100.

"Về nhà thôi." Phùng Hâm Dao đứng ở khu vực làm việc của Tĩnh Thanh Nhiễm, rũ mắt nhìn người phụ nữ kia mệt mỏi ngủ gục trên bàn liền nhỏ giọng gọi.

Tĩnh Thanh Nhiễm có bệnh nghề nghiệp, bình thường lúc ngủ rất nhạy cảm với tiếng động xung quanh, nghe thấy có tiếng nói cô lập tức bật dậy.

Mấy y tá trực chung nhìn Phùng Hâm Dao rồi lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhíu mày nhìn Phùng Hâm Dao, không muốn người khác để ý đến hai người nên vội vàng đứng lên kéo Phùng Hâm Dao đi ra ngoài.

"Chị làm gì ở đây?" Tĩnh Thanh Nhiễm quan sát sắc mặt Phùng Hâm Dao một chút, hôm nay đã hồng hào hơn đôi chút, có lẽ đã khoẻ rồi.

Phùng Hâm Dao nhịn không được mà nắm lấy bàn tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, miết miết bàn tay cô ấy một chút rồi nói: "Hôm nay em đã đi làm cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Sao... Sao chị biết?" Tĩnh Thanh Nhiễm thật sâu mà nhìn Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao thở dài, nói: "Chủ nhật em không có trực đêm mà, đừng bướng nữa, về nghỉ ngơi thôi."

Tĩnh Thanh Nhiễm thoát ra khỏi bàn tay đang nắm tay mình của Phùng Hâm Dao, nói: "Tụi mình... Chia tay rồi, chị không cần quan tâm em."

Phùng Hâm Dao cắn răng, lâu sau nói: "Chia tay, chị chưa có đồng ý."

"Thì... Thì sao chứ!?" Tĩnh Thanh Nhiễm không dám đối mặt với Phùng Hâm Dao, người phụ nữ này như có ma lực vô hình nào đó, càng đối diện càng cuốn cô vào ánh mắt của cô ấy, hút cô vào ma trận mà chính cô ấy đã tạo ra mà cô lại không có khả năng để thoát ra lần nữa.

Phùng Hâm Dao đưa tay đến xoa lấy chiếc má phúng phính của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Vậy thì chị vẫn có quyền quan tâm em."

Thấy Tĩnh Thanh Nhiễm lúng túng, Phùng Hâm Dao không muốn dồn cô ấy vào đường cùng, lại nói: "Có người theo dõi em ở khu nhà, sao lại không nói cho chị biết?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì giật mình, người phụ nữ này sao cái gì cũng đều biết vậy chứ!?

"Sợ lắm phải không?" Phùng Hâm Dao tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

Tĩnh Thanh Nhiễm bị cuốn theo Phùng Hâm Dao, không có chối bỏ mà gật đầu.

Phùng Hâm Dao thở dài, tiến đến ôm Tĩnh Thanh Nhiễm vào lòng siết thật chặt lấy, dịu giọng nói: "Được rồi, không sao nữa rồi, Trương Hân đã bắt hắn ta."

Tĩnh Thanh Nhiễm không có đẩy Phùng Hâm Dao ra, chỉ là yên lặng tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của cô ấy từng chút một, như là không nhịn được, Tĩnh Thanh Nhiễm đưa tay vòng qua eo của Phùng Hâm Dao.

"Ngoan, tiểu quỷ đưa em về nhà, được không?" Phùng Hâm Dao nhận thấy được vòng tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, đáy lòng đột ngột căng thẳng tột cùng.

Làm ơn hãy nói em đồng ý...

"...Vâng." Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm quay lại quầy trực thu gom đồ đạc, đeo túi xách rồi tay trong tay ra về với Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao mở cửa xe cho Tĩnh Thanh Nhiễm, cô ấy ngồi vào trong rồi cô cúi xuống cài dây an toàn cho cô ấy, giữa chừng dừng lại một chút làm Tĩnh Thanh Nhiễm thắc mắc, chớp chớp mắt hỏi: "...Làm sao vậy?"

Phùng Hâm Dao mỉm cười, khẽ hôn lên trán Tĩnh Thanh Nhiễm một cái rồi nói: "Yêu em", sau đó mới hoàn tất cài dây an toàn cho cô ấy.

Phùng Hâm Dao vòng sang ghế lái ngồi vào bên trong xe, thấy Tĩnh Thanh Nhiễm hai má hồng hồng vì hành động khi nãy của mình, cô bất giác bật cười nhưng không để phát ra tiếng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Chuyện lúc nãy... Chị nói vậy là sao? Trương Hân đã bắt ai?"

"Kẻ theo dõi em, Trương Hân đến bắt hắn đi rồi." Phùng Hâm Dao chầm chậm đáp.

"...Làm sao...?"

Phùng Hâm Dao liếc mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một cái rồi lại tiếp tục nhìn đường, nói: "Khi nãy chị đến đợi em trở về thì thấy hắn ta đột nhập vào nhà em, chị đã gọi Trương Hân đến giúp."

Tĩnh Thanh Nhiễm không biết người đã lẻn vào nhà mình là tên tội phạm mà gần đây đội hình sự của sở cảnh sát thành phố đau đầu để tìm kiếm tung tích, Phùng Hâm Dao cũng không muốn nói để Tĩnh Thanh Nhiễm sợ thêm.

Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu, nói: "...Cảm ơn chị."

Phùng Hâm Dao thở dài, nói: "Em chuyển nhà đi, ở đó thật sự không an toàn chút nào."

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì mím môi không đáp.

"Chị không muốn bạn gái của chị gặp chuyện nguy hiểm như vậy." Phùng Hâm Dao bồi thêm.

Tĩnh Thanh Nhiễm ấp úng nói: "Chuyện đó... Tụi mình..."

"Sẽ không chia tay." Phùng Hâm Dao biết Tĩnh Thanh Nhiễm định nói gì, cô liền lên tiếng cắt ngang câu nói gây đau lòng người khác của cô ấy.

Không khí trong xe yên ắng lại căng thẳng, Phùng Hâm Dao tuy là nói năng một cách dứt khoát nhưng mà trong lòng cô thật sự đang rất sợ hãi.

"Những gì muốn nói với chị em đều đã nói... Tụi mình..."

"Em không biết em quan trọng thế nào với chị sao?" Phùng Hâm Dao khẽ hỏi.

"Cái đó..."

"Rõ ràng là em biết mà, những gì em làm cho chị là những thứ mà không một ai có thể làm được, chị không cần ai cả, chị chỉ cần em." Phùng Hâm Dao nói tiếp.

"Em không được nghĩ em vô dụng hay không xứng với chị, những thứ đại loại như thế, chị chỉ là một người phụ nữ bình thường, chị cũng muốn yêu một người phụ nữ bình thường, vừa vặn người đó là em, chỉ vậy thôi Nhiễm Nhiễm."

"Tụi mình yêu nhau đến vậy, làm sao phải chia tay cơ chứ? Chị không tốt đẹp như em vẫn nghĩ, chị có khuyết điểm của chị, chị có quá khứ bồng bột, em đồng ý ở bên cạnh chị thì đó chính là vinh hạnh của chị. Em không cần phải nỗ lực rút ngắn khoảng cách của chúng ta, chúng ta yêu nhau, mọi thứ đều nên làm cùng nhau."

"Chị yêu em, Tĩnh Thanh Nhiễm." Phùng Hâm Dao hai mắt rưng rưng mà nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, thở dài rồi nói: "Chị đưa em đi đâu?"

"Về nhà chị, chị không muốn để em ở nơi nguy hiểm nữa."

Nghe Phùng Hâm Dao nói vậy, Tĩnh Thanh Nhiễm không phản đối.

Em cũng yêu chị, Phùng Hâm Dao...

Hai người về đến Phùng gia đã là 11 giờ hơn.

"Nếu em muốn thì có thể ngủ ở phòng khác..." Phùng Hâm Dao nói với Tĩnh Thanh Nhiễm, đôi mắt đầy tia mong chờ rằng Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ nói ngủ cùng với mình.

"Không cần, chúng ta yêu nhau mà phải không? Yêu nhau thì không cần ngủ riêng." Tĩnh Thanh Nhiễm cười mà nói, sau đó đưa tay đến cào cào cằm của Phùng Hâm Dao vài cái, chủ động mở cửa phòng của Phùng Hâm Dao đi vào.

Phùng Hâm Dao cười ngốc rồi vào phòng đóng cửa lại, tiện tay chốt khoá cửa phòng, hai chân đi nhanh đến áp sát Tĩnh Thanh Nhiễm vào tường, rũ mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Muốn chết phải không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn bộ dạng gấp gáp của Phùng Hâm Dao có chút buồn cười, hai tay giữ chặt vai của Phùng Hâm Dao không cho cô ấy tiến thêm, nói: "Đừng, em đi tắm đã."

Phùng Hâm Dao khoé môi cong lên, ranh ma mà hỏi: "Em tắm xong thì sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhướn mày nói: "Ai mà biết được, tuỳ chị quyết định."

Phùng Hâm Dao trong lòng nở hoa, Tĩnh Thanh Nhiễm nói vậy có phải là cô ấy đã đồng ý trở lại bên cô không?

"Ý em là?" Phùng Hâm Dao hai mắt sáng rực.

Tĩnh Thanh Nhiễm đánh lên vai của Phùng Hâm Dao một cái, nói: "Tiểu quỷ, đã nói thế còn không hiểu?"

Tĩnh Thanh Nhiễm vòng hai tay qua cổ Phùng Hâm Dao, kiều mị mà nói: "Em yêu chị, Dao Dao."

Phùng Hâm Dao nhếch mép cười, lại có chút chân thành nói: "Chị cũng yêu em, Nhiễm Nhiễm. Tụi mình sẽ tiếp tục yêu nhau phải không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm không chần chừ mà gật đầu, nói: "Phải, tiếp tục yêu nhau."

Phùng Hâm Dao cuối cùng cũng nhẹ nhõm như vừa nhấc cục tạ ra khỏi trái tim, cô đứng sang một bên cúi đầu cung kính, tay ngửa ra hướng đến phòng tắm, nói: "Mời Tĩnh tiểu thư nhanh chóng đi tắm."

Tĩnh Thanh Nhiễm phì cười, nhéo má Phùng Hâm Dao một cái, nói: "Gấp để làm gì?"

Phùng Hâm Dao thẳng người lên, nháy mắt với Tĩnh Thanh Nhiễm một cái rồi nói: "Chuyện đại sự."

Tĩnh Thanh Nhiễm cười một tràng, không nói thêm mà ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa.

Phùng Hâm Dao ở trên giường thẫn thờ một lúc rồi bắt đầu lăn qua lộn lại mấy lần, quá kích động rồi!

"Aaaaaaaaaaaa!" Phùng Hâm Dao vùi mặt vào gối để chặn tiếng la hét thất thanh của bản thân, sau đó bắt đầu cười ngặt nghẽo đến mức khó mà dừng lại.

Tiêu rồi tiêu rồi! Phùng Hâm Dao cô tiêu thật rồi!

Chết vì mật ngọt của mỹ nữ là có thật sao!?

"Aaaaaaaa! Chết mình rồi!" Phùng Hâm Dao lại cắn lấy cái gối mà ngăn chặn tiếng la, kích động đến mức tay chân không ngừng vùng vẫy đánh vào nệm phát ra vài tiếng "đùng đùng".

"...Chị bị sao vậy?" Tĩnh Thanh Nhiễm từ trong phòng tắm bước ra, thấy Phùng Hâm Dao lăn qua lăn lại trên giường rồi la hét, có gì đó không ổn phải không?

Tĩnh Thanh Nhiễm lại không chỉ ra được chỗ nào không ổn.

Phùng Hâm Dao bất chợt cứng đơ người vì câu hỏi của Tĩnh Thanh Nhiễm, mọi hành động đều dừng lại một cách bất đắc dĩ.

Phùng Hâm Dao hé mắt ra nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, thấy cô ấy chỉ khoác trên người chiếc áo tắm lông trắng muốt kia, cô nuốt một ngụm nước bọt.

Tiêu rồi! Phùng Hâm Dao cô tiêu thật rồi!

Aaaaaaaaaaa!

Phùng Hâm Dao từ tận đáy lòng la hét nhưng gương mặt lại cố gắng tỏ ra không chút biểu tình nào.

Tĩnh Thanh Nhiễm: "...?"

---------
Không nghĩ đến ngày mình sẽ viết fic mà số chap lên đến 3 con số =)))) tui cũng chưa biết khi nào sẽ end, mọi người đã quen với việc ngày nào cũng đọc chap mới gòi đúng hok? Dị thì tui khỏi end fic này luôn ☺️ dỡn đó, chắc chục chap nữa end òi, chuẩn bị đọc fic mới nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top