1
tôi ngồi châm một điếu thuốc lá trong lúc hứa giai kì đang mở cửa sổ. tất cả mọi người đang dùng bữa. tiếng đũa gõ vào những chiếc chén sứ cũ dấy lên trong lòng tôi chút cảm giác có lỗi vì đã hút thuốc trong phòng ăn. nhưng rất nhanh, tôi lại tiếp tục với việc nhả khói như ống bễ. dù sao họ cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi. cái nghèo và khổ sở khắc sâu hoắm trên khoé mắt và những khuôn miệng mím chặt. chẳng cần nói với nhau một lời, họ cũng tự hiểu mình nên im lặng. dường như trong cơn đói và tận cùng của sự lạnh lẽo, con người ta chẳng còn hơi đâu mà để ý tới những kẻ xung quanh.
tôi đánh mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ quan sát những bóng đen đi vào màn sương xám ngoét. thượng hải đang trở đông và hơn bao giờ hết, cuộc sống của những kẻ nghèo khổ càng thêm chật vật. tôi có thể thấy rõ điều đó qua những tô cháo ngày càng thêm loãng trên bàn ăn- chúng nhạt thếch, đến mức tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được rằng bản thân mình đang thực sự ăn. vậy nên tôi từ chối nó, với tất cả phép lịch sự, bằng cách hút một điếu thuốc.
- không ăn gì sao?
ả cất giọng hỏi tôi cùng gương mặt đầy lo lắng. dám chắc rằng trong thâm tâm ả chẳng hề quan tâm tới tôi đến như vậy, nhưng vì một lý do nào đó, ả vẫn bắt chuyện. chà, tôi muốn nhào tới mà xé nát tươm gương mặt đạo đức giả ấy như rạch một tờ giấy làm nghìn mảnh vụn.
tôi ghét đới manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top