Chapter 1

Chuyến xe của các sinh viên thực tập ngành địa chất học từ thành phố H đến thị trấn Lâm Trúc sẽ khởi hành vào năm phút nữa , mọi người đang lần lượt xếp hàng lên xe , đây là chuyến đi của các sinh viên cuối , được xem là chuyến đánh giá quan trọng trong con đường tương lai

Lúc này trên xe đã gần như đầy chỗ , từ xa có cô gái cao gầy chạy hớt hải đến , ba lô còn chưa kịp kéo lại , cô lên xe nhìn dáo dát tìm chổ

"Tôn Nhuế bên này " Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng cánh tay hướng nàng vẩy vẩy , là một cô gái khác với mái tóc ngang vai , trên gương mặt còn đeo cặp kính đen , trong rất xinh đẹp

" Xin lỗi mình ngủ quên , mai có cậu giữ chổ " . Cô gái tên Tôn Nhuê nhanh nhẹn chen đến cái ghế đặt mông ngồi xuống

" Bình thường đều là cậu gọi điện kêu mình , hôm nay đến lượt mình , đúng là lạ "

" Do hôm qua thức khuya chơi game với họ Đường , mà này Đới Manh cậu có đem theo cái gì ăn không , mình gắp quá , cái gì cũng chưa nhét vô bụng " cô xoay sang biểu môi với cô gái tên Đới Manh

" Có nhưng cậu thu cái môi cậu lại đi " Sau đó cô lấy trong ba lô ra bịch bánh quy đưa cho nàng

CHuyến xe được thông báo lịch trình sáu giờ sau sẽ đến , cảnh vật từ các nhà cao tầng dàn dần chuyển sang những cánh đồng trải dài , bởi vì về khu vực ít dân cư cho nên không khí cũng càng trở nên thoáng mát hơn , chạy dọc qua các dãi đèo , khung cảnh xung quanh bắt đầu hiện lên có chút nông thôn rồi

Khi đến bên ngoài thôn , từ xa đã nhìn thấy tấm bản lớn của tên trấn được treo giữa cái cổng cổ kính , Nghe nói Thị trấn Tam SƠn vào khoảng mấy chục năm trước là nơi nghèo nhất trong khu vực tỉnh này , lúc đó xã hội dù sau cũng có sự thay đổi lớn , mà ở đây họ vẫn không thích cái hiện đại từ bên ngoài du nhập vào , nhưng bây giờ đã không như xưa nữa xã hội cần hiện đại hóa ,đường xá , giao thông phát triển thì người ở đây cũng phải thực hiện theo trách nhiệm của họ cần phải làm

Cuối cùng sau quãng đường xa chuyến xe dừng lại giữa tòa nhà bốn tầng hơi củ kỉ , các sinh viên được hướng dẫn thẻ phòng , cùng với tờ giấy ghi các luật lệ của tòa nhà , Đới Manh và Tôn Nhuế cầm thẻ phòng của mình

" Tầng hai Phòng tám , mai thật chúng ta cùng phòng " Tôn NHuế hí hửng nhảy chân sáo đến thang máy , còn Đới Manh chỉ nhìn con số trên thẻ rồi im lặng

Thật ra Đới Manh sinh trong gia đình luật , từ nhỏ cô đã được gia đình định hướng sang chuyên ngành pháp luật hy vọng nối nghiệp gia đình , từ nhỏ từ ông bà đến ba mẹ đều giáo thụ cô rất nhiều phép tắt , hy vọng sau này lớn lên có thể không cần phải cực khổ

Có điều cô tuy chấp nhận hết những điều gia đình dạy bảo nhưng chỉ duy nhất chình là không bước vào ngành luật , mà lén gia đình thi vào Ngành địa chất học , kết quả là đổ điểm rất cao , lúc ba mẹ phát hiện đã rất giận , nhưng nàng đã cố gắng thuyết phục rất lâu cả nhà mới dần chấp thuận , dù sao cũng là chọn ngành nghề con mình yêu thích , nếu đã muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài , bọn họ cũng đành ở phía sau ủng hộ mà thôi

Tôn Nhuế là bạn của cô từ khhi bước chân vào đại học , nhà nàng ấy không phải giàu có , nhưng bù lại rất chăm chỉ học , đổ thẳng vào trường , lúc nghe nàng giới thiệu bản thân nằm trong top mười người điểm cao nhất năm nay , vẻ mặt không biết bao nhiêu tự hào

Vừa vào phòng cả hai nằm dài trên giường , cả ngày ngồi xe mệt mõi , nằm một lát Đới Manh bắt đầu chiềm vào giấc ngủ, nàng ngủ rất say đột nhiên có giọng nói già nua từ đâu vang lên

" Đới Manh mau thức đến nơi rồi"

" Đới Manh còn ngủ sau "

Cô choàng mở mắt , vẫn là nằm tư thế đó , nhưng đã không còn nghe bất kì giọng nói nào , chỉ có tiếng cô gái cùng phòng đang sắp xếp đồ đạt , nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn nắng gắt , không ngủ được nữa cộng thêm cảm giác không thoải mái vì giấc mơ lúc nảy , lập tức ngồi dậy

"Dậy rồi sau lúc nảy thầy có ghé qua , ngày mai mới bắt đầu lịch trình "

" Mấy giờ rồi " Đới Manh mệt mõi đứng dậy cầm lấy ba lo và vali kéo lại gần

" Một giờ rồi , cậu đói chưa , " thấy vẻ mặt bạn mình không có chút sắc còn tường do đói mà thành ra như vậy

" Ừ , chờ mình một lát " Lúc đứng dậy cô định kể với Tôn NHuế , lại nghĩ lại có khi làm cậu ấy sợ nên đành để trong lòng không nói nữa

Cuối cùng cả hai đi dạo mấy vòng cũng tìm được quán lẩu , Đới Manh cảm thấy Tôn Nhuế rất khác người đi , đói bụng nên ăn cơm thì lại chọn ăn lẩu , vào lúc hai giờ chiều , vậy mà chính mình cũng chấp nhận khác người theo , chủ quán ở đây khá nhiệt tình , nhìn là biết bọn họ không phải dân ở dây cũng thân thiện giới thiệu thực đơn cho các cô , Đới Manh thì quyết ăn lẩu nhưng bạn cô không chỉ một món mà kêu thêm hai món khác , không biết tiền đem bao nhiêu lại ăn uống tột độ như vậy

Hai người vừa ăn vừa trò truyện huyên thuyên , vì vui quá Tôn Nhuế định kêu thêm bia nhưng bị cô ngăn lại , nếu thầy chủ nhiệm phát hiện không tốt lắm , ăn uống no nê xong , Đới Manh tiện hỏi chủ quán một vài câu

" Lão bản , cháu thấy ở giữa cái núi bên kia đường có một cái đình , không biết đường lên ở đâu ạ ? "

Lão bản dùng tay chỉ nàng bảo rằng " Cháu rẻ trái là sẽ thấy bậc thang đi lên , ở đó rất mát còn có cái sân , mấy ông bà lão trong trấn chiều nào cũng đến đó luyện công phu "

Tính tiền xong hai người cùng nhau tản bộ lên đình , thật ra Đới Manh chỉ muốn đứng trên cao nhìn hết cái trấn này mà thôi , lúc đến đây nàng dân lên cảm giác có chút hoài niệm ,cảnh vật trên đường đi đều đậm sắc thiên nhiên ,kể cả bậc thang cũng được làm từ những tản đá lớn , ngọn núi này dường như trồng chủ yếu là trúc , mỗi lần có gió thỏi ngang tiếng lá trúc va vào nhau , vang lên những âm thành du dương như chiếc phong linh treo giữa núi rừng , hai người cuối cùng đi đến mái đình , đúng như lời lão bản có không ít người già ở đây tản bộ luyện công phu , bải sân lại gần rừng trúc , không khí thiên nhiên êm dịu tỏa khắp mọi nơi , làm cho tinh thần cũng được thả lỏng

Đới Manh đi đến gần thang chắn nhìn xuống phía dưới , từ đây có thể nhìn rỏ thì ra trấn này hầu như được bao quanh bởi núi ,và ruộng bậc thang cho nên ngành nghề chủ yếu ở đây là nông nghiệp , cô nhìn đảo một vòng chợt dừng lại ở dãy nhà cổ bên kia sông , ở đó trong có vẻ rất lâu đời rồi có thể tầm trăm năm , không hiểu sau bản thân bị thu hút về hướng bên đó , như thúc đẩy sự tò mò của cô bảo rằng nên qua sông xem thử khung cảnh bên đó

Mãi chiềm vào suy nghĩ từ đâu phía sau vang lên giọng nói làm ĐỚi Manh giật bắn người

" Các cháu không giống người ở đây ?" Là giọng một cụ bà , nhìn bên ngoài có lẻ đã hơn bảy mươi nhưng trong có vẻ sức khỏe vẫn còn rất tốt , bà cụ ngồi xuống băng ghế , chăm chăm nhìn vào Đới Manh

" Dạ chúng cháu từ thành phố H đến ạ , là sinh viên thực tập " Tôn Nhuế lịch sự trả lời với nàng

" Vậy sao " Bà cụ ngoài miệng trả lời nhưng mắt vẵn hướng về Đới Manh , bị nhìn như vậy cô có hơi khó chịu nhưng không muốn tỏ ra thiếu lịch sự , đành dùng câu hỏi khác hỏi nàng

" Mặt cháu dính gì sao? "

" Haha không có , có điều nhìn cháu rất quen , giống một cố nhân " nói đến câu cuối nàng không còn mang ý cười nữa , mà vẻ mặt hiện lên nét trầm tư , hai người nhìn nhau khó hiểu , Đới Manh phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này

" Có lẻ là người giống người , chắt do cháu có vài nét giống đi " ĐỚi Manh miễn cưỡng đem nhung nhan mình ra so sánh với người mà mình chẳng biết là ai

" Không là rất giống " Nàng thì thầm trong miệng câu nói , đột nhiên hỏi Đới Manh " Cháu gái , cháu tên gì ?"

" Đới .. Đới Manh"

Bà cụ nghe xong đáp án liền chấn động , hai người các cô nhanh chân đỡ lấy bà cụ , nàng run run dùng bàn tay già nua của mình nắm lấy tay Đới Manh , nói bằng giọng u ám còn có chút thê lương

"Ý trời , đúng là ý trời "

Nàng từ nắm lấy tay Đới Manh chuyển thành bấu lấy , còn hằng lên vệt đỏ trên tay cô " Cháu có một mối nhân duyên chưa đứt đoạn , nhất định nếu gặp lại phải đem tất cả mọi chuyện mau giải đi "

Nàng mờ mịt , không hiểu người này nói gì , nàng có chút hối hận khi đến đây rồi , trong lòng không thoải mái ,còn có cảm giác đề phòng , lập tức nói lời cáo từ , nhanh chóng kéo Tôn NHuế rời đi , đi được một đoạn , giọng bà cụ lại vang lên , nàng lo lắng xoay người lại

" Của cháu đánh rơi " Nàng tiếng lại gần đưa cho Đới Manh một cái túi đỏ

Nhìn chiếc túi đó , cô nhớ mình không hề đem bất cứ món gì có hình dạng như vậy , bà lão này còn kì lạ , nhất định không có ý tốt " Không phải của cháu " , bà cụ không để ý lời cô đem chiếc túi dúi vào tay

" Ta nói của cháu chính là của cháu , nhất định bảo quản tốt nó " Sau đó xoay người đi hướng vào đoạn rừng trúc

" Này cậu có thấy ớn lạnh không hả " Tôn Nhuế nảy giờ quan sát mọi việc , cô bắt đầu thấy không khí ở đây kì kì quái quái rồi , chỉ muốn nhanh một bước trở về kí túc xá

" Ừ , về thôi " trên đường đi xuống tay cô mâng mê vật bên trong , giống như ngọc bội , hình như còn có chữ

" Này lát nữa mua ít đồ ăn cái rồi hảy về"

" Tùy cậu " không để ý đến lời bạn mình , ý định mở chiếc túi ra , cũng là lúc đến cua quẹo xuống dóc , bổng nhiên từ trong đó đánh ra một luồng hương thôi ,mùi hương giống như hoa đào , Đới Manh cảm thấy đầu óc choáng váng , chân cũng không đứng vững liền lảo đảo , ngã về phía trước , tình thế quá nhanh Tôn NHuế thấy cô nhào về phái trước , tay không kịp đỡ lấy , lăng mấy vòng xuống bậc thang ,Tôn Nhuế hoản loạn chạy xuống đỡ cô dậy , trước khi không còn nhìn rỏ mọi thứ , Đới Manh nghe giọng nói truyền xa xâm là giọng của bà lão lúc nảy " Trở về thôi " , cuối cùng cô nhìn thấy bạn mình chạy đến hô Đới Manh

" Đới Manh ... Đới Manh " , Rồi cô chiềm vào hôn mê , trong cơn mê đó như thấy mình lạc vào một mãnh sương mù , vừa giống mơ vừa giống thật

" Đới Manh mau thức đến nơi rồi "

" Đới Manh còn ngủ sau "

Giọng nói già nua của một người nam nhân vang lên , cô dần dần mở mắt ra , nhìn thấy hình ảnh phía trước dần rỏ hơn , là một người đeo cặp kính tròn , gương mặt có vài nết nhăn , mái tóc được chảy gọn gàng , ông còn diện chiếc áo sơ mi trắng , hướng nàng mỉn cười

" Đã chịu dậy , con đúng là mê ngủ "

Lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ , rừng trúc trãi dài hai bên đường , còn có núi non vây quanh , cô có chút mê mang , muốn hỏi người bên cạnh

" Ba , đây là đâu ? "

" Thôn Lâm Trúc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top