103.
Đới Manh chưa bao giờ đến yến tiệc của gia tộc, dù có đi dự tiệc vài lần với Phùng Hâm Dao và đi hộ tống Dụ Ngôn nhưng tiệc lần này thật sự rất khác so với những gì trong tưởng tượng của cô.
Thật sự rất hoành tráng.
Một thảm đỏ dày được trải từ cửa ra vào của khách sạn cho đến một thang máy chuyên dụng, Đới Manh đi vào trong thang máy tiếp tục có thêm một vệ sĩ túc trực, vệ sĩ đó bấm thang máy lên lầu 7 cho cô.
Thang máy kêu "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, tiếp tục là một thảm đỏ kéo dài đến một căn phòng, ở bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ canh gác.
Một người vệ sĩ mặc đồ vest đen nhìn Đới Manh đi đến, khẽ cúi đầu, nói: "Vui lòng cho tôi xem thư mời."
Đới Manh lấy điện thoại ra, mở thư mời được Phùng Hâm Dao gửi đến vào đầu tuần đưa đến cho người vệ sĩ.
Vệ sĩ nhìn một lượt thư mời điện tử của Đới Manh, sau đó lại mò mẫm tên của Đới Manh ở bên trong danh sách.
Người nhà cũng cần phải kiểm thư mời sao?
Đới Manh bất giác bật cười mà lắc đầu.
"Đại tiểu thư, mời cô đi hướng này." Người vệ sĩ sau khi tìm thấy tên Phùng Vũ Gia trong danh sách liền cúi đầu cung kính, bàn tay ngửa ra chỉ cho Đới Manh hướng đi vào trong hội trường yến tiệc.
Đới Manh nhận lại điện thoại, gật đầu nói "Cảm ơn", sau đó tiếp tục đi vào trong.
Đến hai cánh cửa lớn màu vàng sang trọng, hai vệ sĩ canh gác bên ngoài cúi đầu rồi mở cửa lớn ra cho cô đi vào.
Đập vào mắt Đới Manh là một căn phòng to lớn đông đúc người, toàn bộ căn phòng được thắp sáng bởi khối đèn chùm lớn phía trên, có một lối đi ngắn dẫn cô đi đến bên trong yến tiệc, dọc đường đi là hàng tá khung ảnh của gia tộc cô được đặt dựng đứng lên, có rất nhiều hoa được trang trí xung quanh đó, vô cùng xa hoa và lộng lẫy.
Đới Manh theo lối đi đó chầm chậm tiến vào, cô nhìn ngắm những bức ảnh được đặt hai bên lối đi.
Có những tấm ảnh có ba cô và các cô chú chụp cùng với ông bà nội của cô qua từng năm, sau đó là đến ảnh gia đình của từng thành viên, đến một bức ảnh nọ, chân Đới Manh bỗng dừng lại.
Là ảnh của ba cô, mẹ cô và cô, tấm ảnh có hơi cũ kĩ nhưng đã được chỉnh sửa lại đôi chút, khi đó cô chỉ vừa mới 5 tuổi, trước khi sóng gió ập đến với mẹ con cô. Bên dưới tấm ảnh có một dòng chữ: "Gia đình Phùng Kiến Minh."
Mắt Đới Manh bỗng nhoè đi, cô thẫn thờ nhìn tấm ảnh một lúc lâu thì nghe thấy tiếng nói: "Em không tìm được tấm ảnh khác, chỉ có thể lấy tấm ảnh này."
Là Phùng Hâm Dao.
Đới Manh lau lau nước mắt đọng ở khoé mi, tay nắm lại thành nắm đấm rồi nhẹ đánh lên vai Phùng Hâm Dao, nói: "Nhóc con, biết làm chị khóc rồi."
Phùng Hâm Dao mỉm cười, nói: "Vậy là chị yếu đuối."
Đới Manh bật cười mà gật gù, không có chối cãi: "Phải phải, chị yếu đuối."
Phùng Hâm Dao chỉ vào tấm ảnh kế bên tấm ảnh gia đình của Đới Manh, nói: "Em lúc nhỏ xinh đẹp chứ?"
Đới Manh nhìn vào tấm ảnh của Phùng Hâm Dao chụp với Phùng Kiến Minh và mẹ của cô ấy, cô mỉm cười nhìn Phùng Hâm Dao chỉ tầm 8 tuổi trong khung ảnh kia, nói: "Khi nhỏ đã rất sát gái rồi."
Phùng Hâm Dao bật cười mà nói: "Chị nói cái gì đó?"
Đới Manh cười cười không có nói thêm.
"Vào thôi." Phùng Hâm Dao vỗ nhẹ lên vai Đới Manh hai cái rồi nói.
Đới Manh gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau đi vào bên trong.
Bên trong có ba dãy bàn dài được chia ra, sau lưng mỗi chiếc ghế sẽ có tên của mỗi người, Đới Manh nhìn xung quanh một lượt, hầu hết đều là họ Phùng, còn có vài họ khác thì có lẽ là con cháu của một người nào đó.
Phùng Hâm Dao đưa cô đến bàn của các cô chú để chào hỏi.
Trước khi đến, Phùng Hâm Dao dừng một chút rồi nói nhỏ vào tai Đới Manh: "Kế bên chú Lâm là Phùng Kỳ Sơn, em trai thứ hai của ba, một vợ một con, hiện tại đang làm chủ tịch công ty Cát Lợi chuyên về mảng trò chơi giải trí trong nước."
Đới Manh nhìn người mà Phùng Hâm Dao chỉ cho cô, một người đàn ông bề ngoài chững chạc, mái tóc đen được vuốt ngược ra phía sau, ông ấy đeo một cặp kính cận.
Đới Manh lục lọi trong ký ức một chút, hình như cô chưa gặp người chú này bao giờ.
"Tiếp đến là chú Phùng Lạc Vĩ, là em trai thứ ba của ba, chưa có vợ con, công ty của chú ấy đặt trụ sở ở Singapore, làm về du lịch trên khắp thế giới."
Đới Manh lại nhìn theo hướng Phùng Hâm Dao nói, Phùng Lạc Vĩ có tạng người hơi mập, nụ cười lúc nào cũng treo trên miệng, có vẻ là một người đáng tin cậy.
"Phía bên trái chú Lâm là cô Phùng Hoài Diễm, cô ấy đứng thứ năm trong nhà, chồng cô ấy cũng làm về mảng giải trí giống chúng ta nhưng trụ sở đặt ở Bắc Kinh, chị có nghe qua công ty giải trí Vĩnh Gia chưa?"
Đới Manh ngẫm ngẫm, nói: "Có nghe qua."
Đới Manh làm trong giới giải trí đã rất lâu, các công ty lớn nhỏ hầu hết đã từng có nghệ sĩ làm việc cùng, vì vậy không thể không biết.
Vĩnh Gia là một công ty giải trí rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, nếu IGA chuyên về những bộ phim kinh điển cùng với các tác phẩm âm nhạc để đưa ra thị trường giải trí thì Vĩnh Gia lại chuyên về việc tìm kiếm những nghệ sĩ về cho công ty, từ đó kiếm tiền dưới sự quản lý đối với nghệ sĩ.
Đới Manh cũng đã gặp qua Phùng Hoài Diễm vài lần ở nhà của ba cô khi cô còn nhỏ, nhưng cô không nhớ rõ lắm bà ấy là người như thế nào.
Phùng Hoài Diễm có một nước da trắng sáng, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng xinh đẹp, bà ấy mặc một bộ sườn xám lại tôn lên thân hình thon gọn, mái tóc nâu dài qua vai buông xoã.
Phùng Hâm Dao tiếp tục giới thiệu cho Đới Manh thêm vài người nữa, có người làm việc trong quân đội, có người thì làm việc ở Iraq, có người làm việc ở Nhật Bản. Đúng là gia tộc họ Phùng không thể làm người khác không nể phục và kính trọng, mỗi một người đều đã rất thành công với con đường mà mình chọn.
Nhưng quả thực buổi yến tiệc này rất đông, anh chị em của ba cô chỉ có tầm mười người, phần lớn đều là con cháu của họ.
Đới Manh cùng Phùng Hâm Dao đến chào hỏi các cô chú, Đới Manh chào từng người như Phùng Hâm Dao đã chỉ dẫn.
Phùng Gia Lâm thấy hai người đi đến liền mừng rỡ chạy lại, tươi cười khoác vai Đới Manh rồi nói: "Con bé này là con gái lớn của anh trai Kiến Minh, các người còn nhớ con bé đi?"
"Em còn nhớ đây, tên là Vũ Gia phải không nhỉ?"
"Quả thực lớn lên rất xinh đẹp."
"Con cháu họ Phùng lại không xinh đẹp sao?"
Phùng Hoài Diễm bật cười mà nói: "Anh Lâm, có phải khi xưa mẹ của con bé bị anh hai bỏ rơi, sau đó hai mẹ con con bé phải sống trong hoàn cảnh cơ cực không?"
Phùng Gia Lâm đứng hình trong giây lát rồi xua tay với Phùng Hoài Diễm, nói: "Đừng nhắc đến chuyện không vui."
Phùng Hoài Diễm lại nói: "Đúng rồi, chuyện quá khứ rồi nhỉ? Hiện tại con bé đang yêu đương cùng minh tinh xứ Trung tên là Dụ Ngôn cơ mà, yêu đương khoa trương quá."
Đới Manh cố gắng nở ra một nụ cười, nói: "Em ấy là minh tinh, khoa trương một chút cũng không sao thưa cô."
Phùng Hâm Dao chán ghét mà thở dài một cái, người cô này lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy khó chịu.
"Còn tiểu Dao thì sao đây? Cô nghe nói gần đây cháu có qua lại với tiểu thư Tống phải không? Định sẽ kết hôn cộng tác cộng thắng sao?" Phùng Hoài Diễm tiếp tục chuyển sang Phùng Hâm Dao mà hỏi.
Phùng Hâm Dao nói: "Giữa tụi cháu không có chuyện gì khác ngoài công việc, cô đừng nói để người khác lại hiểu lầm."
Phùng Hoài Diễm cười khẩy một cái, nói: "Nếu cô có con trai thì khẳng định sẽ cho nó kết hôn với Tống Bạch Ngọc đó chứ, con bé xinh đẹp lại còn giàu có, khối tài sản kia không phải ai cũng có được."
Phùng Hâm Dao có chút không vui mà nói: "Với những gì ba cháu để lại cho chị em cháu thì cháu tất nhiên không cần thêm khối tài sản đó, ngày nào cũng phải suy nghĩ làm sao để đến cuối đời xài hết tiền trong tài khoản đã mệt muốn chết, cháu không cần lấy thêm."
Đới Manh giấu nhẹm nụ cười vào trong.
Phùng Hoài Diễm: "..."
"Thôi nào thôi nào, để hai đứa nhỏ đi chào hỏi mọi người đi, Hoài Diễm, em bớt nói chuyện như dùng dao đâm người đi được không? Anh nghe cũng khó chịu chết đi được." Phùng Gia Lâm hướng đến Phùng Hoài Diễm nói, sau đó xoay sang hai người Đới Manh Phùng Hâm Dao rồi nói: "Hai đứa chào hỏi như vậy đủ rồi, đi sang chào hỏi những người khác đi."
Đới Manh và Phùng Hâm Dao một lần nữa gật đầu chào bọn họ rồi sau đó mới rời đi.
Phùng Hâm Dao kéo Đới Manh đến vị trí ngồi của hai người rồi nói với Đới Manh: "Chị đừng để tâm đến lời của bà cô đó nói, để tâm đến chỉ có chúng ta khó chịu."
Đới Manh gật gù, nói: "Chị biết."
Cả hai vừa ngồi xuống đã có những tiếng xì xầm xung quanh nổi lên.
"Dao Dao, năm nay không dắt Tống Bạch Ngọc đi sao?" Một người phụ nữ thấy Phùng Hâm Dao ngồi đối diện mình liền lên tiếng chào hỏi.
Phùng Hâm Dao thở dài một lần nữa, cô không biết vì sao bản thân mình bị đồn yêu đương với Tống Bạch Ngọc nhiều như thế, rõ ràng cả hai đều không có gì với nhau cơ mà?
Phùng Hâm Dao nhìn người phụ nữ đối diện, là một nữ diễn viên của Vĩnh Gia, đồng thời cũng là con gái của Phùng Hoài Diễm. Cô gái đó tên là Chương Hiểu Tâm, nữ diễn viên nổi tiếng trong hai năm đổ lại đây, cô ấy có gương mặt cân đối, ngũ quan không quá sắc sảo nhưng lại rất dịu dàng xinh đẹp.
Phùng Hâm Dao nói: "Tôi và cô ấy không có gì cả."
Chương Hiểu Tâm cười, rất có hứng thú mà nói: "Đâu ai không thích quen mỹ nữ? Chị nói nhỏ cho em biết đi, em hứa không đi nói với bên ngoài."
Phùng Hâm Dao chán chường không đáp.
"Sẵn tiện có chị Vũ Gia ở đây, em tự giới thiệu em là Chương Hiểu Tâm, con gái của mẹ Hoài Diễm, kế bên là bạn thân của em tên là Dư Thư Di, cô ấy muốn gặp chị nên em đã mời cô ấy đến đây." Chương Hiểu Tâm hướng đến Đới Manh mà nói.
Đới Manh lịch thiệp nở một nụ cười với cả hai người họ, Dư Thư Di là một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, nhìn cô ấy toả ra một vẻ đẹp của tuổi thanh xuân tươi mới còn có chút trong sáng.
"Vũ Gia, chị dâu không đi cùng chị sao?" Chương Hiểu Tâm hướng đến Đới Manh mà hỏi.
Đới Manh nói: "Em ấy đang đi diễn ở Nam Kinh, không về kịp."
"Em xem chị với chị dâu thì thật sự rất ghen tị đó nha, tình yêu hai người đáng ngưỡng mộ thật." Chương Hiểu Tâm nói, nhưng Đới Manh lại nghe ra sự mỉa mai bên trong câu nói đó.
Đới Manh cũng không muốn nhiều lời, cười trừ không đáp.
Điện thoại đặt trên bàn của cô sáng đèn, Đới Manh cầm lên kiểm tra tin nhắn.
[Bây giờ em mới diễn, lão công đã ăn tiệc chưa? Vui vẻ chứ?]
Đới Manh mỉm cười, nhắn lại: [Tiệc vẫn chưa bắt đầu, không có em nên không vui ~ Lão bà của chị diễn thuận lợi nhé.]
[Vâng, yêu lão công, moah moah ~ ]
Đới Manh vô thức bật cười, gửi một tin nhắn nữa cho Dụ Ngôn rồi tắt điện thoại. Không biết cô có tưởng tượng hay không, cô cứ có cảm giác như cô gái Dư Thư Di kia vẫn luôn nhìn chằm chằm lấy cô bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhất thời Đới Manh lạnh sống lưng.
Cô là phụ nữ sắp có vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top