã nhận 1314 tệ]

[Chỉ mới vào Cục Dân Chính làm giấy kết hôn mà đã thế này, không biết khi kết hôn sẽ kinh khủng thế nào, cảm ơn Phùng Tổng!!!] [Đã nhận 521 tệ]

[Aaaaaaaaaa mau đến nhận phúc lợi chúc mừng của Phùng Tổng! Cảm ơn Phùng Tổng đã luôn bên cạnh Đới Ngôn!] [Đã nhận 1000 tệ]

Weibo nháo một phen vì độ chơi sộp của các "đại gia" đang chúc mừng cho cặp đôi Đới Ngôn, người hâm mộ bọn họ kéo nhau giành giật hồng bao đến nỗi Weibo phải tải dữ liệu lại từ đầu vì lượng truy cập quá khủng.

Dụ Ngôn và Đới Manh căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra trên Weibo, hiện tại hai người đã vào trong cửa hàng áo cưới để xem áo cưới như đã lên lịch, Tống Tư Duệ cũng đi theo để tác nghiệp.

Đới Manh chọn cho mình hai bộ vest và một chiếc váy cưới khi lên lễ đường cùng Dụ Ngôn, cô đã nghiên cứu rất kĩ bản thiết kế đồ cưới này của cả hai, tất nhiên cô không muốn ngày trọng đại của cô và Dụ Ngôn lại có những sai sót không hay.

Đới Manh đang mặc cho mình bộ vest đầu tiên, quần tây đen cạp cao tôn lên đôi chân dài thon thả của cô, áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, thắt một chiếc nơ màu đen, áo vest bên ngoài là màu trắng, từng đường chỉ trên áo không có một sợi chỉ thừa nào, đến cả cúc áo cũng được đính vào rất tỉ mỉ.

Đới Manh nhìn bản thân trong gương, cô lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ.

Hình như cô chưa bao giờ hình dung được chuyện bản thân mình sẽ kết hôn trước đây, cô luôn nghĩ đối với bản thân cô, tình yêu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Nhìn những người bạn xung quanh có người yêu, cô không ghen tị, cô chỉ ngưỡng mộ họ, không biết khi yêu vào con người sẽ trở nên thế nào?

Cô luôn nuôi suy nghĩ rằng yêu đương cũng giống như chuyện kết bạn bên ngoài, không cần phải đặt quá nhiều tâm tư vào đó, cũng không cần phải hao tâm tổn sức quá nhiều, có bạn bè thì vui, có người yêu cũng chỉ là loại cảm giác tương tự như thế, chỉ là có thêm một người bạn ở bên cạnh, tiếp xúc gần gũi hơn, trở nên thân mật hơn so với bạn bè thông thường một chút, không có gì đặc biệt.

Từ khi yêu Dụ Ngôn, cô thỉnh thoảng cô nhớ về khi trước định nghĩa của cô đối với tình yêu thật sự quá nông cạn, chỉ khi thật sự đối mặt với nó cô mới biết bản thân mình phải điên cuồng vì loại cảm xúc gọi là tình yêu trong cô mãnh liệt đến thế nào. Dụ Ngôn đến và mở cánh cửa mà cô đã đóng suốt bao nhiêu năm qua ra, nàng ấy cho cô biết bản thân cô đã sai rồi, sai khi nghĩ rằng tình yêu cũng giống như tình bạn, có cũng được, không có cũng được.

Cô không muốn xa Dụ Ngôn dù chỉ là một giây phút, cô luôn muốn nàng ấy bên cạnh cô, ngày ngày nở nụ cười xinh đẹp đối với cô, nũng nịu bên cô mà đòi ôm hôn, thỉnh thoảng cưng chiều cô vì cô mè nheo với nàng ấy. Cô muốn cùng nàng ấy đi đến chân trời góc bể, cùng nàng ấy trải qua mọi thăng trầm trong suốt quãng đời còn lại của nàng ấy.

Tình yêu của cô dành cho Dụ Ngôn chính là không thể nói hết bằng lời, cũng chính là dù cho có vạn lời nói cũng không thể diễn đạt đủ tâm tư tình cảm của cô.

Đới Manh hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài, tấm màn che phòng thử đồ kế bên vẫn chưa có ai mở, có lẽ Dụ Ngôn vẫn chưa xong.

"Chỉ một lúc nữa cô dâu của chị sẽ ra, chị sang ghế sofa đợi một chút nhé." Nhân viên tiệm áo cưới thấy Đới Manh như đứng đống lửa như ngồi đống than mà đợi Dụ Ngôn, cô liền chạy đến nhỏ giọng nói với Đới Manh.

Đới Manh gật đầu một cái, sau đó đến ghế sofa ngồi đợi Dụ Ngôn.

Lúc lâu sau, tấm rèm che được kéo sang hai bên, nữ minh tinh trong lòng mọi người, nữ nhân duy nhất trong lòng cô bước ra ngoài.

Trái tim Đới Manh bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ của Dụ Ngôn trong bộ váy cưới kia, từ trước đến giờ cô đã chứng kiến Dụ Ngôn mặc qua rất nhiều loại trang phục cũng như mọi loại phong cách, chỉ là cô chưa từng tưởng tượng ra nổi Dụ Ngôn mặc lên người bộ váy cưới sẽ thật sự xinh đẹp đến mức nào.

Đúng là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng ấy thật sự diễm lệ đến mức làm người đối diện sẽ phát cuồng, giống như Đới Manh ở hiện tại, một từ cô cũng không nói được, chỉ có thể dán chặt đôi mắt vào mỗi một nơi trên cơ thể nàng ấy.

Đới Manh không nghĩ mình sẽ may mắn đến mức này, may mắn vì có được nàng ấy, có được tình yêu của nàng ấy. Trong lòng Đới Manh đột ngột trào lên vô vàn cảm xúc khó tả, hai hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, theo đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc bắt đầu rơi xuống.

"Chị xem, cô ấy hạnh phúc đến mức khóc rồi." Nữ nhân viên phụ trách trang phục cho Dụ Ngôn nhỏ giọng nói.

Khoé môi Dụ Ngôn kéo lên nở một nụ cười, hai tay nàng quen thuộc xách tà váy lên, chầm chậm tiến đến nơi Đới Manh đang đứng kia, nàng ôm lấy gáy của Đới Manh, kéo chị ấy lại gần nàng rồi để chị ấy gục đầu vào hõm vai nàng, nàng có chút đau lòng mà nói: "Lão công của em sao lại khóc?"

Đới Manh sụt sịt trong hõm vai của Dụ Ngôn một lúc lâu, hai tay cô ôm lấy eo của nàng ấy khẽ siết chặt, được một lúc, cô nói: "Cảm ơn Dụ Ngôn đã chọn ở bên cạnh chị."

Dụ Ngôn xoa xoa mái tóc mềm của Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Không cần phải cảm ơn em, chị nên cảm ơn chị, Đới Manh, chị nên cảm ơn vì chị quá đỗi ưu tú để em phải si mê, cảm ơn vì chị quá đỗi ấm áp để em phải chìm đắm, cảm ơn vì chị vẫn luôn là Đới Manh, để cả đời này em phải khắc ghi hình bóng chị trong tâm trí, vĩnh viễn không bao giờ muốn quên đi."

"Đới Manh, em yêu chị." Dụ Ngôn nhẹ vỗ về tấm lưng vững chãi của Đới Manh, cố gắng truyền hết những cảm xúc cũng như niềm tin đến nơi trái tim yếu mềm của chị ấy, một lần nữa giúp nó tiếp thêm sức mạnh.

"Chị cũng yêu em, tiểu bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top