112.

"Tối qua hai đứa làm sao vậy?" Tống Tư Duệ buổi sáng đến nhà Dụ Ngôn để cùng nàng ấy chuẩn bị vài thứ trước khi đến phòng làm việc, cô đợi lúc không có Đới Manh mới dám hỏi Dụ Ngôn chuyện khó hiểu ngày hôm qua.

Dụ Ngôn nhìn Tống Tư Duệ tò mò như vậy nàng cũng không nỡ giấu chị ấy, nàng nói: "Hôm qua chị ấy hỏi chuyện đi xem áo cưới cùng em, em có hứa nhưng vì chụp ảnh mất nhiều thời gian quá nên lỡ hẹn với chị ấy, chị ấy không vui."

Tống Tư Duệ nghe vậy liền giật mình, cô nói: "Gì chứ? Dụ Ngôn, cuối tháng hai đứa cưới, hôm nay đã sang tháng 12 rồi em vẫn chưa chuẩn bị gì sao!?"

Dụ Ngôn gãi gãi đầu, nói: "Chỉ mới chọn được vài thứ nhỏ như là địa điểm tổ chức tiệc cưới, nhẫn cưới, còn áo cưới, ảnh cưới hay những thứ còn lại tụi em vẫn chưa có làm."

Tống Tư Duệ bất bình thay cho Đới Manh, cô khoanh hai tay lại, vô cùng nghiêm trọng mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Dụ Ngôn, đám cưới là chuyện của cả một đời, em hời hợt như vậy chị là người ngoài chị nghe còn giận nói gì đến Đới Manh!? Hôm nay không đi làm, ở nhà đi chọn đồ cưới với Đới Manh đi!"

Dụ Ngôn có hơi hoảng vì bị Tống Tư Duệ mắng, nàng chớp chớp mắt nhìn Tống Tư Duệ, rụt rè nói: "Nhưng... Nhưng lịch trình đã định..."

"Lịch lịch cái gì!? Đều là lịch cá nhân, dời hết! Chị dời sang tháng sau hết! Em khỏi có từ chối, từ hôm nay đến hết tháng không có đi làm nữa! Chị làm quản lý của em chứ không phải trợ lý, đừng hòng cãi chị." Tống Tư Duệ bực dọc mà nói, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu bấm vào Wechat, vào nhóm chat cùng với đám trợ lý nhỏ nhắn tin thông báo.

Dụ Ngôn: "..."

"Phải biết chuyện như thế này ngay từ đầu thì chị đã bắt em nghỉ làm từ tháng trước, đám cưới đến mông rồi vẫn đi làm, có cô dâu nào như em không!?" Tống Tư Duệ vẫn tiếp tục cằn nhằn.

Dụ Ngôn: "..."

"Có chuyện gì vậy?" Đới Manh thay đồ đi làm xong xuôi, nghe thấy Tống Tư Duệ mắng Dụ Ngôn liền ba chân bốn cẳng chạy xuống xem xét tình hình.

"Cả em nữa! Cuối tháng hai đứa đám cưới mà vẫn để cho Dụ Ngôn đi làm từ sáng đến tối muộn như vậy sao? Em phải bắt Dụ Ngôn nghỉ làm để tập trung vào chuyện đại sự của hai đứa chứ!?"

Đới Manh: "..."

Đới Manh từ vị cứu tinh trở thành mục tiêu thứ hai bị Tống Tư Duệ mắng.

Ai cũng đều biết Tống Tư Duệ rất thương hai người, mắng này cũng có thể được gọi là "mắng yêu", bởi vì rất ít ai được nghe Tống Tư Duệ mắng, Tống Tư Duệ là kiểu người ăn nói ngon ngọt dễ nghe, bình thường cũng rất ít khi mắng đám trợ lý nhỏ của Dụ Ngôn, dưới trướng Tống Tư Duệ có tiểu Vương, tiểu Vương mới chính là người "mắng thuê" cho Tống Tư Duệ.

"Còn những gì? Mau nói đi, chị xếp lịch cho hai đứa." Tống Tư Duệ nói rồi lôi trong túi xách ra một chiếc máy tính bảng, chuẩn bị việc sắp xếp lịch trình.

"Còn có... Áo cưới, địa điểm chụp ảnh cưới, concept chụp ảnh cưới, làm giấy kết hôn, khách mời, trang trí nhà hàng em đã có sẵn bản thiết kế, món ăn em cũng đã chọn được tương đối, mọi thứ đều đã tự mình làm một chút..." Đới Manh thành thật khai báo.

Thời gian Dụ Ngôn làm việc thì Đới Manh sẽ ngồi ở đó chuẩn bị mọi khâu, địa điểm chụp ảnh cưới cũng đã chọn được vài chỗ, concept cũng đã có, khách mời cũng đã được kha khá, chỉ là cô vẫn chưa có thời gian để bàn bạc cụ thể với Dụ Ngôn.

Nhẫn cưới thì hai người đã chọn xong, địa điểm tổ chức đám cưới đã được ông Dụ đặt giúp, còn thứ quan trọng chưa làm chính là giấy đăng ký kết hôn.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói vậy, cảm giác tội lỗi lại đột ngột dâng lên trong nàng, sống mũi nàng có chút cay, vẫn là cố gắng nhịn tốt để không khóc. Nàng muốn khóc vì cảm thấy bản thân nàng quá vô trách nhiệm đối với tình yêu mà nàng dành cho Đới Manh...

"Vậy ngay bây giờ đi làm giấy đăng ký kết hôn, sau đó sẽ đi xem áo cưới, chọn địa điểm và cả concept chụp ảnh cưới, nếu còn thời gian thì sẽ đến địa điểm tổ chức tiệc cưới xem qua một chút, còn không thì để ngày mai." Tống Tư Duệ bấm bấm vào máy tính bảng, vừa bấm vừa nói với Đới Manh Dụ Ngôn.

Hai người họ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người chị lớn Tống Tư Duệ.

Dụ Ngôn bị Tống Tư Duệ dắt đi lên phòng thay đồ tìm một bộ trang phục lịch sự nhã nhặn để chuẩn bị đến Cục Dân Chính làm giấy đăng ký kết hôn.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn vừa đi theo Tống Tư Duệ vừa chịu trận, cô liền vui mừng mà nhảy cẫng lên, Dụ Ngôn, cuối cùng cũng có người trị được em!

Đích thân Tống Tư Duệ bỏ thời gian làm việc của mình ra để đưa hai người đến Cục Dân Chính, sau đó ngồi ở ngoài xe đợi cả hai vào làm thủ tục.

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đi vào trong, bên trong cũng có rất nhiều cặp đôi đang đợi làm giấy kết hôn, hai má Đới Manh hồng hồng mà nhìn xung quanh, thật tình... Không biết bắt đầu từ đâu.

"Cho hỏi hai vị đến để làm gì ạ?" Một nhân viên trực quầy nhỏ giọng hỏi cả hai.

"Chúng tôi... Đến để đăng ký kết hôn." Đới Manh khẽ nói.

Nhân viên trực quầy nhìn Đới Manh rồi nhìn sang Dụ Ngôn, sau khi nhận ra cả hai là ai cô liền đưa tay lên bụm miệng vì quá bất ngờ, trời xui đất khiến hôm nay đi làm lại được gặp Đới Manh và Dụ Ngôn đi làm giấy đăng ký kết hôn!

"Mời hai vị đi lối này." Người nhân viên đó không làm cả hai người họ mất tự nhiên, cô kìm nén cơn sóng trong lòng, tập trung làm công việc hướng dẫn cho cả hai.

"Cảm ơn." Dụ Ngôn nói với người nhân viên, nàng cùng Đới Manh bắt đầu làm thủ tục theo sự chỉ dẫn đầy nhiệt tình của người nhân viên.

Hai người xong xuôi giấy tờ cũng hơn một tiếng, hiện tại cả hai đang ngồi ở băng ghế chờ để chuẩn bị chụp ảnh cùng nhau.

Dụ Ngôn liếc nhìn sắc mặt Đới Manh, nàng nhẹ xoa xoa bàn tay của Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Hôm nay chị căng thẳng vậy?"

Đới Manh mím môi, hít một hơi sâu cho bớt lo lắng, nói: "Chuyện quan trọng cả đời người, không căng thẳng sao được, chị chuẩn bị có vợ đó."

Dụ Ngôn phì cười vì Đới Manh, nàng nói: "Em tưởng chị quen với cảm giác có vợ nắm đầu rồi chứ?"

Đới Manh lườm Dụ Ngôn một cái rồi nói: "Hừ, bình thường em nắm đầu chị, lên giường xem ai nắm đầu ai."

"Thì... Vẫn là em nắm đầu chị còn gì..." Dụ Ngôn lại bị câu nói của Đới Manh chọc cho đỏ mặt mặc dù Đới Manh không có cố tình như thế.

Đới Manh nhớ lại khoảnh khắc đêm qua, đúng thật là nàng ấy nắm đầu cô khi cô ngụp lặn ở bên dưới...

"Em nói đúng." Đáy mắt Đới Manh hiện lên ý cười, cô ghé sát vào tai Dụ Ngôn mà nói.

Dụ Ngôn đã đỏ mặt, khi nghe Đới Manh cợt nhả như vậy lại càng ngượng ngùng hơn, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng, không có đáp lời Đới Manh vì sợ chị ấy sẽ tiếp tục trêu chọc nàng.

"Phùng Vũ Gia và Dụ Ngôn." Nhân viên gọi đến tên hai người vào chụp ảnh, nghe thấy hai cái tên quen thuộc, dường như cả Cục Dân Chính đều xôn xao mà ồ lên, bởi vì cả hai đều đang bịt khẩu trang và đeo kính để tránh sự dòm ngó của những người xung quanh, cuối cùng vẫn nháo một phen.

Có người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người, rất nhanh đã leo bảng Hot Search.

Đới Manh nắm tay kéo Dụ Ngôn vào trong phòng chụp ảnh, nhân viên chụp ảnh nhìn hai người, đôi mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

"Hai người ngồi ở đó đi." Nhân viên chụp ảnh nói rồi chỉ vào chiếc ghế dài đằng kia.

Hai người họ tháo khẩu trang và mắt kính, bắt đầu vào vị trí để chụp ảnh.

"Phùng Vũ Gia nghiêng đầu về phía Dụ Ngôn một chút, cả hai cùng cười nhé."

Nhân viên chỉnh lại tư thế cho Đới Manh, sau đó bắt đầu chuyên chú chụp ảnh cho hai người.

Đới Manh khẽ thở một hơi vì căng thẳng, Dụ Ngôn thấy vậy liền nắm tay Đới Manh thật chặt, cho Đới Manh chút hơi ấm cũng như cho Đới Manh một chút tình yêu.

Sau hành động đó của Dụ Ngôn, Đới Manh bớt căng thẳng đi đôi chút mà bắt đầu thả lỏng người.

"Xong rồi, rất đẹp." Nhân viên chụp ảnh nói rồi xoay chiếc máy ảnh ra cho hai người xem, Đới Manh cùng Dụ Ngôn gật đầu thoả mãn.

Hôm nay Dụ Ngôn chỉ trang điểm nhè nhẹ, nàng ấy xoã mái tóc nâu mượt mà của mình ra, chiếc váy trắng đơn giản lại tôn lên vẻ đẹp đầy thanh lịch của nàng ấy. Còn Đới Manh chỉ tô chút son, vốn dĩ mặt mộc của Đới Manh đã rất đẹp, mái tóc đen của cô cũng giống với Dụ Ngôn, được buông xoã ra một cách tự nhiên, chiếc sơ mi trắng được cài ngay ngắn chỉ chừa cúc cao nhất ra, trông Đới Manh vô cùng thoải mái nhàn nhã, còn thêm thập phần trưởng thành chững chạc.

Hai người chụp ảnh xong, sau đó lấy giấy đăng ký kết hôn đã có đầy đủ thông tin cùng hình ảnh của cả hai đi đến nơi ký tên, cả hai cùng ký tên vào rồi được đóng mộc đỏ, đánh dấu quy trình làm giấy kết hôn cũng đã hoàn tất, từ ngày hôm nay cả hai đều đã kết nghĩa thê thê, cả đời này sống có trách nhiệm với nhau về mọi mặt trong cuộc sống, được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Cả hai đã chính thức trở thành vợ của nhau.

"Hôm nay đi đăng ký kết hôn, đoán xem tôi gặp ai? Phùng Vũ Gia và Dụ Ngôn cũng đi đăng ký kết hôn!" [Hình ảnh] [Hình ảnh]

[Aaaaaaaaa người còn ở đó không!? Tôi muốn nhìn OTP của tôi cầm giấy đăng ký kết hôn từ trong Cục Dân Chính đi ra!]
-> [Về rồi, quản lý của Dụ Ngôn đợi cả hai ở bên ngoài, hai người họ vừa ra liền chạy xe đến đưa hai người đi.]

[Buồn cười lắm, Phùng chủ tịch có vẻ rất căng thẳng, Dụ Ngôn liên tục nắm tay dỗ cô ấy.]
-> [Hahaha, liệu Đới Manh sẽ nói những câu như "lão bà ơi chị hồi hộp quá ~ " không nhỉ?]
-> [Hahahahaha có khả năng đi, Đới Manh cũng có thể làm ngọt muội mà.]

[Sắp được ăn cưới rồi!!!! Aaaaaaaa mẹ ơi hạnh phúc quá đi!]

[Dụ Ngôn lần trước có nói hai người họ sẽ kết hôn vào cuối tháng này, mong chờ bộ ảnh cưới của đại minh tinh nhà chúng ta.]

Tống Tư Duệ nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn đang cặm cụi ở hàng ghế sau mà xem giấy đăng ký kết hôn, khoé miệng cô kéo lên mỉm cười vì hạnh phúc.

Cô xem Dụ Ngôn như em gái ruột của mình, mọi thăng trầm của Dụ Ngôn cô đều đã cùng nàng ấy trải qua, cô luôn luôn bảo vệ Dụ Ngôn, ở bên cạnh Dụ Ngôn mọi lúc mọi nơi, hiện tại nhìn thấy Dụ Ngôn chuẩn bị tiến thêm một bước nữa trong cuộc sống, chính là lên chức làm vợ, sau này cũng có thể sẽ làm mẹ, cô sẽ được làm dì, trong lòng Tống Tư Duệ đột ngột trào lên một cảm xúc khó tả, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

Em hạnh phúc là được rồi, tiểu Dụ Ngôn của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top