Phần 7


 Cô nhìn anh ,khuôn mặt đã nhạt nhòa nước mắt. Cô như gào trong đau khổ:

- vậy anh muốn tôi phải làm gì bây giờ. Đúng, anh cứ thương hại tôi đi.

Cô đẩy anh, chạy một mạch ra khỏi quán. Cô giờ oán không được oán,hận không được hận, chỉ có thể đau khổ mà khóc, trách chi người bạc tình,trách chi người yêu hận.

Lan Anh thẫn thờ trên đường, tiếng chuông điện thoại reo, là mẹ cô.

-con nghe đây mẹ

-ba con...

-mẹ, mẹ, ba con làm sao...

Câu nói tiếp theo của bà làm cô chết điếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất.

tay cô buông thõng.

sao lại như thế, tại sao....

Cô bắt tắc xi ra bến xe,bắt chuyến tàu về nhà.

Mùi nhang khói đã tỏa ra khắp ngõ. Cô chạy nhanh vào trong nhà,chiếc túi trong tay rơi bịch xuống đất,giữa nhà mẹ cô đang ôm di ảnh của ba cô mà khóc. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-ba ơi....ba ơi...

Văng vẳng đâu đó tiếng ba cô ''con gái đã về đấy à''

Ba cô bị chiếc xe tải đâm qua, người ta đã đem ông đến bệnh viện nhưng không thể cứu được nữa.

Cả tuần liền cô ôm ảnh ba, người đã yêu cô hơn cả mạng sống,che chở cô, cùng mẹ làm một gia đình hạnh phúc.

nhưng ông trời nhiều khi chơi ác quá

đùa cợt quá...

Mẹ cô cũng khóc mãi không thôi, dù bà có mạnh mẽ nhưng đau đớn này,bà chịu không nổi.

Cô tự hỏi,liệu rằng ông trời còn có mắt không đây.

Cô Tình dìu mẹ cô vào phòng, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo cô:

- giờ con là chỗ dựa duy nhất của mẹ con, con phải vững vàng lên.

Lan Anh ngồi yên, giờ cô biết phải nói gì,mẹ cô suy sụp như vậy.

Mấy ngày đau khổ nữa lại qua đi, người thân khuyên cô trở lại trường học. Lan Anh lắc đầu:

-Cháu sẽ đi làm,phụ mẹ cháu.

Mẹ cô ho dữ dội khi nghe cô nói muốn nghỉ học:

-tuyệt đối không được con ơi,

Lại một cơn ho. Cô sợ xanh mặt.

cô Tình nghiêm nghị:

- ước mơ của ba cháu,cháu phải thực hiện, cháu đừng lo tiền học,mẹ và cô sẽ lo được cho cháu.

-cô...mẹ..

Cô ôm mẹ khóc nức nở.Mẹ cô dựa vào vai cô,nghiêm nghị nói:

-phải làm một bác sĩ thật giỏi,ba con trên trời linh thiêng sẽ ủng hộ con.

Những ngày sau đó,quả thật có chút khó khăn. Cô trở lại trường cũng đầy vất vả,

Hoàng Nam không về nhà kể từ hôm đó. Anh không hề nghe thấy tin tức gì. Từ quán cafe về,anh thấy cô ngôì yên lặng ở phòng khách,khuôn mặt thất thần, anh thả mình xuống ghế, nhắm mắt mệt mỏi:

-lấy cho tôi ly nước

Cô lẳng lặng vào rót cho anh một ly nước lạnh,đưa đến trước mặt anh. Cô nhăn mày nhận ra anh toàn mùi rượu,anh chỉ uống một ngụm....rồi giơ chiếc cốc trước mặt cô, không để cô cầm,anh thả rơi chiếc cốc

Choang.

Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn lấp lánh dưới nền nhà, cái màu sắc lạnh của nó đến ghê người.

Cô chẳng cảm nhận gì nhiều, cô theo bản năng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, làm trong vô thức, tay cô bị cứa lúc nào không hay,máu cứ thế chảy xuống sàn.

K�.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: