107.
"Cho chị số điện thoại của Chương Hiểu Tâm được không?" Đới Manh gọi điện cho Phùng Hâm Dao mà hỏi.
"Được, em gửi cho chị." Phùng Hâm Dao biết Đới Manh gấp rút như vậy là vì điều gì, tiểu Thẩm cũng vừa báo cho cô biết Dụ Ngôn đang bị người ta bôi nhọ trên mạng.
Đới Manh bấm vào tin nhắn Phùng Hâm Dao vừa gửi, dứt khoát gọi cho số điện thoại kia.
"Chương Hiểu Tâm phải không? Tôi là Phùng Vũ Gia." Đới Manh khẽ nói.
Chương Hiểu Tâm bên kia trả lời: "Ồ ồ chị Vũ Gia, chị gọi cho em thế này là có chuyện gì rồi sao?"
Đới Manh không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi: "Dư Thư Di hiện tại đang ở đâu em biết chứ? Tôi muốn gặp cô ấy."
Chương Hiểu Tâm cười khẩy một cái, vui vẻ nói: "Chị tìm bạn em có phải vì chuyện trên mạng của chị dâu không?"
Đới Manh ừ nhẹ một tiếng.
Chương Hiểu Tâm nói tiếp: "Chị tính làm gì? Không phải là định uy hiếp bạn em đó chứ? Cô ấy không hại chị dâu đâu, mà nói hại cái gì chứ? Có khi lại là sự thật."
Đới Manh hai hàm răng cắn chặt, chủ động xuống nước mà nói: "Cho tôi thông tin liên lạc của Dư tiểu thư, còn lại nói sau."
Chương Hiểu Tâm lại cười một lần nữa, có chút mỉa mai nói: "Được được, xem như em nể tình chị cùng tiểu Dao, chị không cần nóng lòng như thế, kịch hay có khi còn ở phía sau."
Đới Manh nhíu nhíu mày, hỏi: "Vậy là em thừa nhận em và bạn em có liên quan đến chuyện này?"
Chương Hiểu Tâm vô tư nói: "Tất nhiên không, em cũng không muốn làm hại người nhà mình."
Hai người kết thúc cuộc gọi, Đới Manh nhận được số điện thoại của Dư Thư Di, cô định gọi cho Dư Thư Di nhưng lại nhận được cuộc gọi của Dụ Ngôn.
"Chị quay về đi, không phải Dư Thư Di đâu." Dụ Ngôn bên kia nói.
"Ý em là sao?" Đới Manh mơ hồ hỏi lại.
"Là Trịnh Mẫn Hoa." Dụ Ngôn nói tiếp.
Đới Manh ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng làm việc của Dụ Ngôn, thấy có Dụ Ngôn, Tống Tư Duệ và đám trợ lý nhỏ đều đang tụ họp ở đó, cô tiến đến hỏi đám trợ lý đang cặm cụi tụm năm tụm bảy ở chiếc máy tính làm việc của Dụ Ngôn: "Tra ra rồi sao?"
"Phải đó Đới Manh, Trịnh Mẫn Hoa cô ta đúng là không biết bản thân mình ngu ở đâu, lại giở trò cũ rích như vậy." Tiểu Vương nhìn Đới Manh sốt sắng liền trả lời.
Trịnh Mẫn Hoa phải tự gọi là thích rước hoạ vào thân, bởi vì sự kiện năm xưa Dụ Ngôn gặp Dư Thư Di để giải quyết mọi chuyện thì đều đã được Tống Tư Duệ quay phim lại để phòng ngừa sau này có chuyện, sáu năm rồi, không ngờ là còn cần phải dùng đến.
"Nhưng cô ta không thể nào lại biết chuyện khi đó của tiểu Dụ và Dư Thư Di, hay là Lâm Giai Tuệ kể cho cô ta nghe?" Một trợ lý lên tiếng.
Dụ Ngôn trầm tư một lúc, nàng cũng không biết có nên gọi cho Lâm Giai Tuệ để hỏi chuyện hay không, nhưng nếu là Lâm Giai Tuệ kể cho Trịnh Mẫn Hoa nghe thì chị ấy cũng không ngu ngốc đến nỗi nói nàng là kẻ thứ ba, nhận định nàng là kẻ thứ ba chắc chắn chỉ có đôi bạn thân Dư Thư Di và Chương Hiểu Tâm kia.
Nhưng vì sao Trịnh Mẫn Hoa lại đăng câu chuyện này lên để hắc nàng? Rõ ràng là biết không có kết quả cơ mà?
Điện thoại đang cầm trên tay của Dụ Ngôn reo lên, nhìn thấy dãy số lạ gọi đến, Dụ Ngôn có chút ngập ngừng.
"Chị nghe giúp em." Đới Manh tiến đến chỗ Dụ Ngôn, xoa xoa đầu nàng ấy vài cái rồi cầm lấy điện thoại của Dụ Ngôn mà trượt nút nghe máy.
"Chị đây Dụ Ngôn, Lâm Giai Tuệ." Thanh âm đôi phần quen thuộc cũng có chút xa lạ vang lên, mấy người có mặt trong phòng nhìn nhau một lượt, không ai dám lên tiếng.
"Hiện tại nói chuyện được không Dụ Ngôn?" Lâm Giai Tuệ không nghe thấy ai đáp lời, tiếp tục nói.
Đới Manh đưa điện thoại đến cho Dụ Ngôn, đôi mắt đầy tin tưởng mà nhìn nàng ấy, trao cho nàng ấy một chút niềm tin.
Dụ Ngôn nhận lấy điện thoại, nói: "Chị nói đi."
Lâm Giai Tuệ bên kia ậm ờ, có chút khó xử nói: "Chuyện ở trên mạng... Chị không biết vì sao lại xảy ra, nhưng nếu một phần là vì chị thì chị xin lỗi em trước."
Dụ Ngôn nói: "Vậy là chị biết ai đứng sau chuyện này?"
Lâm Giai Tuệ vội vàng mà nói: "Không có, chị thật sự không biết."
"Lâm Giai Tuệ, chị biết rằng nếu em muốn biết chuyện gì thì em sẽ quyết tâm làm cho đến cùng phải không? Em nói cho chị biết, nếu chị thật sự không liên quan gì đến chuyện này thì không sao, còn nếu có thì đừng nghĩ đến chuyện em nhún nhường. Em đi được đến ngày hôm nay hơn ai hết chị cũng hiểu rõ em đã phải cố gắng như thế nào, không phải vì một hai chuyện như thế này mà em lại gục ngã, vậy nên em sẽ chiến đấu đến cùng." Dụ Ngôn vô cùng nghiêm túc nói.
Những người có mặt trong phòng hít một hơi sâu.
Dụ Ngôn từ trước đến giờ thoáng nhìn thì nghĩ là nàng ấy vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng vui vẻ nhiệt tình đối xử với mọi người, thực chất nàng ấy cũng vài lần gục ngã, thậm chí là muốn bỏ cuộc nhưng nàng ấy vẫn cố gắng từng ngày để đứng dậy bước tiếp, tiếp tục ước mơ và tiếp tục cuộc hành trình của bản thân, nàng ấy cũng sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân mà không nghĩ cho những người xung quanh, Dụ Ngôn chính là kiểu người lo cho mọi người trước rồi mới nghĩ đến bản thân sau.
Rất hiếm khi Dụ Ngôn trở nên gắt gỏng và hung dữ với bất kì ai, nhưng nếu làm hại đến những người xung quanh nàng ấy và bản thân nàng ấy, Dụ Ngôn thật sự sẽ là một con người khác.
"Em bình tĩnh được chứ? Chị... Thật sự chị không biết chuyện này vì sao lại lộ ra ngoài như vậy." Lâm Giai Tuệ có chút ngập ngừng rồi nói.
"Gần đây chị sống tốt chứ? Đang yêu đương cùng Trịnh Mẫn Hoa phải không?" Dụ Ngôn hỏi.
"...Phải, nhưng mà cô ấy nhất định sẽ không làm hại em, Dụ Ngôn." Lâm Giai Tuệ chắc nịch mà nói.
Dụ Ngôn nhẹ thở dài, nói: "Chị dựa vào đâu mà nghĩ cô ấy sẽ không làm hại đến em?"
"Chị tin là như vậy."
Dụ Ngôn nhếch mép cười một cái, không có trực tiếp phơi bày sự thật, nàng nói: "Chị có lòng tin là tốt rồi, tắt đây, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi."
"Em nói vậy là sao? Dụ Ngôn...!" Lâm Giai Tuệ bất lực mà nhìn điện thoại trở về màn hình chính, Dụ Ngôn nói như vậy là sao? Lẽ nào...
"Tiểu Vương, em cùng Triệu Văn và Minh Thấm đi tìm hiểu một chút xem gần đây Trịnh Mẫn Hoa thường xuyên qua lại với ai, sau đó báo lại cho chị biết." Dụ Ngôn nhìn đám trợ lý nhỏ của mình đang co ro khúm núm kia, dịu giọng mà nói.
"Vâng ạ." Tiểu Vương nhanh chóng đáp, cùng Triệu Văn và Minh Thấm chạy đi tìm hiểu.
Dụ Ngôn ngồi xuống ghế nhìn Tống Tư Duệ đang mò mẫm bên laptop kia, hỏi: "Chị tìm được chưa?"
"Khi trước chị có dọn dẹp laptop, hiện tại không còn bản chính nữa, yêu cầu phải có dữ liệu cũ để tải lại từ đầu." Tống Tư Duệ đau đầu mà nói.
"Để em xem cho." Đới Manh nói, sau đó lấy chiếc laptop trước mặt Tống Tư Duệ sang, mày mò tìm kiếm.
Bấm bấm một lúc lâu, Đới Manh hoàn thành khôi phục dữ liệu của video, cô nhấp chuột vào video để mở lên.
"Dư Thư Di, cô quậy đủ chưa?" Dụ Ngôn hai tay khoanh lại, đầy uy nghiêm mà nhìn Dư Thư Di trước mặt, khi đó nhìn cả hai vẫn còn khá non trẻ nhưng Dụ Ngôn đã toát lên khí chất của một người nghệ sĩ.
Dư Thư Di đanh đá chỉ tay vào mặt Dụ Ngôn, hận không thể lao đến xé Dụ Ngôn ra thành từng mảnh mà hậm hực nói: "Bao nhiêu đây thì có là gì!? Dụ Ngôn, cô cướp Lâm Giai Tuệ của tôi, đừng hòng tôi bỏ qua cho cô!"
Dụ Ngôn trái ngược hoàn toàn với Dư Thư Di tức giận phát điên kia, nàng điềm tĩnh nói: "Bỏ qua cái rắm, tôi làm gì sai mà cần cô bỏ qua cho tôi? Nên nhớ cô chưa bao giờ có được Lâm Giai Tuệ, nói tôi cướp là có ý gì?"
Dư Thư Di được người bạn của mình là Chương Hiểu Tâm nắm tay kéo lại để cô không lao đến chỗ Dụ Ngôn, cô gân giọng lên cãi lại: "Tôi thích Lâm Giai Tuệ không lẽ cô không biết!? Cô chỉ là cái đồ thừa được chị ấy chọn thôi! Còn không biết vị trí của mình ở đâu sao!?"
Dụ Ngôn nhẹ thở ra, nở một nụ cười mà nói: "Cô thích Lâm Giai Tuệ sao tôi phải biết? Dù có là đồ thừa thì cô cũng không xứng tầm bằng đồ thừa, không nhục sao? Tôi không muốn dài dòng với cô xem ai đến trước ai đến sau, cô cùng Chương Hiểu Tâm bôi nhọ tôi, hôm nay phải làm cho ra lẽ mọi chuyện."
Dư Thư Di tiếp tục hung hăng mà nói: "Ra lẽ cái gì? Cô bị ngu sao Dụ Ngôn? Chả có ai đi nói người khác là tiểu tam là đúng sự thật rồi lại đi đính chính, cô xứng đáng!"
Dụ Ngôn xoa xoa cái thái dương đau nhức vì người phụ nữ trước mặt, Lâm Giai Tuệ nhìn không nổi nữa mà đi đến, cô nắm lấy tay của Dụ Ngôn, mắt đối mắt với Dư Thư Di mà nói: "Cô Dư, tôi chưa từng thích cô, làm ơn đừng làm mọi chuyện đi quá xa, Dụ Ngôn là bạn gái của tôi, tôi cũng chỉ thích một mình em ấy."
"Thời gian gần đây cô làm phiền tôi nhiều quá, Dụ Ngôn cũng đã rất nhân nhượng để cho cô mặc sức mà làm những điều cô muốn nhưng cái gì cũng cần phải có giới hạn, Dư Thư Di." Lâm Giai Tuệ nói tiếp.
Kể từ khi Lâm Giai Tuệ xuất hiện, Dư Thư Di không còn có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top