104.

Ở trong dòng họ, Phùng Kiến Minh là anh trai cả, kế đến là Phùng Gia Lâm và những người khác, tuy có xa cách cả năm trời không gặp mặt nhưng đám con cháu trong nhà đều rất quen thuộc với nhau, hội trường vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Phùng Hâm Dao giống như là người hướng nội, ai nói chuyện thì trả lời, còn không cũng không nói chuyện với ai, Đới Manh nghĩ nếu bữa tiệc này không phải là sự bắt buộc thì có lẽ Phùng Hâm Dao cũng sẽ không đến.

Chiếc ghế bên cạnh của Đới Manh bỏ trống, bởi vì Phùng Hâm Dao ghi số người mà gia đình cô ấy tham dự là ba, bao gồm Đới Manh, Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao nhưng Dụ Ngôn không đi nên chiếc ghế đó cũng không có ai ngồi.

Bữa yến tiệc bắt đầu, các nhân viên phục vụ lần lượt đẩy các món ăn sơn hào hải vị mang lên, Đới Manh không ăn nhiều, mỗi thứ chỉ ăn một ít.

Vài tiếng qua đi, Phùng Gia Lâm bưng ly rượu đi từng bàn để nói chuyện tán gẫu với những thành viên trong gia đình chứ cũng không tha thiết đến chuyện ăn uống, ăn uống là phụ, gặp mặt nói chuyện với con cháu mới là chính.

Dư Thư Di cầm ly rượu vang đến kế bên Đới Manh, nhìn Đới Manh đang chăm chú cầm điện thoại xem Dụ Ngôn diễn kia, trong lòng có chút khó chịu, cô tiến đến nhẹ vỗ lên vai Đới Manh.

Đới Manh tắt điện thoại đi, xoay sang nhìn người vừa vỗ vai mình, ngơ ngác nhìn người trước mặt, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Dư Thư Di nở một nụ cười ma mị với Đới Manh, nhỏ giọng hỏi: "Em ngồi ở đây được không?", nói rồi chỉ vào chiếc ghế trống có tên Dụ Ngôn kia.

Đới Manh tuy không muốn nhưng không có biện pháp, miễn cưỡng gật đầu.

Dư Thư Di nghĩ đã thành công được bước đầu, cô thoả mãn ngồi xuống chiếc ghế mà phía sau dán tên của Dụ Ngôn.

Dư Thư Di nhìn Đới Manh ăn mặc chỉnh tề, loáng thoáng còn có mùi nước hoa đầy mê người toả ra, trái tim nhộn nhịp không thôi.

"Những năm trước không thấy chị xuất hiện, ngọn gió nào đưa chị đến đây năm nay?" Dư Thư Di chống tay lên cằm, nghiêng đầu hỏi Đới Manh.

Đới Manh nghe câu hỏi thì nghĩ có thể cô nàng trước mặt có lẽ là khách quý thường xuyên của gia tộc Phùng, vì vậy mới biết mọi năm cô không đến đây.

Đới Manh cười mà nói: "Ba tôi mất rồi, không thể để Dao Dao đến đây một mình."

Dư Thư Di bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Chị thật sự thân thiết với Phùng Hâm Dao đến thế sao?"

Đới Manh nghe vậy thì nhíu nhíu mày, cô nàng này là sao đây?

"Ý cô là?" Đới Manh hỏi.

Dư Thư Di bật cười vì phản ứng của Đới Manh, nói: "Em đối với họ Phùng không phải là quá xa lạ, chị cũng không cần che giấu với em, mọi chuyện xảy ra trước kia em đều biết rõ, khi trước Phùng Hâm Dao còn đánh chị khi ở phim trường với Dụ Ngôn, đúng chứ?"

Đới Manh thật sau nhìn Dư Thư Di, lâu sau nói: "Cô biết rõ như thế vậy sao còn hỏi?"

Dư Thư Di mỉm cười, nói: "Em muốn nghe chị nói chuyện nhiều một chút."

Đới Manh khó hiểu hỏi lại: "Giữa chúng ta có gì để nói sao?"

Dư Thư Di không vì câu nói đó của Đới Manh mà cụt hứng, nói tiếp: "Nếu muốn thì sẽ có, Vũ Gia, chị đừng căng thẳng như thế, chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ xinh đẹp sao?"

Đới Manh bật cười, nói: "Phụ nữ xinh đẹp tôi đều đã tiếp xúc qua, chỉ là chưa có ai nói những chuyện kì lạ như cô."

"Vậy thì xem như em đặc biệt với chị đi. Hiện tại hai người thật sự thân sao?" Dư Thư Di vẫn không bỏ cuộc mà hỏi.

Đới Manh thở dài, nhìn nhìn Phùng Hâm Dao phía xa đang phải nói chuyện với người lớn kia, cô nói với Dư Thư Di: "Cô xem chúng tôi thân thật thì là thật, còn giả thì là giả, tôi không muốn phải giải thích nhiều như vậy."

Dư Thư Di thấy Đới Manh càng lạnh lùng với mình lại càng vui vẻ, cô nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Còn bạn gái của chị thì sao? Chị định sẽ kết hôn với cô ấy sao?"

Đới Manh rất không hiểu cô gái này muốn gì ở mình, lại còn nói chuyện rất khó ưa như vậy, nếu không phải nể mặt mọi người xung quanh thì cô đã không tiếp chuyện với cô ấy.

"Tất nhiên." Đới Manh nói.

Dư Thư Di cười cười, tay mân mê ly rượu nhưng mắt không rời khỏi Đới Manh, nói: "Cô gái tên Dụ Ngôn này không đơn giản như chị nghĩ."

Đới Manh nhướn mày nói: "Vậy cô hiểu Dụ Ngôn hơn tôi sao?"

Dư Thư Di nói: "Em 26 tuổi, bằng tuổi Dụ Ngôn, chị nghĩ thế nào về việc em và Dụ Ngôn từng là bạn của nhau?"

Đới Manh không biết quá nhiều về quá khứ của Dụ Ngôn, cô biết Dụ Ngôn không có quá nhiều bạn, lại nói: "Vậy thì?"

Dư Thư Di nhìn Đới Manh rồi cười, xua tay nói: "Đùa đó, em không phải là bạn của Dụ Ngôn đâu, nhưng trước kia tụi em có xích mích một chút."

Đới Manh hỏi: "Xích mích chuyện gì?"

Dư Thư Di nhìn ly rượu trước mặt Đới Manh đã cạn, cô vẫy tay gọi phục vụ mang đến cho Đới Manh ly rượu khác, nói với Đới Manh: "Chị uống với em một ngụm em sẽ kể cho chị nghe."

Đới Manh thở dài, cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Dư Thư Di nhìn thấy Đới Manh nóng lòng như vậy bỗng thấy rất buồn cười, đúng là tình yêu luôn là điểm yếu của mỗi người.

Dư Thư Di nói: "Chị biết người tên là Lâm Giai Tuệ chứ?"

Đới Manh không quên Lâm Giai Tuệ, khẽ gật đầu.

Dư Thư Di nói tiếp: "Khi trước em và Lâm Giai Tuệ đang yêu nhau thì Dụ Ngôn chen vào giữa em và Lâm Giai Tuệ, chính xác hơn thì Dụ Ngôn làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của em và Giai Tuệ."

Đới Manh không rõ Dụ Ngôn yêu đương với Lâm Giai Tuệ như thế nào, cô cũng không tin Dư Thư Di, nói: "Lấy cái gì để tôi tin những điều cô nói là đúng?"

Dư Thư Di lắc lắc ly rượu rồi lại uống một ngụm, nói tiếp: "Chị cứ việc trở về hỏi thử cô bạn gái xinh đẹp của chị, khi trước trong trường nghệ thuật Dụ Ngôn từng dụ dỗ rất nhiều người cả nam lẫn nữ, tâm cơ như vậy sao có thể xứng đáng để người như chị yêu?"

Đới Manh cười mỉa mà nói: "Đối với quá khứ của Dụ Ngôn thì em ấy có thế nào tôi cũng không quan tâm, hiện tại em ấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể tự hào, Dư tiểu thư, cô nói vậy là không nể mặt tôi rồi. Đừng ở trước mặt tôi nói xấu người phụ nữ của tôi."

Dư Thư Di nghe vậy lập tức không vui, nắm lấy tay Đới Manh đang đặt dưới bàn mà nói: "Vũ Gia, em là đang bảo vệ chị thoát khỏi hồ ly tinh, vì sao chị lại không muốn nghe em chứ?"

Đới Manh giật tay ra khỏi sự đụng chạm của Dư Thư Di, nói: "Dư tiểu thư, xin cô giữ tự trọng, tôi nhắc lại cho cô nghe một lần nữa, Dụ Ngôn là vợ sắp cưới của tôi, dù có là quá khứ đi chăng nữa tôi cũng vẫn chọn tin cô ấy, nếu cô còn xúc phạm cô ấy một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí."

"Nói tôi là kẻ thứ ba, nhìn xem ở đây ai mới là kẻ thứ ba?"

Một giọng nói vô cùng quen thuộc đối với Đới Manh ở sau lưng cô vang lên, Đới Manh bất giác quay về phía sau nhìn.

Dụ Ngôn mặc một chiếc váy dạ hội dài màu trắng, mái tóc nâu đã được búi lên gọn gàng, lớp trang điểm không quá đậm nhưng đủ để nhìn thấy rõ vẻ đẹp diễm lệ tinh khôi của nàng ấy, trên trán còn đọng một lớp mồ hôi tựa như vừa vội vội vàng vàng chạy đến đây.

Đới Manh vội vàng đứng lên đẩy cái ghế ra, miệng lắp bắp tựa như bản thân mình vừa mới làm một việc sai trái mà bị nàng ấy phát hiện, cô chạy đến kế bên Dụ Ngôn nắm lấy tay nàng ấy rồi nói: "Em... Sao em lại đến đây?"

Dụ Ngôn đối với Dư Thư Di là một ánh mắt cùng biểu cảm hừng hừng sát khí nhưng ngay khi xoay sang nhìn Đới Manh lại là một nụ cười không thể nào tươi hơn, nhẹ vuốt vai Đới Manh vài cái rồi nói: "Tiệc của gia đình chị, người chuẩn bị về làm dâu như em không thể bỏ lỡ, hơn ai hết em cũng không muốn lão công của em buồn bã."

Đới Manh theo thói quen vòng tay ôm qua eo Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói với nàng ấy: "Tuy là có chút buồn chán nhưng cũng không cần em phải nhọc công thế này."

Dụ Ngôn phì cười xua xua tay nói: "Không nhọc công, em đến đây xứng đáng chứ, đến đây mới có thể tóm được ả trà xanh đang ve vãn chị này."

Dư Thư Di chứng kiến một màn này, trong lòng lập tức nhảy dựng, cô đứng lên nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Cô... Cô nói ai là trà xanh!?"

Dụ Ngôn đang cười với Đới Manh thì lại xoay sang Dư Thư Di, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ, nói: "Tự tiện nắm tay người sắp có vợ, Dư tiểu thư đây nghĩ đó là hành động của những người bạn mới gặp sao? Còn nữa, cô thèm khát bạn gái của tôi đến mức nào mà nhất định phải ngồi vào chiếc ghế có tên của tôi?"

Dư Thư Di chợt cứng họng, không muốn quá nhiều người chứng kiến thấy chuyện mất mặt này, nhỏ giọng cãi lại: "Ghế trống thì tôi ngồi, còn không phải là vì cô không đi với Vũ Gia sao? Trách ai được?"

"Ồ ồ cháu dâu đã đến rồi sao? Mau mau đến đây!" Phùng Gia Lâm không nhận thấy được tình hình căng thẳng giữa ba người, thấy Dụ Ngôn liền lớn tiếng kêu gọi.

Dụ Ngôn tươi cười với Phùng Gia Lâm, nàng nắm tay Đới Manh kéo đi, trước khi đi thì ghé vào tai của Dư Thư Di mà nói: "Dư tiểu thư đừng nôn nóng, ở đây đợi tôi, tôi phải chào hỏi gia đình vợ một lúc."

Dụ Ngôn nói rồi ranh ma nháy mắt chọc tức Dư Thư Di một cái, sau đó kéo Đới Manh đi đến chào hỏi những người trong gia đình.

Dư Thư Di nhìn Dụ Ngôn tự tin từng bước chân mà kéo Đới Manh đi, cô tức tối mà giậm chân thật mạnh một cái xuống sàn.

Dụ Ngôn! Tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top