101.

"Tiểu quỷ, bị sao thế?" Tĩnh Thanh Nhiễm tiến đến giường kéo cái gối đang bị Phùng Hâm Dao nắm chặt lấy ra, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Phùng Hâm Dao cô liền khó hiểu.

Không phải lại bị sốt đi?

Tĩnh Thanh Nhiễm đến sờ lên trán của Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao kéo tay Tĩnh Thanh Nhiễm xuống, Tĩnh Thanh Nhiễm ngã trọn vào lòng của Phùng Hâm Dao.

Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, hỏi: "Làm cái gì đây?"

Phùng Hâm Dao siết chặt vòng tay ôm Tĩnh Thanh Nhiễm lại, nhỏ giọng nói: "Chuyện đại sự."

Mất một lúc Tĩnh Thanh Nhiễm mới biết ý của Phùng Hâm Dao nói là gì, hai má đỏ ửng, nói lí nhí trong miệng: "...Người ta còn trong sáng lắm đó."

Phùng Hâm Dao khoé môi cong lên thành một nụ cười, lại dịu dàng nói: "Phải phải, có một mình chị là đen tối thôi."

Tĩnh Thanh Nhiễm phì cười, cô nhéo nhéo má của Phùng Hâm Dao rồi nói: "Chị biết không, nhìn chị thế này rất dễ làm cho người khác muốn phạm tội."

Phùng Hâm Dao có chút không hiểu, nhíu nhíu mày suy nghĩ, hỏi: "Vì sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nói: "Chị biết ấn tượng ngay từ đầu gặp chị với em là gì không?"

"Là gì?"

"Lần đó chị đến để em lấy máu truyền sang cho Đới Manh, nhìn chị rất lạnh lùng làm người ta thấy sợ, dù vậy em lại cảm thấy thật sự rất muốn thân cận với chị, ý là... Chị rất xinh đẹp, chị tuy cao lãnh một chút nhưng có nét quyến rũ vô hình, em đã động lòng vì chị." Tĩnh Thanh Nhiễm nói.

Phùng Hâm Dao suy nghĩ một chút, khi đó cô còn mạnh miệng nói bản thân không yếu đuối, mà cô cũng không có để ý Tĩnh Thanh Nhiễm, mãi tận sau này cô mới bắt đầu quan tâm đến cô ấy.

"Khi chị bắt đầu mối quan hệ với em, chị thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, nhất thời em thích nghi không kịp."

"Thay đổi thế nào?" Phùng Hâm Dao rất hứng thú mà hỏi lại.

Tĩnh Thanh Nhiễm ậm ờ một lúc, nói: "Bình thường chị lạnh lùng lắm, khi yêu chị lại rất dính người, hay cười, tinh tế, chu đáo còn rất mềm mại, ý em là mềm mại trong tính cách, làm em thật sự muốn cùng chị trầm luân."

Phùng Hâm Dao nhướn mày, cô không nghĩ bản thân mình lại có những mặt đó, cô chỉ làm những điều bản thân mình nên làm.

"Nhất là những lúc thế này, nhìn chị vô cùng câu nhân, em thật muốn nhào lên người chị rồi lột sạch đồ chị ra, ăn chị đến khi chị ngất đi." Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi nháy mắt với Phùng Hâm Dao một cái.

Phùng Hâm Dao bất giác bật cười, cô cười một lúc mới phát hiện ra hình như có cái gì sai thì phải? Tĩnh Thanh Nhiễm vừa nói cái gì? Ăn cô sao?

Không lý nào lại vậy...

Tĩnh Thanh Nhiễm nằm trên!?

Đáy lòng Phùng Hâm Dao đột ngột nhảy dựng.

Không đợi Phùng Hâm Dao trả lời, Tĩnh Thanh Nhiễm liền bắt đầu cởi áo ngủ pijama màu đen của Phùng Hâm Dao ra.

"Nào, tiểu quỷ, bình thường ra đường đều mặc đồ trắng, hôm nay mặc đồ màu đen là để quyến rũ chị sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm liếm liếm môi mà nhìn Phùng Hâm Dao cứng đờ người kia, ranh ma mà nói.

"Chị...? Xưng chị gì cơ!? Em... Em... Em muốn làm cái gì!?" Phùng Hâm Dao nhút nhát đẩy tay Tĩnh Thanh Nhiễm ra, hai má ửng đỏ mà nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm đẩy tay Phùng Hâm Dao ra, nói: "Nào tiểu quỷ đừng sợ, chị không có ăn thịt em, chị sẽ làm em sướng đến phát điên."

"A... A... A... Dừng lại! Dừng lại một chút! Đây không phải là ý của chị! Nhiễm Nhiễm! Em mau dừng lại!" Phùng Hâm Dao bất lực vùng vẫy, lại không dám vùng vẫy quá mạnh bởi vì sợ sẽ làm Tĩnh Thanh Nhiễm đau.

Tĩnh Thanh Nhiễm chậc lưỡi, cô hiện tại đang ngồi trên người của Phùng Hâm Dao, cô nhíu mày khoanh tay lại, rất không vui mà nói: "Tiểu quỷ muốn cái gì? Nói nhanh lên, chị đây đang gấp lắm."

Phùng Hâm Dao thấy Tĩnh Thanh Nhiễm đã cởi hết hàng cúc áo của mình ra, cô vội vàng kéo hai vạt áo che lại, nói: "Em... Em đừng làm bậy! Chị... Chị sẽ báo cảnh sát!"

Tĩnh Thanh Nhiễm bật cười, với tay lấy điện thoại của Phùng Hâm Dao để ở trên tủ đầu giường đưa đến cho cô ấy, nói: "Muốn gọi ai thì gọi nhanh đi, chị đây sắp nhịn hết nổi rồi."

Đúng là cừ thật, Phùng Hâm Dao nghĩ cô không xong mất rồi.

"Có phải chị từng nói cưng nằm dưới không? Đúng là cưng nằm dưới thật." Tĩnh Thanh Nhiễm thấy Phùng Hâm Dao cãi không lại mình, cô đắc ý cúi thấp người, ngón tay đưa đến cào cào cằm của Phùng Hâm Dao vài cái.

"Cái gì chị nằm dưới chứ? Em... Em đừng có mà nói bừa!" Phùng Hâm Dao vùng vẫy không cam tâm mà nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm lại bật cười nhìn Phùng Hâm Dao ngượng ngùng đến đỏ mặt kia rồi nói: "Vậy thì thể hiện cho chị xem đi tiểu quỷ."

Phùng Hâm Dao lại ấp úng hỏi: "Thể... Thể hiện cái gì?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhướn mày nói: "Thể hiện cưng nằm trên."

Phùng Hâm Dao nghe vậy, đầu cô lập tức nhảy số, Tĩnh Thanh Nhiễm đang tạo cơ hội cho cô đó sao?

Phùng Hâm Dao lại mỉm cười, kéo Tĩnh Thanh Nhiễm nằm xuống giường rồi nằm đè lên trên cô ấy, đắc ý nói: "Chị không làm em van xin chị thì ngày mai chị lập tức đổi họ."

Tĩnh Thanh Nhiễm nhếch khoé môi mà cười, nói: "Vậy thì chuẩn bị đổi họ thôi tiểu quỷ."

Miệng nhỏ thật sự rất ngạo mạn.

Phùng Hâm Dao lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi hư hỏng kia của Tĩnh Thanh Nhiễm.



Một đêm mặn nồng.

Nhà họ Phùng như thường lệ sẽ có tiệc hằng năm để tụ họp gia đình dòng tộc, tất nhiên là tiệc kín chỉ có người trong gia đình mới được tham gia, nhưng lần nào tiệc diễn ra cũng đều được giới báo chí mong chờ nhất.

"Thứ bảy tuần này em không có lịch chứ?" Đới Manh đọc xong tin nhắn của Phùng Hâm Dao gửi đến liền hỏi Dụ Ngôn đang loay hoay trang điểm kia.

Dụ Ngôn ngẫm một chút, nói: "Lịch của em không phải chị rõ nhất sao?"

Đới Manh mới chợt nhớ ra lịch làm việc của Dụ Ngôn đều là do cô quản và nhắc nhở nàng ấy.

Cô là trợ lý của nàng ấy cơ mà.

Đới Manh cười trừ, lấy điện thoại ra xem.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh bí xị sau khi xem xong lịch trình, nàng nói trợ lý trang điểm dừng lại, xoay sang hỏi Đới Manh: "Làm sao vậy?"

Đới Manh thở dài nói: "Thứ bảy tuần này nhà họ Phùng sẽ tổ chức tiệc thường niên, Dao Dao mới gửi thư mời cho chị."

Dụ Ngôn lại hỏi: "Thứ bảy là lễ hội âm nhạc phải không?"

Đới Manh rầu rĩ gật đầu.

Thật hết cách, lễ hội âm nhạc thì không có biện pháp để dời hoặc huỷ lịch.

Dụ Ngôn nói tiếp: "Chị chịu khó đi một mình năm nay được không? Năm sau em đi cùng chị."

Năm sau sao?

Đới Manh thở dài, nói: "Không sao, trang điểm tiếp đi tiểu Phúc."

Trợ lý trang điểm tiếp tục công việc.

Hôm nay Dụ Ngôn buổi sáng đi chụp tạp chí, buổi chiều đi quay chương trình tạp kỹ, một ngày bận rộn.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, Dụ Ngôn đã bay đến Nam Kinh để chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc vào thứ sáu để chuẩn bị cho hoàn chỉnh mọi thứ.

Đới Manh tất nhiên là không đi cùng nàng ấy bởi vì cô phải ở lại cho buổi tiệc của gia tộc.

Những ngày trong tuần vô cùng nhộn nhịp bởi vì người nhà họ Phùng từ nước ngoài bay về rất đông, kể cả con cháu cũng phải hơn 50 người, gia đình danh gia vọng tộc nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước như thế đương nhiên tin tức đều tràn ngập trên các mặt báo và cả các mạng xã hội của Trung Quốc nói chung.

Phùng Gia Lâm, người chú làm việc bên nước ngoài, làm bạn với Chủ tịch nước của Phùng Hâm Dao và Đới Manh vừa về nước đã lập tức chạy đến nhà của Phùng Kiến Minh để thắp cho ông ấy một nén nhang và còn mang rất nhiều quà về cho cả hai.

Phùng Kiến Minh xưa kia thường xuyên giúp đỡ cho Phùng Gia Lâm khi ông vừa đặt chân sang Mỹ đi học, kể cả công việc sau này ông làm cũng đều là do Phùng Kiến Minh móc nối với một số người bạn nhờ giúp đỡ và chỉ giáo cho ông, Phùng Gia Lâm kính nể Phùng Kiến Minh và hơn ai hết ông rất yêu thương Đới Manh và Phùng Hâm Dao bởi vì trong số những đứa cháu trong nhà, chỉ có hai người họ là biết kính trên nhường dưới, vô cùng ngoan ngoãn, cũng vẫn là vì cả hai đều có một gia đình không trọn vẹn.

Đới Manh như cũ mặc áo sơ mi trắng dài tay sơ vin, cúc áo chỉ chừa cúc trên cùng, mặc quần tây màu cà phê sữa, một chút sang trọng và một chút lịch thiệp, cũng có thêm một chút đứng đắn trưởng thành tuổi ba mươi.

Phùng Hâm Dao không thay đổi, vẫn như thường ngày một bộ trắng từ áo sơ mi đến quần tây, chỉ khác với Đới Manh một điều là Phùng Hâm Dao cài cúc áo đến cúc trên cùng, lạnh lùng băng sương còn có thêm một chút cao lãnh cấm dục.

Phùng Gia Lâm đưa một túi quà cho Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao ngoan ngoãn nhận lấy.

Tiếp đến là đưa cho Đới Manh một túi quà, kèm theo đó là một túi quà nhỏ, Phùng Gia Lâm cười rạng rỡ mà nói: "Hahaha, mau mau nhận lấy đi, cái túi quà nhỏ này là của cháu dâu."

Chuyện cầu hôn rầm rộ của Đới Manh dành cho Dụ Ngôn ở trên mạng chiếm lĩnh Weibo suốt mấy ngày liền, Phùng Gia Lâm dù có bận bịu đến mấy thì cũng sẽ nhìn thấy, hôm đó ông cũng gửi lời chúc mừng đến cả hai, còn hứa sẽ mua cho hai người Đới Manh và Dụ Ngôn một căn nhà ở Mỹ và một căn nhà mới ở Thượng Hải làm quà cưới. Đới Manh cứ nghĩ ông ấy nói đùa nhưng ngay hôm sau trợ lý của Phùng Gia Lâm thật sự đã gửi cho cô ảnh của mấy căn nhà để cô tuỳ ý lựa chọn, khi đó cô mới biết mọi lời nói của Phùng Gia Lâm đều là lời nói thật.

Đới Manh có chút ngại nhưng vì lòng tốt của người lớn, không có cách để từ chối, cô nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn chú, cũng thay mặt vợ sắp cưới của cháu cảm ơn chú vì món quà."

Phùng Gia Lâm tiếp tục cười không ngừng, nói: "Không cần phải cảm ơn, chút quà nhỏ, tấm lòng của chú mới lớn. Còn Tiểu Dao của chú, khi nào mới định kết hôn đây?"

Đới Manh bật cười nhìn Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao hai má hồng hồng nói: "Cháu... Đã có người yêu rồi ạ, kết hôn thì để vài ba năm nữa cũng được."

Phùng Gia Lâm bất ngờ một cách khoa trương mà nói lớn: "Tiểu Dao của chú đã có người yêu rồi sao!?"

Toàn bộ người đang có mặt trong nhà đều nghe thấy.

Hiện tại ở nhà của Phùng Kiến Minh có Phùng Gia Lâm và vợ ông ấy, hai người con một nam một nữ đã hơn ba mươi, cả hai đều đã kết hôn và sinh con.

Phùng Hâm Dao: "..."

Có cần phải nói cho mọi người biết như vậy không? Thật tình ông chú này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top