11.
"Phùng tổng, có vẻ cô đi quá giới hạn của mình rồi đó."
Phùng Hâm Dao đang tận hưởng làn da mềm mại của Dụ Ngôn thì có tiếng nói sau lưng, cô rất không vui mà xoay lại nhìn xem ai đang to gan phá đám mình.
Đới Manh thở dài, tiến đến nhẹ nhàng cầm tay Dụ Ngôn lên, sau đó gỡ nút thắt ra, liên tục tay đến chân, cô cuộn sợi dây lại rồi quăng ra một góc.
Đới Manh mạnh tay kéo cổ áo Phùng Hâm Dao lên rồi đẩy cô ấy xuống đất, lấy cái chăn phủ lên người Dụ Ngôn, xoay qua lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt của Dụ Ngôn, mỉm cười mà nói với nàng ấy: "Tiểu Dụ khóc ướt gối rồi, nhấc đầu lên tôi đổi gối khác cho em."
Dụ Ngôn thấy Đới Manh liền nở một nụ cười, nụ cười của sự đau đớn và tủi nhục. Chị thấy tôi giỏi không? Tôi đã cố gắng cầm cự được đến khi chị trở về...
Đới Manh lấy chiếc gối của mình chuyển sang cho Dụ Ngôn nằm, khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng ấy vài cái rồi đứng lên, nhìn Phùng Hâm Dao dưới đất, nói: "Phùng tổng, cô làm như thế là không được đâu."
Phùng Hâm Dao vì quá bất ngờ nên hiện tại bất động không làm được gì.
Cái tên này là ai vậy? Rõ ràng cô đã cho vệ sĩ canh ở ngoài cửa cơ mà...
"Đừng làm như thế, cô còn như thế một lần nữa với nghệ sĩ của tôi, tôi khẳng định sẽ tống cô vào tù." Đới Manh hai tay đút vào túi, vô cùng nghiêm túc mà nói với Phùng Hâm Dao.
"Tụi tao là yêu nhau chính đáng, mày lấy tư cách gì ngăn cản?" Phùng Hâm Dao trừng mắt nhìn cái người tên Đới Manh đang phá đám mình.
Đới Manh xoa xoa chân mày, nói: "Thật hết nói nổi với cô, đường đường là tổng tài công ty giải trí, chứng tỏ cô có nhận thức, cô nhìn xem cô gái này sợ hãi và chán ghét cô đến mức nào mà nói hai người yêu nhau chính đáng? Cô đâu có bị bại não? Không có ai yêu nhau mà chuyện giường gối như đang cưỡng hiếp cả!"
"Mày không biết tao là ai sao!?" Phùng Hâm Dao tức giận mà nói.
Đới Manh nhếch mép, nói: "Tôi biết cô là con gái của Phùng Kiến Minh, chủ tịch công ty giải trí IGA, nhưng mà dù cho cô có là con của ai đi nữa, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì tôi không chắc tôi sẽ nương tay với cô đâu. Dụ Ngôn của chúng tôi là minh tinh, không phải người mà cô muốn đụng vào là đụng đâu Phùng tổng."
"À, hai tên vệ sĩ của cô tôi đã gọi bảo vệ lên đưa họ đi sơ cứu rồi, cô có muốn đi sơ cứu giống bọn họ không?" Đới Manh nói thêm.
Đôi mắt Phùng Hâm Dao hiện lên sự tức giận muốn bùng nổ, nhưng vì người trước mặt quá áp đảo, cô đành ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.
Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao rời đi, cô đã đứng rất lâu ở đó, suy nghĩ điều gì đó mà tới chính cô còn không biết.
"Đới Manh..." Dụ Ngôn lên tiếng gọi Đới Manh, vì chị ấy đã đứng ở đó rất lâu.
Giọng điệu mềm mại của Dụ Ngôn làm Đới Manh thật sự rất đau lòng, xin lỗi vì tôi chưa bảo vệ tốt cho em.
Đới Manh tiến đến tủ sách được đặt trong phòng, từ đâu lôi ra một cây bút bi, cô mang đến bỏ vào trong tủ đầu giường, khoá lại rồi nhét chìa khoá phía dưới gối.
Sau đó Đới Manh ngồi xuống giường, đôi mắt đầy dịu dàng mà nhìn Dụ Ngôn, nói: "Em không sao chứ?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nói: "May mà cô về kịp..."
Đới Manh thật ra là vẫn chưa xong việc, nhưng vừa nãy đang làm thì nghe các nhân viên nói với nhau rằng Phùng tổng đã về nước, buổi chiều cô ấy có đến tìm Dụ Ngôn. Đới Manh nghe vậy liền bỏ mọi việc mà chạy về đây, vừa chạy đến cửa thì thấy người của Phùng Hâm Dao đứng trước cửa cô đã biết có chuyện chẳng lành, bọn họ không cho cô vào trong nên cô đành phải "trao đổi chiêu thức" với bọn họ một chút. Kết quả là bọn họ bất tỉnh nhân sự, cô liên lạc với bảo vệ mang họ xuống dưới.
May là cô ta chưa tiến xa hơn...
Đới Manh khẽ cầm bàn tay của Dụ Ngôn lên xem, cổ tay bị buộc nhưng nàng ấy vùng vằng mạnh, vì vậy đã đỏ rướm máu mất rồi.
Đới Manh đứng dậy đi đến tủ lấy một tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên hai cổ tay và cả hai cổ chân cho Dụ Ngôn.
Đến giờ tim Dụ Ngôn còn đang đập rất mạnh vì chưa hết sợ hãi, nàng thật muốn khóc nhưng vừa nãy đã khóc rất nhiều, dường như hiện tại không thể khóc nữa rồi.
Đới Manh kéo lớp mền đắp lên tới cổ cho Dụ Ngôn rồi nói: "Tôi đặt tay lên đây được không?", sau đó chỉ tay lên nơi trái tim Dụ Ngôn đang đập mạnh từng hồi.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu.
Đới Manh đặt tay lên, nhè nhẹ xoa cho Dụ Ngôn, nói: "Đừng sợ nữa, mọi chuyện ổn cả rồi. Lần sau tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, được chứ?"
Dụ Ngôn giang hai tay ra, đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh, nói: "Có thể cho tôi ôm cô một chút được không?"
Đới Manh không thể từ chối Dụ Ngôn, cô nằm xuống, để Dụ Ngôn chui vào lòng mình.
Dụ Ngôn vừa chui vào lòng Đới Manh đã bật khóc nức nở, nàng thật sự đã rất sợ, nàng cảm thấy bản thân mình rất bẩn thỉu, nàng ghê tởm chính mình, ghê tởm những nơi mà cô ta đã chạm vào...
Đới Manh dịu dàng xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Vất vả rồi Dụ Ngôn."
Câu nói đó làm Dụ Ngôn khóc to hơn vừa nãy, Đới Manh cũng nhẹ nhàng mà vỗ về nàng ấy đến khi nàng ấy ngủ thiếp đi.
Ngủ đi, ngủ để quên hết tất cả đi...
Đới Manh đợi đến lúc Dụ Ngôn ngủ thật sâu, cô thoát khỏi vòng tay của nàng ấy, bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Đới Manh tắm xong xuôi rồi lấy điện thoại ra ngoài ban công nói chuyện.
"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này, nhưng có thể sắp xếp thời gian rồi cho tôi một cuộc hẹn được không?"
"Vậy tôi sẽ đợi tin nhắn, tạm biệt."
Đới Manh nói xong tắt máy, sau đó lại đứng ở ngoài hóng gió một lúc lâu rồi mới vào trong ngủ với Dụ Ngôn.
"Cậu nói là cậu thích lão sư Thục Tâm sao?" Giai Ý bất ngờ mà nhìn Uyển Như, người bạn thân duy nhất của mình.
"Ừm, tớ nhận ra bản thân mình đã thích cô ấy mất rồi." Uyển Như mỉm cười mà nhìn Giai Ý.
"...Vậy chúc cậu mau mau tán đổ được cô ấy nhé! Bây giờ tớ phải đi làm thêm rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau nha." Giai Ý vội che giấu cảm xúc của mình, cười rồi chạy đi.
"Chuyển cảnh!" Tiếng hô của đạo diễn vang lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh tiếp theo là Uyển Như cùng mấy người bạn của mình đang ngồi tám chuyện thì nhìn thấy Thục Tâm đi đến.
"Này, biết gì không? Hôm trước tớ nhìn thấy lão sư đưa Giai Ý về nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì, tớ thấy lão sư đã bế Giai Ý vào tận bên trong nhà!" Một người bạn của Uyển Như nói.
Uyển Như như không tin vào tai mình, nói: "Cậu nói điên nói khùng cái gì vậy?"
Người bạn kia lập tức lấy điện thoại ra đưa cho Uyển Như xem, Uyển Như nhìn thật kỹ bức ảnh, đó... thật sự là Giai Ý.
"Cắt! Trịnh Mẫn Hoa, tiến bộ rất nhiều. Giải lao 15 phút." Đạo diễn Lý tiếp tục hô lên, Trịnh Mẫn Hoa nghe được khen liền mừng rỡ.
Đới Manh đang bôi thuốc vào cổ tay cho Dụ Ngôn thì nhìn thấy Phùng Hâm Dao đến phim trường, cô liền che cô ta lại, không để cho Dụ Ngôn nhìn thấy cô ta.
"Cảnh tiếp theo hình như là Uyển Như đến gặp Giai Ý rồi tát Giai Ý đúng không?" Đới Manh kiếm chuyện để nói nhằm thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn vào mình.
Dụ Ngôn gật đầu, cười cười rồi nói: "Đúng vậy, hai ngã rẽ bắt đầu từ đây."
Đới Manh gật gù: "Biên kịch cũng quá ác rồi đi, Giai Ý cô ta chỉ có mỗi Uyển Như là bạn thân, vậy mà cũng nỡ ngược cô ấy đến giây phút cuối cùng."
Dụ Ngôn nói: "Bởi vì vốn dĩ cuộc sống cũng như thế, không phải ai cũng đều có cái kết hạnh phúc cho chính mình."
"Aizzz, cô bị điên sao!?"
Dụ Ngôn nghe giọng nói quen thuộc đến ám ảnh, nàng khẽ rùng mình, nhìn về hướng phát ra tiếng la mắng kia.
Trịnh Mẫn Hoa thấy Phùng Hâm Dao đến liền lấy ly nước đưa đến cho cô ấy, nhưng lại sơ ý làm đổ ly nước lên người Phùng Hâm Dao.
"Tôi xin lỗi Phùng tổng!" Trịnh Mẫn Hoa liên tục nói xin lỗi Phùng Hâm Dao, ai nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán với cô gái này.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Cứ tập trung lo diễn cho thật tốt đi, tôi ở đây, không ai làm hại được em cả, kể cả người đó."
Dụ Ngôn hiểu Đới Manh nói "người đó" là ai, nàng lấy câu nói đó làm sức mạnh cho mình, những cảnh tiếp theo nàng diễn vô cùng đạt, ngược lại thì Trịnh Mẫn Hoa vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc vừa rồi, diễn cứ vấp tới vấp lui làm chậm tiến độ quay của ngày hôm nay.
Buổi tối hai người về phòng thì Đới Manh nhận được cuộc gọi của Tống Tư Duệ, cô bấm nghe máy.
"Dụ Ngôn đâu? Em ấy lại lên hot search rồi." Tống Tư Duệ vội vã mà nói.
Đới Manh nói: "Dụ Ngôn đi tắm rồi, để em xem một chút."
Đới Manh nói rồi lấy chiếc ipad trên bàn để lên Weibo, cô có hơi ngỡ ngàng.
"Phùng tổng đến phim trường ngắm Dụ Ngôn."
Trong đoàn có ai đó chụp ảnh tung lên, khi mà mọi người đang nghỉ ngơi, lúc đó Đới Manh vừa bôi thuốc vừa nói chuyện với Dụ Ngôn để phân tán sự chú ý của nàng ấy. Vì xoay lưng lại nên Đới Manh không nhìn thấy Phùng Hâm Dao đứng đó nhìn Dụ Ngôn.
Có vậy mà cũng có thể lên hot search sao?
Đới Manh gãi gãi đầu, trường hợp này thật sự cô cũng chưa thấy bao giờ, đúng là nhiệt của minh tinh.
Bài viết ghi: "Phùng tổng đích thân đến để tìm Dụ Ngôn trong giờ nghỉ giải lao."
[Trời ơi, ánh mắt Phùng tổng dành cho Dụ Ngôn là quá ngọt rồi.]
[Bọn họ đích thị là đang hẹn hò, vì sao lại không công khai? Dụ Ngôn định cọ nhiệt mãi như vậy sao?]
-> [Khứa này ăn nói xà lơ, chị nhà này còn thiếu nhiệt để cọ Phùng tổng sao? Nhiệt của chị nhà này có dập cả đời cũng không tắt nên lũ tụi mày mới được thấy hot search của chị tao mãi đó.]
[Nhỏ trợ lý của Dụ Ngôn làm gì mà che lại không cho Phùng tổng nhìn Dụ Ngôn vậy?]
-> [chắc tại Phùng tổng của bây trông đáng sợ quá đó.]
Đới Manh thở dài thoát ra, nói với Tống Tư Duệ: "Liên lạc với công ty xoá nó đi trước khi Dụ Ngôn thấy, còn mọi chuyện đến khi về em sẽ kể cho chị biết."
Tống Tư Duệ làm việc rất năng suất, chỉ 10 phút sau mọi bài viết về Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top