110.

"Dụ Ngôn, hôm nay 6 giờ em tan làm có thể cùng chị đến cửa hàng áo cưới không?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang chăm chú làm việc với chiếc laptop của nàng ấy kia, cô tiến đến khẽ hỏi.

Dụ Ngôn dừng làm việc, nhìn lên Đới Manh mặt mày không mấy vui vẻ, đáy lòng nàng lộp độp nhảy dựng, hình như hôm nay nữa là lần thứ tư chị ấy hỏi nàng câu này trong những ngày gần đây.

Mấy ngày này Dụ Ngôn khá bận rộn, nàng đi sớm về khuya để chuẩn bị cho bộ phim mới và cả bài hát mới dành tặng cho người hâm mộ của nàng, nàng hoàn toàn quên mất thời gian kết hôn của nàng và Đới Manh cũng sắp sửa đến rồi.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn bận rộn như vậy cô cũng rất vui nhưng cô cũng có chút tủi thân, kết hôn là sự kiện lớn nhất của cuộc đời một người nhưng cô cảm thấy dường như chỉ có một mình cô hào hứng thì phải...

Vậy thì có chút đau lòng.

Lịch trình của Dụ Ngôn hơn ai hết Đới Manh đều nắm rất rõ, cô hỏi như thế chủ yếu cũng chỉ để cho Dụ Ngôn chú ý đến cô hơn một chút, gần đây bị "bơ" nhiều rồi.

"Được, hôm nay em đi đến cửa hàng áo cưới với chị." Dụ Ngôn khẽ nói, cũng có chút tội lỗi trong giọng nói.

Đới Manh gật gù, nói: "Vậy chị sẽ nhắn với cửa hàng đặt lịch tối nay."

Dụ Ngôn nghe ra Đới Manh có chút không vui, nàng cũng không biết nên nói với chị ấy thế nào về tình hình này nhưng đợi tối nay về nhà đã, hiện tại công việc của nàng đã vô cùng dày đặc.

"Vậy em tranh thủ đi làm sớm một chút, buổi tối tranh thủ đi với chị nhé?" Dụ Ngôn gập chiếc laptop lại, chuẩn bị tiếp tục đi đến phòng studio của IGA để chụp ảnh tuyên truyền cho bộ phim sắp tới.

Đới Manh gật đầu, cùng với Dụ Ngôn rời đi.

Mặt trời dần lặn xuống, những ánh nắng buổi chiều tà cũng dần biến mất, thay vào đó là màn đêm bao trùm lên thành phố, những toà nhà sáng đèn, bên dưới xe cộ qua lại tấp nập khắp con đường.

Đới Manh nhìn lên khối đồng hồ trên tay đã điểm đến 6 giờ 30 phút, Dụ Ngôn đang cùng với ba diễn viên kia và Trương Hân chụp ảnh, cô khẽ thở dài lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi điện cho cửa hàng áo cưới: "Xin chào, tôi là Đới Manh, ban trưa tôi có đặt lịch hôm nay 6 giờ đến xem áo cưới, thành thật xin lỗi vì không thể đến đúng hẹn, lịch hôm nay tôi sẽ huỷ, tôi sẽ đến vào ngày khác, được không?"

"Vâng, cảm ơn, làm phiền rồi." Đới Manh nói rồi tắt máy, cô lại nhìn Dụ Ngôn trong bộ trang phục quần áo da màu đen vô cùng ngầu kia đang rất nỗ lực làm việc, trong lòng Đới Manh hỗn tạp cảm xúc.

"Tống tỷ, lát nữa chị đưa Dụ Ngôn về giúp em, em có việc nên đi trước." Đới Manh đi đến nói với Tống Tư Duệ, không đợi Tống Tư Duệ hỏi bất cứ thứ gì, cô liền rời đi.

Tống Tư Duệ: "...?"

8 giờ tối Dụ Ngôn xong việc, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, bình thường xong việc chị ấy sẽ chạy đến đưa nước cho nàng uống, hôm nay đi đâu rồi? Đi vệ sinh rồi sao?

Tống Tư Duệ đi đến đưa cho nàng chai nước, nói: "Tìm Đới Manh sao?"

Dụ Ngôn gật đầu.

"Khi nãy cô ấy đến nói chị đưa em về, cô ấy có việc nên đi trước." Tống Tư Duệ nhanh chóng khai báo.

Dụ Ngôn nghe vậy thì nhíu mày, có việc gì vậy?

"Chị với Cao Hi Văn về trước đi, em lên trên kiếm chị ấy." Dụ Ngôn nói rồi vỗ nhẹ lên vai Tống Tư Duệ, sau đó nhanh chóng đi mất.

Tống Tư Duệ: "...?"

Dụ Ngôn bấm thang máy, đi đến phòng làm việc của Phùng Hâm Dao.

Dụ Ngôn bước từng bước theo con đường sáng đèn dẫn đến hai cánh cửa gỗ màu nâu, nàng khẽ gõ cửa.

"Vào đi."

Nghe thấy thanh âm lạnh lùng quen tai của Phùng Hâm Dao, Dụ Ngôn vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa đi vào bên trong.

"Dụ Ngôn, đến đây có chuyện gì vậy?" Phùng Hâm Dao thấy Dụ Ngôn đi vào liền bất ngờ, trên người nàng ấy vẫn còn nguyên bộ trang phục làm việc, còn chưa có tẩy trang, như thế này chắc hẳn là đã rất gấp gáp.

Dụ Ngôn nhìn một lượt căn phòng, không thấy Đới Manh đâu.

"...Đới Manh chị ấy không có ở đây sao?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi.

Phùng Hâm Dao thành thật nói: "Không có, từ sáng đến giờ chị ấy không có đến đây, làm sao rồi?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì thở dài, nói: "Không biết, khi nãy em còn làm việc thì chị ấy đã rời đi rồi."

"...Vậy để chị gọi cho Đới Manh thử." Phùng Hâm Dao nói xong lấy điện thoại đang đặt trên bàn, lướt lướt rồi bấm gọi cho Đới Manh.

Căn phòng yên ắng không một tiếng động, chỉ có âm thanh dài vô tận của cuộc điện thoại vẫn chưa được đối phương nhấc máy kia vang lên từng hồi kia, thanh âm tút tút như đánh từng hồi vào trái tim Dụ Ngôn, Đới Manh sao lại bỏ đi thế này?

Hồi chuông vang đến những hồi cuối cùng, đầu dây bên kia đã nghe máy.

Phùng Hâm Dao khẽ đưa mắt nhìn Dụ Ngôn rồi nói vào điện thoại: "Chị đang ở đâu vậy Đới Manh?"

"Dụ Ngôn tìm chị sao?"

Không khí trong phòng có chút ngột ngạt lại vô cùng yên tĩnh, Dụ Ngôn có thể nghe ra giọng điệu buồn bã của Đới Manh, hình như rất lâu rất lâu rồi nàng mới nghe thấy chị ấy ũ rũ thế này.

"...Phải." Phùng Hâm Dao không có giấu diếm Đới Manh.

"Nói em ấy về nhà đi, chị đang ở nhà." Đới Manh nhỏ giọng mà nói.

Dụ Ngôn đoán nếu như nàng gọi thì có lẽ chị ấy nhất định sẽ không nghe máy vì giận nàng.

Dụ Ngôn cảm ơn Phùng Hâm Dao, sau đó lập tức trở về căn chung cư của hai người.

Đáy lòng Dụ Ngôn như bị lửa thiêu đốt từng hồi, nàng biết chắc chắn Đới Manh đang rất giận mình, năm lần bảy lượt làm lơ rồi thất hứa với chị ấy, ai mà không giận?

Là nàng thì nàng cũng giận chết đi được.

Dụ Ngôn bấm mật khẩu mở cửa vào nhà, căn nhà tối om chỉ có vài tia ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong, vì là nhà của chính mình, Dụ Ngôn không bật đèn mà lập tức chạy đến phòng ngủ mở cửa phòng ra.

Bên trong phòng cũng không được bật đèn, Dụ Ngôn nhanh tay mở công tắc đèn phòng lên, nàng nhìn một lượt bên trong phòng.

Không có Đới Manh?

"Đới Manh?" Dụ Ngôn lại chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh, nàng bật hết đèn từ hành lang lên đến phòng làm việc trên lầu, còn có phòng ngủ cho khách, khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Đới Manh đâu.

"Đới Manh!"

Âm thanh mở đóng cửa của Dụ Ngôn liên tục vang lên, có cả tiếng gọi tên Đới Manh của nàng ấy vang vọng hết căn nhà.

Dụ Ngôn chạy ngược ra phòng khách, nàng đi đến cửa để tìm công tắc đèn, tay chuẩn bị bật công tắc đèn lên thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên: "Đừng bật đèn, chị ở đây."

Thanh âm nhè nhẹ của Đới Manh đang ngồi ở bàn ghế sofa trong phòng khách phát ra, Dụ Ngôn nàng nghe ra thanh âm vụn vỡ trong giọng nói của chị ấy, có cả vài tia hờn giận cùng trách móc.

Bàn tay của Dụ Ngôn nhẹ hạ xuống, nàng chầm chậm đi theo chút ánh sáng hắt hiu từ bên ngoài chiếu vào, tiến đến ghế sofa.

Bóng dáng đầy cô đơn của Đới Manh dần dần hiện ra trong mắt nàng, Dụ Ngôn liền chạy đến ôm chầm Đới Manh, đau lòng cộng với tội lỗi mà siết chặt lấy chị ấy.

Đới Manh khẽ thở dài một cái.

"Em xin lỗi..." Dụ Ngôn nhỏ giọng nói.

Đới Manh bâng quơ cầm ly rượu trên bàn uống vào một ngụm, cô nói: "Chị uống rượu ở nhà một mình em sẽ không tức giận đi?"

Trái tim Dụ Ngôn khẽ nhói lên một cái, nàng càng siết vòng tay ôm Đới Manh chặt hơn, khẽ lắc đầu.

Đới Manh đau lòng mà cười nhẹ, nói: "Vậy là tốt rồi, tâm trạng chị không tốt nên uống một chút thôi, em đừng lo."

Dụ Ngôn mím môi đầy tội lỗi, lâu sau nàng mới có dũng khí để mở lời: "Em biết gần đây em để chị một mình lo liệu mọi thứ, em biết em làm chị tổn thương, em... Thật sự xin lỗi, Đới Manh."

Đới Manh lại tiếp tục cười, Dụ Ngôn nghe chị ấy nói: "Không sao, em bận cũng tốt mà, không cần phải bận tâm đến chị."

Dụ Ngôn hai tay ôm lấy hai bên gò má đã nóng ran vì rượu của Đới Manh, trong bóng tối nàng cảm nhận được đôi mắt đầy mệt mỏi cũng đầy đau thương của chị ấy đang nhìn chằm chằm lấy nàng, nụ cười đó mọi ngày đều làm nàng vui vẻ, hôm nay nụ cười đó tựa như một lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim của nàng, không những một lần mà cứ liên tục đâm vào rồi rút ra, đâm vào thêm một lần nữa, nói cho nàng biết rằng nàng đã làm chủ nhân của nó đau đớn và hụt hẫng bao nhiêu lần rồi.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, giọng nói sợ sệt có chút run rẩy của nàng vang lên: "Không, Đới Manh... Chị đừng cười như vậy nữa... Em... Em sai rồi Đới Manh."

Đới Manh vô thức lại cười nhẹ thêm một cái, cô không làm chủ được bản thân, khoé mắt cong lên vì nụ cười nhưng trong khoé mắt lại đang tuôn ra những giọt nước trong suốt lăn dài trên má cô.

"Em không sai gì cả, không cần phải lo lắng, chị hiểu, chị cũng thông cảm cho em. Lão bà ngốc, đừng cuống cuồng lên như vậy."

Đới Manh vẫn như thế, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với nàng, dùng ngữ điệu ôn nhu nhất để nói với nàng nhưng hiện tại với nàng làm sao cũng nghe ra sự đau khổ của chị ấy trong giọng nói.

"Chỉ là xem áo cưới thôi mà, không có gì quan trọng. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày mốt, không sao cả." Đới Manh lại tiếp tục nói.

Một câu không sao, hai câu cũng là không sao, vì sao nàng lại cảm thấy chị ấy như đang chống đỡ cả tảng đá lớn trên lưng nhưng vẫn cứ bình thản mà nhìn nàng, nói với nàng rằng chị ấy vẫn ổn...

"Đới Manh... Hay là bây giờ tụi mình đi xem áo cưới, được không? Hiện tại chỉ mới 8 giờ 30 phút, có lẽ họ vẫn chưa đóng cửa..." Dụ Ngôn liên tục lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má Đới Manh nhưng mãi không thể lau đi hết được.

Đới Manh lắc đầu, cô thở dài rồi nói: "Để ngày mai đi, hôm nay chị không còn hứng thú nữa rồi."

Không phải lần đầu, không phải lần thứ hai cũng không phải lần thứ ba, Đới Manh cô còn có thể trông chờ điều gì nữa đây? Nàng ấy nâng cô lên rồi lại thả cô rơi xuống, dù là biết nàng ấy không muốn như thế nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy đau khổ thế này.

Phải, thứ Đới Manh ghét nhất trên cuộc đời chính là bị thất hứa. Tựa như ba cô vào vài chục năm trước, ông ấy hứa sẽ yêu thương mẹ con cô, hứa sẽ dắt cô đi chơi ở công viên, hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho cô, đến cuối cùng thứ ông ấy mang lại cho cô là một gia đình tan nát, ông ấy thất hứa để chạy theo người phụ nữ khác, mọi chuyện trở nên quá kinh khủng đối với cô, từ đó Đới Manh cô sợ nhất là thất hứa, cũng sợ nhất là bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top