102.
"Vậy rồi sao? Cháu đã yêu ai rồi?" Phùng Gia Lâm vô cùng hứng thú mà hỏi.
Phùng Hâm Dao trầm ngâm giây lát rồi nói: "...Cô ấy là một y tá, làm việc ở bệnh viện thành phố."
Phùng Gia Lâm xua xua tay, nói: "Con bé xinh đẹp chứ?"
Phùng Hâm Dao khoé môi cong lên một chút, nói: "Xinh... Xinh đẹp ạ."
Phùng Gia Lâm lại nhìn sang Đới Manh, nói: "Vũ Gia, cháu đã nhìn thấy con bé chưa?"
Đới Manh thành thật gật đầu, nói: "Lần trước cháu hôn mê, cô ấy là y tá phụ trách việc chăm sóc cho cháu, hai đứa nhỏ yêu nhau từ khi đó ạ."
Phùng Gia Lâm cười lớn mà nói: "Quá là cao tay, không hổ danh là cháu của Phùng Gia Lâm hahaha. Lần này sẽ đưa con bé đến ra mắt chứ tiểu Dao?"
Phùng Hâm Dao lắc đầu nói: "Sẽ không ạ, cô ấy phải đi làm."
Phùng Gia Lâm thở dài tỏ vẻ ũ rũ rồi nói: "Ôi trời, đúng là làm việc cho bệnh viện, phải thông cảm một chút."
"...Vâng ạ." Phùng Hâm Dao nói.
Thú thật cô cũng rất buồn vì Tĩnh Thanh Nhiễm không thể đến, biết sao được, công việc của cô ấy không thể tự do giờ giấc.
Phùng Gia Lâm lại chuyển sang Đới Manh nói: "Vũ Gia, còn con bé minh tinh cháu dâu của chú sẽ đến phải không?"
Đới Manh khẽ thở dài, nói: "...Em ấy hôm nay có lịch diễn nên không thể về kịp ạ."
Phùng Gia Lâm nghĩ có thể hôm nay tổ chức lễ thường niên là sai rồi, làm sao lại ngay ngày cả hai đứa cháu dâu của ông không thể đến chứ!?
Buổi yến tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn cao cấp ở trung tâm thành phố Thượng Hải, nơi mà an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
Buổi chiều trước giờ tổ chức tiệc đã có rất nhiều phóng viên báo chí vây quanh khách sạn nhưng đều đã được bảo vệ yêu cầu rời đi, chỉ có số ít phóng viên của một số tựa báo nổi tiếng được ở lại quay chụp.
Các gia đình cô chú của Đới Manh và Phùng Hâm Dao đều đến trước giờ tiệc là một tiếng đồng hồ, còn Đới Manh và Phùng Hâm Dao đến sau một chút.
Đới Manh ngồi trên chiếc xe Maybach của Phùng Hâm Dao cùng với cô ấy ở hàng ghế sau, tiểu Thẩm đưa hai người đến địa điểm.
"Một lát nữa chị đừng căng thẳng, nếu chị có quên tên ai đó thì để em nhắc cho chị biết, dù gì năm nào em cũng đều gặp bọn họ, rất lâu rồi chị mới trở lại, khả năng cao sẽ không nhớ được vài người." Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh trầm tư khác với mọi ngày cô liền vỗ nhẹ lên vai Đới Manh vài cái mà nói an ủi.
Đới Manh gật gật đầu rồi mỉm cười, nói: "Mọi chuyện nhờ em."
Phùng Hâm Dao giơ nắm đấm hướng đến Đới Manh, Đới Manh cũng giơ nắm đấm của mình đến cụng tay với Phùng Hâm Dao một cái, Phùng Hâm Dao nhướn mày hỏi cô: "Chị có muốn vào cùng em không? Hay là ở lại trả lời báo chí một chút?"
Đới Manh nói: "Vậy em vào trước đi."
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Nhớ lời em dặn" sau đó mở cửa xe đi ra ngoài, trước khi Phùng Hâm Dao đóng cửa lại cô ấy cúi xuống nhìn Đới Manh, nói: "Chào mừng đại tiểu thư Phùng Vũ Gia trở lại."
Đới Manh phì cười, cũng có một chút ấm lòng, khoé mắt rưng rưng mà nói: "Cảm ơn nhị tiểu thư."
Phùng Hâm Dao mỉm cười nhìn Đới Manh một lần nữa rồi mới rời đi.
Hôm nay tiệc của gia tộc, Phùng Hâm Dao đặc biệt mặc một bộ vest đen, áo sơ mi màu trắng bên trong, thắt chiếc cà vạt màu đen có vài hoạ tiết màu vàng bắt mắt, chính là chiếc cà vạt mà Tĩnh Thanh Nhiễm đã tặng cho cô lần trước.
Phùng Hâm Dao trước đến giờ vẫn xinh đẹp một cách lạnh lùng, ngũ quan cô ấy khỏi phải bàn cãi, mỗi một cơ quan trên gương mặt của cô ấy đều như tạc tượng, khi nào trên mặt cũng chỉ một biểu cảm, có vui vẻ thì cô cũng chỉ cười mỉm qua loa làm người khác cảm thấy muốn làm cô cười cũng sẽ rất khó, tuy là cô rất vui vẻ nhưng tất nhiên điều đó chỉ một mình cô biết rõ.
Hiện tại cũng như thế, bình thường mặc đồ trắng làm cho cô bớt lạnh lùng một chút, cô nghĩ vậy, hiện tại mặc một bộ vest hoàn toàn trái ngược với thường ngày làm cô cảm giác bản thân mình vô cùng lạnh lùng, vậy nên cô sẽ thả lỏng cơ mặt một chút, cũng sẽ cười nhiều hơn một chút.
Phùng Hâm Dao tiến đến cửa ra vào thì báo chí liên tục chụp ảnh cô, vệ sĩ nhìn Phùng Hâm Dao muốn trả lời phỏng vấn thì để cho báo chí tiến đến gần Phùng Hâm Dao một chút.
"Phùng tổng, có người nói cô và tiểu thư nhà Tống gần đây có qua lại, liệu có phải hai người đang hẹn hò hay không?"
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì nhíu nhíu mày để nhớ xem "tiểu thư nhà Tống" mà bọn họ nhắc đến là ai.
Tống Bạch Ngọc sao?
Tống Bạch Ngọc là một phó tổng của công ty giải trí Cao Lãng, con gái của chủ tịch công ty, ông Tống Cao Tuấn bạn thân của ba cô, Tống Bạch Ngọc chuẩn bị lên đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Cao Lãng.
Cô và Tống Bạch Ngọc có vài lần gặp nhau để trao đổi công việc, có làm gì để bọn họ soi mói đến sao?
Phùng Hâm Dao không muốn nhiều lời, nói: "Không phải, là công việc thôi."
"Vậy hiện tại Phùng tổng có đang trong mối quan hệ nào khác không ạ?"
Phùng Hâm Dao nghĩ đến Tĩnh Thanh Nhiễm, khoé môi cong lên rồi nói: "Tôi đã có bạn gái."
"Phùng tổng có thể nói thêm về bạn gái của mình không?"
Phùng Hâm Dao dứt khoát nói: "Không thể công khai, cảm ơn mọi người đã quan tâm, hiện tại tôi phải vào trong, xin phép."
Phùng Hâm Dao nói rồi gật đầu với vệ sĩ, một vệ sĩ đưa cô vào trong, những vệ sĩ khác ở bên ngoài chặn những phóng viên quá khích kia lại.
Bảo vệ đến mở cửa cho Đới Manh, Đới Manh gửi tin nhắn cho Dụ Ngôn sau đó hít một hơi thật sâu, đứng dậy ra bên ngoài.
Phóng viên thấy Đới Manh từ trong xe của Phùng Hâm Dao bước ra liền nhanh chóng tác nghiệp.
Đới Manh tối nay mặc một bộ vest đen giống với Phùng Hâm Dao, ba hàng cúc gài thật chỉn chu, mái tóc đen mượt buông xoã. Ngũ quan của Đới Manh so với Phùng Hâm Dao thì cô có phần mềm mại hơn đôi chút, cô không có vẻ lạnh lùng như Phùng Hâm Dao, đôi mắt lúc nào cũng ấm áp cùng với nụ cười luôn treo trên môi.
Đới Manh tiến về phía trước, cô biết đêm nay bản thân mình không phải là Đới Manh, đêm nay cô chính là Phùng Vũ Gia, con gái của Phùng Kiến Minh.
Đới Manh trước khi quyết định đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đến đây đồng nghĩa với việc mọi hận thù suốt 25 năm qua của cô đối với ba mình hoàn toàn đã tan biến, cô chấp nhận mình sống một cuộc sống vây quanh địa vị xã hội, công việc tiền bạc và nhất định phải có cả tình yêu.
Đới Manh định sau khi kết hôn sẽ để Phùng Hâm Dao lên làm chủ tịch công ty giải trí IGA nhưng Phùng Hâm Dao nói với cô rằng con bé sẽ không nhận chức chủ tịch bởi vì đó là phần thưởng cũng là lời xin lỗi của Phùng Kiến Minh dành cho cô, ông ấy chỉ có thể trả lại cho cô một cuộc sống sung túc bằng số tài sản mà cô được nhận trong di chúc sau những nỗi đau mà ông ấy đã gây ra cho mẹ con cô trong quá khứ.
Người đã không còn, thù hận để làm gì chứ? Bản thân cô đã không còn ôm hận kể từ ngày cô đến bệnh viện thăm ba mình lần cuối, cô chấp nhận những lời cuối cùng của ông ấy, cô đã và vẫn làm theo những ước nguyện cuối của ông ấy là cùng Phùng Hâm Dao đảm đương công ty và yêu thương, chăm sóc cho Phùng Hâm Dao thật tốt.
Hai chị em cô chỉ còn có thể nương tựa lẫn nhau, nhưng sau này sẽ khác, hai người sẽ không còn cô đơn nữa, bên cạnh còn có những người luôn yêu thương hai người, những người bạn tốt, chị em tốt, còn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến cuối cuộc đời.
Khi bản thân còn người phải bảo vệ thì nhất định sẽ có động lực mãnh liệt để tiếp tục cuộc sống.
Đới Manh tiến đến khu vực các phóng viên, bước chân dừng lại.
"Phùng Vũ Gia, mọi năm cô không tham gia yến tiệc gia tộc, vì sao năm nay lại đến?"
Đới Manh mỉm cười, trước những ống kính đang quay chụp mình kia cô tạo cho mình vẻ ngoài tự tin nhất, nói: "Phải, năm nay khác với mọi năm một chút, vì một số lý do riêng tư nên những năm trước không đến, năm nay trở về rồi, không thể không đến."
"Hôm nay Dụ Ngôn không đến cùng với cô sao?"
Đới Manh nói tiếp: "Em ấy hiện tại đang ở Nam Kinh chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc, không trở về kịp."
"Phùng tổng tự bạo nói bản thân đã có bạn gái, cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết thêm về bạn gái cô ấy được không?"
Đới Manh nói: "Con bé hiện tại chưa muốn công khai, vẫn là mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của em gái tôi một chút."
"Làm sao cô có thể cân bằng giữa việc làm trợ lý cho Dụ Ngôn và làm chủ tịch IGA?"
Đới Manh ngẫm một chút, nói: "Tôi không phải là người đại diện pháp lý của IGA, người đại diện làm những công việc ký kết hợp đồng hoặc đại loại như thế là em gái tôi, tôi rất ít khi làm những việc đó, trừ khi Dao Dao bận thì tôi mới trực tiếp làm. Chính vì như thế nên mới có thể thoải mái làm việc cho Dụ Ngôn."
Đới Manh nói rồi nhìn khối đồng hồ được Dụ Ngôn mua hơn bảy triệu tệ kia, nói: "Hiện tại đến giờ rồi, tôi xin phép, mọi người vất vả rồi."
Đới Manh nói rồi nhẹ cúi đầu sau đó liền xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top