105.
Dụ Ngôn rất nhanh đã lấy lại trạng thái bình thường, tay trong tay với Đới Manh đi đến nơi Phùng Gia Lâm đang vẫy tay.
Phùng Gia Lâm đôi mắt híp lại vì nụ cười rươi rói khi nhìn thấy Dụ Ngôn đến, vơ đại ly rượu trên khay của nhân viên phục vụ rồi ông tiến đến đưa cho Dụ Ngôn, không cho nàng ấy cơ hội từ chối, ông nói: "Khoan chào hỏi, uống một ly."
Đới Manh nhìn thấy Phùng Gia Lâm đã đỏ mặt vì uống quá nhiều rượu, cô khẽ thở dài, ông ấy say mất rồi.
Dụ Ngôn không muốn làm mất lòng người lớn, nàng vâng dạ vài câu, nở nụ cười tươi với Phùng Gia Lâm rồi ngoan ngoãn uống hết một hơi.
Đới Manh giới thiệu với Dụ Ngôn: "Đây là chú Phùng Gia Lâm, em trai của ba chị, lần trước chị có nói với em chú ấy là người muốn mua hai căn nhà làm quà cưới cho chúng ta."
Dụ Ngôn mỉm cười, khẽ cúi đầu chào Phùng Gia Lâm, nhỏ nhẹ nói: "Thưa chú Lâm, cháu là Dụ Ngôn, vợ sắp cưới của chị Vũ Gia."
Phùng Gia Lâm gật đầu, nụ cười không thể dập tắt được, nói với Dụ Ngôn: "Chú biết chú biết, chú còn tưởng cháu sẽ không đến được."
Dụ Ngôn lại nói: "Cháu đã cố gắng sắp xếp thời gian để đến đây chào hỏi gia đình mình một chút."
Phùng Gia Lâm vô cùng hài lòng mà nói: "Được được, đến được là tốt rồi, cùng Vũ Gia đi chào hỏi mọi người một chút đi."
Dụ Ngôn cúi đầu, khẽ nói: "Vâng ạ."
Đới Manh cũng cúi đầu chào người chú đã quá chén của mình, nắm tay Dụ Ngôn đi đến dãy bàn của những người khác.
Đới Manh giới thiệu cho Dụ Ngôn từng người, Dụ Ngôn ngoan ngoãn chào hỏi, người cuối cùng là Phùng Hoài Diễm, Phùng Hoài Diễm có chút mỉa mai mà nói: "Đường đường là vợ sắp cưới của Vũ Gia, đến tiệc của gia tộc lại đến muộn, đúng là không nể nang một ai."
Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn ở bên dưới, khẽ cào cào lòng bàn tay nàng ấy một chút, nở một nụ cười với Phùng Hoài Diễm mà nói: "Thưa cô, em ấy phải đi làm ở Nam Kinh, dự là không đến được nhưng cũng đã rất cố gắng để đến đây, cô đừng trách oan em ấy."
Phùng Hoài Diễm nhìn một lượt Dụ Ngôn, đúng là nhìn cô gái này cái gì cũng thua con gái của bà, vậy mà nổi tiếng hơn con gái của bà sao?
Phùng Hoài Diễm hừ nhẹ một cái, không có nói thêm.
Dụ Ngôn mỉm cười với Phùng Hoài Diễm, nàng nói: "Phùng tổng, lâu quá không gặp ngài, quả thực ngài vẫn như xưa."
Phùng Hoài Diễm và Dụ Ngôn đã từng gặp qua một lần, trong hai năm trước trước khi Chương Hiểu Tâm bắt đầu gia nhập vào giới giải trí, bộ phim đầu tiên Chương Hiểu Tâm đóng là đóng cùng với Dụ Ngôn, khi đó Dụ Ngôn đảm nhiệm vai chính, còn Chương Hiểu Tâm chỉ trong vai nữ thứ.
Lần đó Phùng Hoài Diễm đến hiện trường để xem quay phim, có một cảnh Dụ Ngôn tát Chương Hiểu Tâm, Phùng Hoài Diễm lo sợ con gái mình sẽ thật sự bị đánh nên đã yêu cầu tổ biên kịch đổi kịch bản, tất nhiên là Dụ Ngôn cùng đạo diễn không đồng ý, Phùng Hoài Diễm đã rất náo loạn cho đến khi thật sự nhìn thấy cảnh quay thực hiện, Dụ Ngôn dùng kỷ xảo để quay cảnh tát đó, nhìn sơ thì nàng ấy tát rất mạnh nhưng Chương Hiểu Tâm không hề bị đau chút nào.
Lần đó đến hiện tại Dụ Ngôn mới gặp lại Phùng Hoài Diễm, quả thực bà ấy không khác, vẫn thích dùng lời nói mà đâm chọt người đối diện.
Đợi đã, Phùng Hoài Diễm là cô của Đới Manh, vậy... Chương Hiểu Tâm là em họ của Đới Manh sao? Bảo sao Dư Thư Di lại có mặt ở đây.
Lại mệt mỏi rồi đây, thâm tâm Dụ Ngôn thở dài một cái.
Phùng Hoài Diễm cười một cái, nói: "Còn Dụ Ngôn đây có vẻ đã trưởng thành thêm một chút, chúng ta xem ra rất có duyên, cô đã một chân bước vào gia tộc này."
Dụ Ngôn bật cười mà nói: "Vâng ạ, vinh dự của cháu."
"Nào nào nào, chúng ta cùng uống một ly." Một người chú của Đới Manh thấy tình hình căng thẳng liền phá vỡ đi.
Dụ Ngôn cầm ly rượu, cùng cạn ly với bọn họ, chào hỏi vài câu rồi lại quay lại bàn ăn.
Chương Hiểu Tâm, Dư Thư Di, Phùng Hâm Dao đang ngồi tại bàn để tiếp tục ăn bữa ăn của bọn họ.
Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đi đến, cô vội vàng buông đũa, đứng lên rồi nói: "Chị dâu, mới đến sao?"
Dụ Ngôn mỉm cười với Phùng Hâm Dao, nàng nói: "Đúng vậy, vừa diễn xong liền lên máy bay trở về đây, cũng may là mọi người chưa ăn xong."
Phùng Hâm Dao kéo ghế ra cho Đới Manh, Đới Manh kéo ghế ra cho Dụ Ngôn, sau đó cả ba ngồi xuống.
Chương Hiểu Tâm thấy Dụ Ngôn đến, cô ấy cười khẩy một cái, nãy giờ đã nghe Dư Thư Di kể lại đầu đuôi sự việc kia, cô hướng đến Dụ Ngôn nói: "Tiền bối, đã lâu không gặp."
Dụ Ngôn gật đầu với Chương Hiểu Tâm một cái, nói: "Đã lâu không gặp, không cần khách khí như thế, em vợ."
Đới Manh hiện tại vô cùng mù mịt với những câu chuyện đã và đang xảy ra suốt từ nãy đến giờ, muốn hỏi Dụ Ngôn cho rõ đầu đuôi mọi chuyện nhưng thật sự cô vẫn chưa có cơ hội.
"Hai người vẫn như hình với bóng vậy sao?" Dụ Ngôn nhìn Dư Thư Di và Chương Hiểu Tâm, khẽ hỏi.
Chương Hiểu Tâm nặn ra một nụ cười, đối với Dụ Ngôn mà nói: "Tất nhiên rồi tiền bối, bọn em đều đối xử tốt với nhau."
Dụ Ngôn khoé môi nhẹ cong lên, nói: "Vậy là tốt rồi."
Chương Hiểu Tâm nói với nàng: "Tiền bối và tiểu Dao nhà em thân nhau đến vậy sao?"
Phùng Hâm Dao nghe Chương Hiểu Tâm gọi mình như thế, cô khẽ nhíu mày nói: "Hiểu Tâm, gọi tôi là chị."
Dụ Ngôn bật cười, tay nắm lấy bàn tay của Đới Manh đang đặt trên bàn, nói: "Tất nhiên, Dao Dao là em gái của Vũ Gia, là em vợ của tôi, chúng tôi thân nhau là chuyện bình thường."
"Chị Dao sẽ không còn thích Dụ Ngôn đi?" Chương Hiểu Tâm lại nói.
Phùng Hâm Dao nhẹ thở ra một hơi, nói: "Nói năng cho cẩn thận một chút."
Dụ Ngôn nói: "Chương Hiểu Tâm, cô không cần ép Dao Dao vào đường cùng như thế, chúng ta đều là những người hiểu chuyện."
Dụ Ngôn nhìn Dư Thư Di bên kia, nói: "Nên nói cho rõ mọi chuyện một chút nhỉ? Tôi không muốn vợ tương lai của tôi hiểu lầm về nhân phẩm của tôi."
Chương Hiểu Tâm nói: "Nếu chị ấy yêu chị sẽ thật sự tin chị, chị lo cái gì?"
Dụ Ngôn cười cười, cầm ly rượu trên bàn uống vào một chút, lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Tất nhiên lão công của tôi sẽ tin tôi, chỉ là cô làm chị ấy phải nghe những thứ không đúng sự thật, chính cô đính chính lại cho chị ấy nghe."
Dư Thư Di lúc này mới lên tiếng: "Gì chứ!? Còn không phải sao? Cô đã cướp Lâm Giai Tuệ ra khỏi tay tôi còn gì!?"
Dụ Ngôn mặt không biến sắc, đôi mắt có chút tức giận mà nói: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi cướp Lâm Giai Tuệ ra khỏi tay cô?"
Dư Thư Di lập tức cứng họng, ấp úng nói: "Còn... Còn không phải sao!?"
Dụ Ngôn nhìn sang Chương Hiểu Tâm, nhẹ giọng nói: "Bạn của cô có bị mất nhận thức không?"
"Cô...!" Dư Thư Di thật sự muốn chạy sang mà xé nát mặt Dụ Ngôn kia ra!
Đới Manh và Phùng Hâm Dao bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
Dụ Ngôn cười thành tiếng một cái, lại uống thêm một chút rượu, nói: "Đới Manh, chị có tin lời cô ta không?"
Đới Manh khẽ lắc đầu, nói: "Chị tin em, không tin cô ấy."
Dụ Ngôn gật gù, nhìn Dư Thư Di, lại nói: "Lâm Giai Tuệ chưa từng thích cô, Dư tiểu thư."
Dụ Ngôn quen biết Lâm Giai Tuệ khi còn học trong trường nghệ thuật, Lâm Giai Tuệ khi đó học ngành hoạ sĩ, nàng thì học chuyên về sân khấu biểu diễn và điện ảnh. Ngày hôm khoa của Lâm Giai Tuệ tổ chức thi vẽ chân dung, Dụ Ngôn cùng một số người khác được chọn để làm mẫu cho bọn họ, trong đó có cả Dư Thư Di.
Lâm Giai Tuệ vốn ga lăng tinh tế cộng thêm sự quyến rũ đã được vô số bạn nữ trong trường mê mẩn, Dư Thư Di cũng là một trong số những người theo đuổi Lâm Giai Tuệ.
Dư Thư Di được chọn để làm mẫu cho Lâm Giai Tuệ nhưng đến phút chót giảng viên lại đổi từ Dư Thư Di sang Dụ Ngôn, vì thế nên Dư Thư Di đã bị lỡ mất một cơ hội tốt để làm quen với Lâm Giai Tuệ.
Dụ Ngôn và Lâm Giai Tuệ cũng vì lần đó mà quen nhau, tìm hiểu nhau một thời gian rồi yêu nhau nhưng căn bản hai người không có công khai bởi vì khi đó Dụ Ngôn cũng đã bắt đầu hoạt động trong giới giải trí.
Dư Thư Di không biết Dụ Ngôn và Lâm Giai Tuệ yêu nhau, cô ấy ngày nào cũng đeo bám Lâm Giai Tuệ, làm đủ trò tán tỉnh và tạo sự chú ý, mãi một thời gian sau lại vô tình nhìn thấy Lâm Giai Tuệ đi hẹn hò cùng Dụ Ngôn bên ngoài nên đã vô cùng tức giận.
Dư Thư Di cùng với Chương Hiểu Tâm bắt đầu giở trò bôi nhọ Dụ Ngôn nhưng căn bản những chuyện cỏn con đó Dụ Ngôn không để tâm đến, một hôm nọ vì bị đồn ầm trong trường nàng là kẻ thứ ba nên Dụ Ngôn mới tìm đến Dư Thư Di để nói chuyện, nếu Lâm Giai Tuệ không ra mặt thì có lẽ nàng và Dư Thư Di đã đánh nhau một trận không chừng.
Dụ Ngôn nghĩ đến đây liền bật cười, đúng là trò trẻ con.
Dụ Ngôn nhìn Dư Thư Di, đôi mắt thâm trầm mà nói: "Con người chúng ta ai cũng phải lớn lên, tôi thấy cô cũng đã trưởng thành, chỉ là tính nết cô vẫn như một đứa trẻ con. Vậy rồi sao? Nếu tôi là kẻ thứ ba như lời cô nói, vậy có phải cô sẽ trở thành kẻ thứ ba để chen vào giữa tôi và Đới Manh không?"
Hai má Dụ Ngôn đã ửng đỏ một chút vì uống rượu, tuy nhiên nàng vẫn tỉnh táo để có thể làm rõ mọi chuyện với Dư Thư Di.
"Không... Không có." Dư Thư Di nhìn Đới Manh rồi lại nói.
"Lão công của tôi là một người thuần khiết, chị ấy không phải loại người thích phụ nữ lắm mưu mô như cô, cũng đừng giở trò để chia rẽ tình cảm chúng tôi. Dư tiểu thư, sáu năm trước tôi nhượng bộ cô một lần, không phải lần này tôi sẽ tiếp tục để cho cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng mọi giá, đừng để tôi nổi điên, không thì đừng trách tôi." Dụ Ngôn tiếp tục nói.
Đới Manh ôm lấy vai Dụ Ngôn, khẽ xoa xoa một chút, nhỏ giọng hỏi nàng ấy: "Bảo bối, em say rồi sao?"
Đới Manh chưa bao giờ thấy Dụ Ngôn nghiêm túc nói ra những lời như thế này, nhất thời trong lòng có chút sợ hãi.
Dụ Ngôn tức giận với Dư Thư Di bao nhiêu, nói chuyện với Đới Manh vẫn là một tông giọng mềm mỏng, nàng nói: "Một chút, nhưng em vẫn tỉnh táo, lão công yên tâm."
"Chị đưa em về nghỉ nhé? Hôm nay vất vả rồi." Đới Manh đau lòng xoa xoa mái tóc của Dụ Ngôn, khẽ nói.
Dụ Ngôn gật đầu, nhìn Dư Thư Di cùng Chương Hiểu Tâm một lần nữa, nói: "Tôi không phải là Dụ Ngôn của sáu năm trước đâu, dù có là cô hay Chương Hiểu Tâm thì tôi cũng sẽ không nhân nhượng, đừng nghĩ đến chuyện ôm đùi cô Chương mà được voi đòi tiên."
Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao lập tức đứng dậy, đi theo Đới Manh và Dụ Ngôn ra về, trước khi về cả ba không quên chào hỏi mọi người.
Tiểu Thẩm đánh lái đến đưa ba người trở về Phùng gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top