Phần 9
Gã bỗng nhiên nghĩ tới Hoàng Nam, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thanh thoát trước mặt,thở dài:
-Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.
Cô về đến nhà thì đã thấy anh ngủ phục trên sofa. Nói về anh, quả thực anh rất đẹp trai, thành tích họ tập ở đại học rất tốt.
Hằng ngày vẫn rất nhiều cô gái bám theo anh. Nhưng anh lại độc mồm độc miệng,làm cô vừa tức vừa buồn.
Những ngày đầu chuyển đến đây,cô vẫn luôn có cảm giác yên tâm mỗi khi anh ở nhà,dù anh với cô ở hai phòng cách biệt.
Cảm giác ấy đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Cô ngồi xuống lặng lẽ ngắm anh ngủ,không nỡ đánh thức con người đúng là lạ lùng. Có những người dù chẳng coi là thân thiết nhưng chỉ cần họ có mặt ở đó,lại khiến người khác vô cùng an tâm.
cô giật mình bởi tiếng anh tự nhiên vang lên:
-Cô nhìn tôi như vậy làm gì?
Cô vội vàng đứng dậy, bị bắt quả tang tại trận,cô lặp bặp:
-tôi..tôi..
Anh ngồi dậy, nhìn cô nhưng không phải khinh bạc như mọi khi,mà là ánh mắt dịu dàng. Giọng anh cũng nhẹ hơn:
-cô Tình đã kể cho tôi nghe chuyện của ba cô
Cô nhìn anh thâm trầm,cười chua xót:
-anh đang thương hại tôi sao?
Anh trở lại sư lạnh lùng của mình,nhàn nhạt nói:
-Cô nghĩ như vậy sao?
Cô không còn hứng thú đi giải đáp thắc mắc của người khác nữa. Cô nhẹ nhàng đứng dậy:
-tôi lên phòng đây.
Anh nhìn cô chạy vào phòng, anh thấy mình là đồ tệ hại vô cùng, khi cái đêm đó,cái đêm cô quay trở lại đây đau đớn như vậy mà anh lại xử sự như tên côn đồ .
Anh xoa vầng thái dương đang đau nhức, anh trở về phòng...
Cô thả tấm thân mệt mỏi lên giường,nước mắt lại chảy ra nhưng chẳng có ai tâm sự. Cô cầm điện thoại lục kiếm danh bạ.
Cuối danh bạ là một số điện thoại mà Công Tuấn cho cô hôm tình cờ gặp ở quán cafe. Gã nói đây là số điện thoại tư vấn tâm tư lắng nghe tâm sự, là số điện thoại bí mật rất hữu hiệu cho người cô đơn.
Cô không tin nhưng giờ phút này cô muốn có ai đó nói chuyện, suy nghĩ một chút, cô quyết định nhắn tin
'' Xin lỗi, đây có phải là số tư vấn không?''
Tiếng chuông tin nhắn làm anh giật mình, anh đã ngừng dịch vụ này rồi sao vẫn có người nhắn tin.
Hồi cấp 3 anh lập một số để tư vấn cho những người học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống,vững tâm lí cho họ, nhưng khi lên đại học anh đã thôi làm. Giờ đây anh vẫn lấy số điện thoại năm đó dùng làm số cá nhân.
Anh đắn đo có lên trả lời tin nhắn này hay không, bởi chính anh còn không cứu vớt được chính mình.
Nhìn dòng tin nhắn anh quyết định sẽ nhắn lại,bởi anh hi vọng sẽ tìm lối thoát cho mình thông qua ai đó.
''đúng vậy, bạn cần gì?''
''em đang rất mệt mỏi trong cuộc sống, hãy cho em biết em phải làm gì bây giờ.''
''em dám đối diện với nó không?''
''không, không thể,em bắt đầu sợ thế giới này''
''cuộc sống là một thứ hỗn độn, em càng sợ nó càng lấn lướt,đừng làm sên non''
''sên còn tốt hơn em, nó còn cái vỏ để chui vào, có cái để che chở,còn em, em không có gì cả''
Anh trầm ngâm suy nghĩ về tin nhắn này. Anh không nghĩ là Tuấn trêu chọc anh,nhưng người bên kia sao lại chịu áp lực lớn như vậy, chỉ qua tin nhắn mà anh còn cảm nhận được rõ ràng như thế.
Liệu cô ấycũng đang như thế phải không?
y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top