49.

"Chúng ta cùng ăn sinh nhật chị."

Dụ Ngôn nói rồi nhẹ nhàng vươn tay tìm lấy tay Đới Manh, gọn gàng nắm lấy tay chị ấy, như là đang dỗ dành Đới Manh từng chút một.

Đới Manh có thể rút tay về, có thể từ chối, nhưng lần này cô không làm thế.

Dụ Ngôn siết nhẹ ngón tay cô, nhẹ giọng thỉnh cầu: "Chúng ta xuống dưới lầu nhé?"

Đới Manh không đáp lời của nàng nhưng ánh mắt cô nhìn nàng thoáng qua một tia dao động. Cuối cùng, cô để mặc cho nàng dắt mình rời khỏi phòng, từng bước chậm rãi cùng nàng đi xuống cầu thang.

Phòng khách vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên chiếc bàn nơi đặt chiếc bánh kem nhỏ, có một bó hoa tươi được gói tỉ mỉ đặt ở bên cạnh, ban nãy vì cô giận nàng ấy nên một chút cũng không để ý đến những thứ này.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng lấy chiếc bánh ra rồi mở hộp nến nhỏ, cắm một cây lên trên.

"Chị có muốn thổi nến không?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói mềm mại như gió thoảng.

Đới Manh im lặng, một lúc sau mới khẽ gật đầu.

Dụ Ngôn bật lửa, chậm rãi đưa ngọn lửa nhỏ đến đầu nến.

Ánh sáng ấm áp bập bùng trong không gian tĩnh lặng, phản chiếu trong đôi mắt hai người.

"Ước nguyện đi, chị." Dụ Ngôn nói, ánh mắt mang theo chút chờ đợi.

Đới Manh nhìn ngọn nến nhỏ nhấp nháy rồi lại nhìn người trước mặt.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng vào ngày sinh nhật của mình lại có một người vì cô mà cố chấp như thế, dù cô lạnh nhạt, dù cô trốn tránh, dù cô giận dỗi, người ấy vẫn không rời đi.

Cuối cùng, Đới Manh chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ ước nguyện. Rồi cô mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn một chút, lại không nói gì, chỉ dứt khoát thổi tắt ngọn nến.

Ngọn lửa nhỏ bé lay động trong giây lát rồi vụt tắt, để lại một vệt khói mong manh tan vào không khí. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Đới Manh.

Dụ Ngôn lặng người nhìn chị ấy, trái tim bất giác run lên. Khoảnh khắc ấy nàng không biết Đới Manh đã ước điều gì, nhưng nàng hi vọng... ít nhất, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.

Đới Manh cầm chai rượu trên tay rồi rót ra chiếc ly thuỷ tinh nhỏ, cô chậm rãi quay sang nhìn Dụ Ngôn: "Em không hỏi tôi đã ước gì sao?"

Dụ Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi: "Chị ước gì vậy?"

Đới Manh không trả lời ngay, cô lẳng lặng nhìn nàng rất lâu, rất lâu, rồi cô bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc của nàng, quấn nhẹ quanh ngón tay mình.

Nụ cười nhạt trên môi cô khẽ nở ra, mang theo hơi men và sự cám dỗ vô hình: "Tôi nghĩ... có lẽ em sẽ sắp biết thôi."

Đới Manh nói xong tựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dụ Ngôn, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.

Cô cầm ly rượu trên bàn khẽ lắc nhẹ, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn. Hơi men trong người khiến cô trở nên thoải mái hơn, không còn vẻ u ám như trước khi nàng về nữa.

"Vậy ra em đã ly hôn thật rồi." Đới Manh chậm rãi nói, giọng điệu lại có tia vui vẻ không giấu diếm được.

Dụ Ngôn gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn cô: "Phải. Chị... còn giận em chứ?"

Đới Manh nhếch môi, cô cúi đầu uống một ngụm rượu rồi chậm rãi đặt ly xuống. Cô nhìn nàng, ánh mắt hơi nheo lại, giọng điệu có chút trêu chọc: "Giận sao? Em nghĩ tôi là kiểu người giận dỗi vì chuyện này à?"

Dụ Ngôn nghe cô nói vậy cũng rất thành thật suy nghĩ.

Đới Manh quả thực không giống kiểu người giận dỗi trẻ con, rõ ràng chị ấy hiện tại đã nói chuyện bình thường, nhưng nàng cảm thấy chị ấy vẫn là có một chút không vui.

Như thể hiểu được suy nghĩ của nàng, Đới Manh bật cười khẽ, đáy mắt ánh lên chút men say, vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng một cách kỳ lạ.

"Tôi không giận. Chỉ là..."

Đới Manh ngả người ra sau, nói tiếp: "Trường hợp em thật sự không giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giận em."

Dụ Ngôn nắm chặt tay, nàng hơi cúi đầu, giọng nói dịu dàng đến mức gần như năn nỉ: "Em sai rồi... Bây giờ em đang ở đây với chị mà..."

Đới Manh chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn nàng. Cô nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Ừ, vậy bây giờ em định đền bù thế nào đây?"

Dụ Ngôn thoáng sững sờ: "Đền bù?"

Đới Manh khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy nàng, chậm rãi nói từng chữ: "Em đã lỡ làm tôi thất vọng cả buổi tối, vậy thì... Em có thể khiến tôi vui vẻ lại được không?"

Dụ Ngôn vô thức nắm lấy vạt váy.

Chị ấy rõ ràng không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, nhưng nhìn bộ dạng cợt nhả này của chị ấy cũng khiến nàng không kìm được lòng mình.

Nàng nhìn Đới Manh, khẽ cắn môi: "Vậy chị muốn gì?"

Đới Manh bật cười rồi nghiêng người về phía nàng, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.

Cô ghé sát tai nàng, giọng nói khàn khàn mang theo hơi men phả nhẹ lên làn da nàng, từng chữ như một dòng mật ngọt chảy vào tim Dụ Ngôn: "Em đoán xem?"

Dụ Ngôn cảm giác cả người mình như bị hơi men trong lời nói của Đới Manh bao vây. Tim nàng đập tung rối loạn, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt váy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người trước mặt.

Chị ấy đang trêu chọc nàng sao? Hay... đây thực sự là một câu hỏi?

Nàng cắn môi, nhút nhát nói: "Em đoán không ra..."

Đới Manh bật cười khẽ, ánh mắt cô sâu thẳm như màn đêm đen, nhưng trong đó không còn sự lạnh lùng như ban nãy nữa. Cô đưa tay cầm ly rượu, lắc nhẹ rồi uống cạn.

"Không đoán ra cũng không sao." Khẽ đặt ly rượu xuống bàn, cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu lười biếng như có như không mang theo sự mê hoặc vô hình.

"Dù sao em cũng đang ở đây rồi."

Dụ Ngôn thoáng ngẩn người, nàng không hiểu ý Đới Manh lắm, nhưng chỉ một câu nói đơn giản như vậy của chị ấy cũng đủ để khiến tim nàng dậy sóng.

Hóa ra chỉ cần nàng ở đây đã là một điều quan trọng đối với chị ấy rồi...

Một cảm giác dịu dàng len lỏi trong trái tim nàng.

Dụ Ngôn cầm lấy bó hoa trên bàn đưa đến cho Đới Manh, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật chị."

Đới Manh nhìn đóa hoa tươi rực rỡ trong tay nàng ấy, trong lòng khẽ rung động. Cô đưa tay nhận lấy, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Dụ Ngôn đã đột ngột xoay người chạy lên lầu.

Cô hơi ngạc nhiên, ánh mắt dõi theo bóng dáng nàng biến mất ở bậc thang, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã trở xuống.

Dụ Ngôn ôm một chiếc hộp quà nhỏ, hai tay cẩn thận đưa đến trước mặt cô.

"Em đã chuẩn bị một món quà cho chị."

Nàng khẽ cười, trong mắt mang theo chút ngượng ngùng: "Không phải thứ gì đắt đỏ, nhưng... em hy vọng chị sẽ thích."

Đới Manh nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn được gói cẩn thận, ánh mắt cô thoáng loé lên tia ấm áp.

Cô nhận lấy rồi tỉ mỉ mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ tinh xảo, thiết kế tỉ mỉ lại thanh lịch, không phải từ thương hiệu xa xỉ nà  nhưng rõ ràng được người tặng chọn lựa rất kỹ càng.

Dụ Ngôn nhẹ giọng giải thích: "Em chưa kiếm được nhiều tiền, tạm thời không thể mua quà đắt tiền cho chị được..."

Đới Manh lặng nhìn nàng một lúc, sau đó không nói gì, chỉ trực tiếp đeo chiếc đồng hồ lên tay.

Dây da ôm vừa vặn cổ tay cô, cảm giác rất thoải mái.

Cô giơ tay lên, ngắm nghía một chút rồi khẽ nói với nàng: "Rất đẹp."

Dụ Ngôn có chút bất ngờ, nàng không nghĩ Đới Manh sẽ đeo ngay lập tức như vậy.

Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, nàng khẽ cười: "Chị  thích là được rồi."

Đới Manh rũ mắt nhìn vào cổ tay mình, ánh đèn phản chiếu trên mặt đồng hồ, lấp lánh như ánh mắt của người tặng quà.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói đầy chân thành: "Cảm ơn em, Dụ Ngôn."

Có lẽ hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ...

Nàng ấy đưa cô vào nỗi hụt hẫng rồi một bước đẩy vọt tâm trạng của cô lên cao, cho nên bây giờ... Cô cảm thấy rất muốn ôm nàng ấy vào lòng, nói với nàng ấy rằng nàng ấy thật ngốc, ngốc vì đã chọn cách này để tạo bất ngờ cho cô.

Hai người cứ ngồi cùng nhau nói chuyện từ giờ này qua giờ khác, Đới Manh vì quá vui vẻ nên cô đã uống đến chai rượu thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay.

Ánh đèn vàng hắt xuống khiến hai bên gò má cô thêm phần ửng đỏ, đôi mắt hổ phách vốn sâu thẳm giờ đây phủ một tầng men say mơ màng. Giọng nói của cô hơi lạc đi, vô thức mang theo chút nũng nịu mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.

Dụ Ngôn liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim phút đã lặng lẽ trôi qua con số mười hai, hiện tại đã là một giờ sáng. Nàng lại quay sang nhìn Đới Manh, thấy chị ấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, còn cầm ly rượu lên muốn uống tiếp. Một cơn khó chịu không tên dâng lên trong lòng nàng, theo bản năng đưa tay chặn lấy cổ tay của Đới Manh rồi giật ly rượu khỏi tay chị ấy. 

"Đừng uống nữa. Chị uống quá nhiều rồi." 

Đới Manh sững lại một chút, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn nàng, khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười có phần lơ đãng, có phần mê hoặc: "Uống nhiều như thế để lấy can đảm đấy." 

Dụ Ngôn ngẩn ra, không hiểu ý của chị ấy.

Nhưng khi thấy Đới Manh lại muốn vươn tay lấy lại ly rượu, nàng liền nghiêng người né tránh, kiên quyết giữ chặt nó trong tay. 

"Can đảm để làm gì?" Nàng nhướn mày hỏi ngược lại. 

Đới Manh không vội trả lời nàng, cô chậm rãi đưa tay khẽ nhéo nhẹ lấy má nàng rồi lại chuyển sang vuốt ve gò má mềm mại ấy.

Cảm giác làn da ấm áp dưới tay khiến cô không kìm được mà hạ giọng: "Để hỏi em một chuyện rất quan trọng."

Dụ Ngôn không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn cô. Ánh mắt nàng trầm xuống như thể đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

Ngón tay Đới Manh lướt qua má nàng, lần xuống cằm, rồi lại khẽ vuốt nhẹ sống mũi thanh tú của nàng. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, cô rốt cuộc cũng hỏi: "Khi em đã tự do... em có muốn... ở bên cạnh một ai đó nữa không?"

Một giây.

Hai giây. 

Tim Dụ Ngôn như bị ai đó bóp chặt. 

Nàng không nói được câu nào, chỉ có thể nhìn xuống bàn tay trắng nõn của Đới Manh đang vuốt ve mình, từng động tác dịu dàng mân mê, trong lòng nàng tràn ngập những cảm xúc không thể nói thành lời. 

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. 

Đới Manh không thúc ép nàng trả lời, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng, ánh mắt tối đi vài phần. Ngón tay cô không tự giác mà sờ lên chóp mũi nàng, sau đó lại dừng ở đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua như có như không. 

Hơi thở của Đới Manh phảng phất hương rượu toả ra trong không khí, nhưng Dụ Ngôn không hề cảm thấy khó chịu. Nàng cũng không né tránh những động tác thân mật này của chị ấy.

Nhưng... điều nàng muốn né tránh không phải là những cái chạm, mà là câu hỏi ấy. 

Còn Đới Manh thì không rõ bản thân cô đang say hay vẫn còn tỉnh táo. 

Rõ ràng cô đã tự dặn mình phải chôn giấu thứ tình cảm này xuống tận đáy lòng, nhưng khi nàng ấy mang tờ giấy ly hôn đến đưa cho cô xem, kiên nhẫn từng chút một dỗ dành cô... Cô lại không nhịn được. 

Không nhịn được sự tham lam trong lòng. 

Không nhịn được mà muốn chủ động tán tỉnh nàng ấy, muốn theo đuổi nàng ấy, muốn đến gần nàng ấy hơn. 

Cô...

"Em... chưa nghĩ đến chuyện đó..." Dụ Ngôn cụp mắt xuống, giọng nàng nhỏ nhẹ như sương mai tan vào màn đêm tĩnh lặng. 

"Nếu chưa nghĩ đến thì cũng tốt, còn hơn là đã quyết định sẽ không ở bên cạnh ai." Đới Manh cười khẽ một tiếng, ánh mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng, khóe môi cong lên lại tựa vầng trăng khuyết giữa trời đêm, vừa rực rỡ lại vừa xa xăm.

Dụ Ngôn lặng nhìn chị ấy, tim đập mạnh đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. 

Chị ấy nói vậy... Là có ý gì? 

Nàng chưa kịp lý giải suy nghĩ trong lòng thì Đới Manh đã lên tiếng: "Tôi muốn theo đuổi em, Dụ Ngôn." 

Lời nói của chị ấy nhẹ như bông nhưng lại như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng, khiến mọi suy nghĩ trong đầu Dụ Ngôn trở nên rối loạn. Nàng cứng người, đôi mắt long lanh chớp nhẹ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. 

Đới Manh ngả người đến gần nàng hơn, cô thấp giọng: "Có thể em nghĩ tôi quá xấu xa khi em vừa ly hôn thì tôi đã ngỏ lời muốn theo đuổi em. Có thể em thấy tôi giữ em lại bên mình chỉ là để tìm cách chiếm lấy tình cảm của em. Nhưng..." 

"Em không nghĩ vậy." 

Dụ Ngôn vô thức cắt ngang câu nói của Đới Manh rồi  ngẩng đầu nhìn chị ấy, xong lại bối rối cúi xuống, lí nhí: "Em biết chị không phải người như thế. Chị không lợi dụng em... cũng không xấu xa đến vậy. Tình cảm của chị đủ chân thành để em cảm nhận được. Nhưng mà... em... hiện tại, em không thể..." 

Đới Manh im lặng nhìn nàng, ánh mắt cô dịu dàng như có hàng ngàn tia ấm bao bọc lấy nàng.

Cô đưa tay nâng nhẹ cằm Dụ Ngôn lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình. 

"Tôi không cần em phải đáp lại ngay, chỉ là... đừng né tránh tôi, có được không?" 

Dụ Ngôn khẽ cắn môi rồi chậm rãi gật đầu. 

Nàng biết... chị ấy thích nàng. 

Ngay từ khoảnh khắc chị ấy hỏi nàng khi nào sẽ ly hôn. 

Ngay từ khoảnh khắc chị ấy dịu dàng bế nàng lên giường khi nàng say rượu. 

Ngay từ khoảnh khắc chị ấy lặng lẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho nàng để nàng không bị cồn cào vì cơn say đêm trước.

Ngay từ khoảnh khắc chị ấy theo nàng đến IGA, chỉ vì nàng nói rằng nàng sợ Phùng Hâm Dao gây khó dễ cho nàng.

Ngay từ khoảnh khắc chị ấy tỏ ra giận dỗi chỉ vì nàng khen người khác xinh đẹp trước mặt chị ấy. 

Và ngay từ khoảnh khắc chị ấy đấu tranh tinh thần để hôn lên má nàng rồi vội vàng bỏ trốn vào hôm nàng say rượu.

Tất cả những điều đó... Đủ để nàng hiểu. 

Nhưng Dụ Ngôn nàng không thể vội vàng. 

Bởi trái tim nàng vẫn đầy rẫy vết thương từ quá khứ. 

Bởi nàng sợ. 

Sợ lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy tình yêu, rồi lại lạc lối giữa những tổn thương và giằng xé. 

Sợ bản thân sẽ lại đánh mất chính mình trong một mối quan hệ không có kết quả. 

Sợ phải đối mặt với sự đổ vỡ một lần nữa... 

Nhưng dù có sợ, nàng cũng không thể lừa dối cảm xúc của mình được nữa. 

Đới Manh là tuýp người không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng từng hành động của chị ấy đều mang theo một sự chân thành không thể phủ nhận. 

Chị ấy luôn lặng lẽ làm, không cần nói ra cũng không cần nàng phải biết, nhưng mỗi một việc chị ấy làm đều khiến nàng cảm thấy an tâm. 

Chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày, hay thậm chí chỉ là một cái nhấp môi của chị ấy, nàng cũng cảm thấy như bị nam châm hút vào, không có cách nào rời mắt khỏi chị ấy.

Nàng không thể không rung động trước một người hoàn hảo như chị ấy.

Chỉ là... nàng cần thêm thời gian. 

Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh, ánh mắt nàng chân thành: "Chị... có thể đợi em không?" 

Đới Manh nhìn nàng, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô: "Sẽ đợi em. Dù bao lâu, tôi cũng sẽ đợi."

Ánh nắng nhẹ nhàng của ngày mới xuyên qua lớp rèm cửa sổ, phủ lên căn phòng ngủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi trôi qua.

Dụ Ngôn khẽ trở mình, hàng mi cong khẽ run lên, nàng chậm rãi mở mắt thức dậy. Cảm giác đầu tiên nàng nhận được là sự mềm mại của chăn gối, tiếp đến là hương thơm thoang thoảng của một thứ mùi thuốc lá nhàn nhạt còn lưu lại trong không khí, mùi hương quen thuộc của Đới Manh phảng phất trong căn phòng ngủ của nàng.

Nàng chớp chớp mắt, ánh nhìn có chút mơ màng hướng về phía cửa sổ. Đêm qua nàng ngủ khá sâu, không còn những giấc mơ mông lung hay những nỗi lo lắng bủa vây như trước. Có lẽ là vì nàng đã tự do, hoặc có lẽ là vì Đới Manh...

Nghĩ đến đó, nàng khẽ mím môi, một dòng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng.

Đới Manh đã thức dậy từ rất sớm, hiện tại cô đang đứng bên ngoài ban công phòng khách, thân người dựa vào lan can, điếu thuốc trên tay còn đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ bay lên theo từng cơn gió.

Đêm qua cô đã nói ra hết những gì muốn nói với Dụ Ngôn, không vòng vo, không che giấu.

Đới Manh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày trở nên kiên nhẫn như vậy với một ai đó.

Cô đã nghĩ rằng nàng ấy sẽ từ chối cô, trăm ngàn lần không nghĩ rằng nàng ấy nói muốn cô cho nàng ấy thêm thời gian.

Thời gian... Không rõ là bao lâu, nhưng cô nghĩ rằng mình có thể đợi nàng ấy được.

Nghe thấy tiếng động mở cửa từ trên lầu, cô chầm chậm xoay người lại. Cánh cửa phòng ngủ dành cho khách khẽ mở, Dụ Ngôn bước ra bên ngoài, bộ dạng còn ngáy ngủ của nàng trong mắt Đới Manh lại đáng yêu đến kỳ lạ.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong vài giây.

Đới Manh hút thêm một hơi thuốc lá nữa rồi nhấc điếu thuốc ra khỏi môi, dập nó vào gạt tàn. Cô bước vào trong nhà, ngước mắt nhìn nàng rồi nhàn nhạt cất giọng: "Dậy rồi sao?"

Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, bàn tay bất giác siết lấy vạt áo. Nàng chưa kịp nói gì thì đã thấy Đới Manh đi thẳng đến bếp.

Một lát sau chị ấy đặt xuống bàn một ly nước ấm.

"Uống đi, buổi sáng không nên để bụng trống."

Dụ Ngôn nhìn chiếc ly, nàng có hơi sững sờ.

Những hành động của Đới Manh rất tự nhiên, không quá mức dịu dàng nhưng lại khiến nàng có cảm giác như được chăm sóc vô cùng chu đáo.

Nàng chậm rãi bước xuống lầu, đi đến cầm ly nước lên, cảm giác hơi ấm lan ra đầu ngón tay, cũng giống như cảm giác trong lòng nàng lúc này, ấm áp và có chút mơ hồ.

Đới Manh dựa vào quầy bếp, khoanh tay nhìn nàng ngoan ngoãn uống nước, giọng nói trầm thấp mà mang theo ý cười: "Hôm nay có hẹn gì chưa? Nếu chưa thì đi với tôi."

Dụ Ngôn ngẩng lên nhìn Đới Manh: "...Đi đâu ạ?"

Đới Manh nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng một điều gì đó khó đoán: "Đi hẹn hò."

Dụ Ngôn hơi sững lại khi nghe hai chữ "hẹn hò" từ miệng Đới Manh. Nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn chị ấy bằng đôi mắt có chút ngạc nhiên, một phần do nàng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, một phần vì không nghĩ Đới Manh lại thẳng thắn như vậy.

Đới Manh thấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của nàng thì bật cười, lắc đầu nhẹ: "Tôi đùa thôi."

Cô chống tay lên quầy bếp, ánh mắt thấp thoáng tia trêu chọc: "Hôm nay tôi muốn đưa em đi mua sắm."

"Mua sắm?" Dụ Ngôn chớp mắt, như thể không hiểu vì sao đột nhiên lại có chuyện này.

Đới Manh gật đầu: "Một tuần nữa là tiệc tất niên của IGA. Chúng ta cùng nhau đi mua trang phục."

Hiện tại đã chuẩn bị đến Tết Âm lịch, như mọi năm thì IGA đều sẽ có tiệc tất niên nội bộ trước khi bước sang năm mới.

Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn Đới Manh: "Mua cho chị sao?"

Đới Manh cười như không cười mà nói: "Mua cho em nữa, em không định đi tiệc sao?"

Tất nhiên những bữa tiệc vui vẻ thế này nàng sẽ không bỏ lỡ, nhưng nàng không có ý định sẽ mua trang phục mới. Nàng khẽ nói: "Em sẽ đi, nhưng mà... Em không mua trang phục thì có được không ạ?"

Đới Manh nhẹ xoa xoa mái tóc rối bời của Dụ Ngôn, đầy dịu dàng mà hỏi: "Vì sao?"

"Vì em đang phải tiết kiệm tiền để trả cho chị ạ."

Tiền của Đới Manh đưa nàng để trả nợ cho Lâm Phong nàng cũng đã nhận, bây giờ tất nhiên nàng phải dành dụm từng chút một để trả lại số tiền ấy cho cho Đới Manh càng sớm càng tốt.

Đới Manh định sẽ nói rằng cô không cần nàng ấy trả lại số tiền đó nhưng rồi lại thôi.

Cô không muốn nàng ấy ôm suy nghĩ phải dùng cả đời trả ơn cho cô, vì ngay lúc nàng ấy khốn cùng thì cô ra tay giúp nàng ấy, giống như món nợ ân tình mà nàng ấy phải trả cho Lâm Phong suốt năm năm nay.

Đới Manh đưa bàn tay ấm áp của mình đến áp lên má của Dụ Ngôn, đầy chân thành mà nói: "Tôi sẽ không đòi em số tiền đó ngay bây giờ, cho nên em không cần phải chắt chiu từng chút một như vậy. Nhưng nếu em không muốn cũng không sao."

Đới Manh nói rồi khẽ cong khoé môi mỉm cười, nửa đùa nửa thật mà nói: "Vậy hôm nay ra ngoài mua sắm cùng tôi đi, em đi xách quần áo giúp tôi."

Dụ Ngôn: "..."

Cái này là đang theo đuổi đó sao?

Nhưng mấy ngày nay nàng không gặp Đới Manh nhiều, hiện tại nàng muốn tranh thủ chút ít thời gian để ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn, cho nên nàng gật đầu đồng ý với Đới Manh.

Dụ Ngôn không rõ buổi tối Đới Manh có ngủ hay là không nhưng hình như buổi sáng hôm nay chị ấy dậy rất sớm. Ly cà phê của chị ấy đã cạn, trong gạt tàn còn có ba đầu lọc thuốc và tàn thuốc lá.

Cũng không rõ chị ấy dậy từ khi nào.

Dụ Ngôn liếc nhìn sắc mặt Đới Manh, thấp giọng: "Chị dậy lúc nào thế?"

Đới Manh thong thả đáp: "Tôi không có ngủ."

Đêm qua vì ở bên cạnh nàng ấy quá vui vẻ nên một mình cô uống hết ba chai rượu mới, cô nửa tỉnh nửa say mà nói muốn theo đuổi nàng ấy, những điều ấy cô đều nhớ rất rõ. Sau đó khi cả hai đều đã trở về phòng thì cô lại trằn trọc không thể ngủ, chỉ có thể nằm nhắm mắt nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ.

Khi mặt trời chưa mọc thì cô đã rời khỏi giường rồi.

Những lần trước thì Dụ Ngôn không nói đến chuyện Đới Manh ngủ nhiều hay là ngủ ít, hay là không ngủ, nhưng lần này nàng lại muốn xen vào cuộc sống của chị ấy nhiều hơn một chút nữa, nàng nói: "Chị cứ như thế mãi sao? Uống rượu, hút thuốc rồi không ngủ, chị định sẽ sống đến năm bao nhiêu tuổi đây Đới Manh?"

Đới Manh: "..."

Mới sáng đã bị mắng thì nên vui hay nên buồn đây?

Thật ra cô biết rằng những điều đó làm cho sức khoẻ của cô không tốt, nhưng cô thật sự có nỗi lòng riêng, cô không biết phải làm thế nào cả...

Đới Manh vội vã đánh trống lảng trước khi bị truy hỏi quá sâu, nói: "Em đi lên phòng tắm rửa đi, tôi làm bữa sáng cho em."

Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ có phần mệt mỏi của Đới Manh, trong lòng dâng lên chút không nỡ. Nàng thở dài, khẽ xua tay: "Vâng."

Dụ Ngôn nói rồi xoay người đi lên lầu.

Khi nàng trở xuống thì trên bàn đã có một đĩa bít tết nóng hổi cùng ước sốt thơm lừng, món ăn kèm còn có cả khoai tây chiên, salad rau củ và một ly nước cam ép.

Dụ Ngôn kéo ghế ngồi xuống, mắt nàng lướt qua phần bít tết đã được cắt sẵn thành từng miếng đang đặt ở trước mặt nàng.

Rõ ràng là Đới Manh đã tận tâm làm điều này cho nàng...

Nàng im lặng một lát rồi mới cầm nĩa lên, nhẹ giọng hỏi: "Chị không ăn sao?"

Đới Manh đang đứng bên quầy bếp nghe vậy liền đáp: "Tôi không đói, em cứ ăn đi."

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đới Manh, đôi mắt hơi nheo lại.

Không đói?

Chị ấy thức trắng đêm, sáng sớm đã dậy uống cà phê, hút thuốc, nhưng lại nói không đói?

Nàng không nói thêm, lấy nĩa cắm vào một miếng bít tết, chấm nhẹ vào nước sốt rồi đưa lên miệng.

Nàng nhai chậm rãi rồi bất giác bật cười khẽ: "Chị nấu ăn ngon thật đấy."

Đới Manh liếc nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên một độ cong rất nhỏ: "Nếu thích thì sau này tôi sẽ nấu cho em ăn nhiều hơn."

Dụ Ngôn chợt bất động trong vài giây.

Như nhận ra sự ngơ ngác của nàng, Đới Manh cười khẽ một tiếng rồi quay người đi, giọng nói lơ đãng như thể câu nói vừa rồi chỉ là một câu đùa thoáng qua: "Chỉ cần em không chê tôi là kẻ nghiện rượu, nghiện thuốc lá là được ."

Dụ Ngôn cắn môi không đáp.

Nàng có chê không?

Nàng không biết.

Nàng chỉ biết rằng trong lòng mình bây giờ có một thứ cảm xúc không rõ tên đang dần dâng lên, từng chút từng chút một len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim nàng.

Dùng xong bữa sáng, Dụ Ngôn và Đới Manh cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua sắm.

Bởi vì hai người đều là nghệ sĩ, nên khi đi ra bên ngoài hai người phải bịt kín để tránh bị nhận ra.

Dụ Ngôn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu be, đeo kính râm và mặc áo khoác dài màu kem che đi vóc dáng mảnh mai.

Còn Đới Manh vẫn giữ phong cách quen thuộc với quần jeans đen, áo hoodie xám tro và một chiếc mũ lưỡi trai trùng màu.

Cả hai di chuyển đến lối đi dành cho khách VIP của trung tâm thương mại, sau đó đi bằng thang riêng dành cho khách VIP để đi lên tầng mà không bị bất cứ ai chú ý đến.

Dù sao thì Đới Manh cũng thường xuyên có những tin đồn không tốt, với Yuan hay Phùng Hâm Dao thì đều không sao, nhưng lần này người đi cùng cô là Dụ Ngôn, cô không muốn để nàng ấy bị ảnh hưởng chỉ vì mình.

Đới Manh đi thẳng đến khu vực trưng bày trang phục dạ tiệc của các thương hiệu cao cấp. Lần tiệc tất niên này cô sẽ chọn cho mình một bộ vest đen phối cùng sơ mi trắng đơn giản.

Ánh mắt cô quét qua từng đường may trên chiếc áo vest, ngón tay lướt nhẹ lên chất vải cao cấp, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đứng một bên nhìn cô tỉ mỉ chọn trang phục, nàng nhất quyết không đụng vào bất cứ món đồ nào có trong cửa hàng.

Khi nhân viên bước đến hỏi nàng có muốn thử váy không thì nàng lại từ chối.

Đới Manh thu hết biểu hiện ấy vào mắt, khóe môi hơi nhếch lên.

"Em thật sự không thử sao?" Cô cầm một chiếc cà vạt lên ngắm nghía, giọng điệu lơ đãng mà nói với nàng.

Dụ Ngôn lắc đầu: "Em không cần đâu, em vẫn còn vài bộ có thể mặc được."

Đới Manh nhìn nàng một lúc lâu rồi không nói gì thêm.

Một lát sau cô đi sang khu vực váy dạ hội, tiện tay lấy xuống một chiếc váy màu trắng. Chiếc váy có thiết kế hai dây mảnh, chiều dài chỉ đến trên đầu gối một chút, đơn giản nhưng tinh tế, vừa đủ gợi cảm mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

"Vào thử đi." Đới Manh chìa chiếc váy ra trước mặt Dụ Ngôn, ánh mắt mang theo ý ép buộc không thể từ chối.

Dụ Ngôn hơi lùi lại, do dự nhìn chiếc váy rồi lại nhìn Đới Manh: "Em đã nói là không mua..."

"Vậy thử thôi, không mua cũng không sao." Đới Manh cười một tiếng.

Dụ Ngôn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc váy đi vào phòng thay đồ.

Vài phút sau nàng bước ra ngoài.

Cả không gian như khựng lại trong giây lát.

Làn váy mềm mại ôm lấy cơ thể nàng một cách tự nhiên, bờ vai mảnh mai cùng xương quai xanh quyến rũ hiện lên tinh tế dưới hai dây váy nhỏ xíu. Chất vải mềm mịn ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đôi chân thon dài lấp ló dưới làn váy. Mỗi cái chớp mắt, mỗi cái nhấp môi của nàng đều mang theo sự dịu dàng đến rung động lòng người.

Trái tim Đới Manh bỗng nhộn nhịp không kiểm soát.

Cô im lặng nhìn Dụ Ngôn một lúc lâu, ánh mắt không che giấu được sự tán thưởng lẫn một tia say mê.

"Rất đẹp." Cô khẽ cười.

Dụ Ngôn có hơi mất tự nhiên khi nhận ra ánh nhìn kia. Nàng cúi đầu kéo nhẹ mép váy, có chút ngại ngùng: "Nhưng em không mua..."

Đới Manh hạ mắt, che đi tia cảm xúc sâu xa trong đáy mắt.

"Không sao." Cô nói một cách thản nhiên, rồi quay người gọi nhân viên: "Tính tiền giúp tôi."

Dụ Ngôn mở to mắt: "Chị..."

"Còn chiếc áo lông này nữa." Đới Manh không để nàng kịp phản ứng, cầm lên một chiếc áo khoác lông trắng ở gần đó rồi đưa cho nhân viên.

"Dạo gần đây trời lạnh rồi, em mặc cùng với váy này nhé."

Dụ Ngôn đứng yên nhìn Đới Manh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Nàng biết Đới Manh không cần một lời cảm ơn.

Nàng cũng biết dù nàng từ chối thế nào thì Đới Manh cũng sẽ không để nàng đi tay không ra khỏi cửa hàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top