Phần 6


- tôi hiểu lầm gì chứ. Sáng nay Tuấn còn đến thẳng trường đón cô kìa mà. Cô có biết anh ấy chưa một lần chở tôi không hả?

Hoàng Nam bên cạnh mặt tái đi,anh đứng dậy, ra lệnh bằng giọng đến người thiểu năng cũng biết anh đang tức giận :

-mau xin lỗi cô ấy đi

Lệ Hằng hếch mật giọng chua ngoa:

-tôi làm sao mà phải xin lỗi

Anh khoanh tay thốt ra bằng giọng lạnh lùng:

-đó là bạn gái tôi .

Cô sửng sốt nhìn anh , Công Tuấn cũng ngạc nhiên không kém bởi anh hiểu Nam , không lẽ.......

Lệ Hằng khiếp sợ nhìn đôi mắt như muốn thiêu dụi cô của anh , Công Tuấn chỉ thốt ra một câu '' chẳng ra sao cả'' rồi lách người ra khỏi quán

Lệ Hằng định đuổi theo nhưng bị giọng nói của Hoàng Nam làm cho chân cứng ngắc:

- xin lỗi cô ấy đi đã

Cô thấy mặt đau và rát, không trách Lệ Hằng hiểu lầm,cũng không thấy biết ơn Hoàng Nam có ý giúp đỡ,cô thấy tủi nhục vô cùng cô mím môi thật chặt như để ngăn lại dòng nước mắt đau khổ

-Anh, để cô ấy đuổi theo đi

Không thắc mắc, Hoàng Nam nheo mắt nhìn Lệ Hằng đầy chán ghét rồi nói:

-hừm...còn không mau đi đi

-cảm ơn anh.

Lệ Hằng chạy nhanh ra khỏi quán, cô muốn đuổi theo anh và sẽ đuổi theo anh đến suốt cuộc đời, dù bị người đời xem thường,ngay cả anh cũng xem thường loại con gái như cô. Bóng dáng Công Tuấn

cao ngạo phía trước, anh xỏ tay túi quần,thong dong chẳng hề bận tâm suy nghĩ.Lệ Hằng gọi lớn :

-đợi em với Tuấn, đợi em..

Gã đứng lại nhưng tuyệt nhiên không quay đầu, giọng anh tỏ rõ vẻ chán chường:

-cô lại muốn gì?

-hãy nghe em nói . em xin lỗi. tại vì...

Anh cắt ngang giọng cô,

-đừng giải thích nữa,cô về đi.Tôi không thích cô,bây giờ và sau này cũng vậy.

Lệ Hằng nước mắt giàn giụa, khẩn thiết:

-hãy cho em một cơ hội đi anh, em sẽ không như thế nữa mà.

-cô nghĩ điều đó xảy ra à!

- em sẽ đứng ở đây đến khi nào anh đồng ý thì thôi

-tùy cô

Gã thản nhiên bước đi, cô ta muốn thử thách tính kiên nhẫn của anh sao,hừm.

Lệ Hằng nhìn theo dáng anh,tủi cực vô cùng. Cô sẽ đứng đây,chờ anh...quay đầu.

Lan Anh bị tạt gáo lạnh ,cô ngồi nguyên đó giữa tiếng to nhỏ của mọi người. Đầu cô đau nhức, tim cô còn đau hơn,đôi mắt tê dại đi, không còn thần sắc. Cô lảo đảo đứng dậy ,cô muốn thoát ra khỏi đây. Anh nhìn cô, chính anh cũng muốn phát điên. Anh giận,không phải vì cô yếu đuối,mà giận bản thân không thể làm gì. Trong giờ phút này,nhìn cô muốn chạy trốn anh càng đau khổ. Bản thân không ngăn được mình phát ra lời thâm độc:

-cô lại muốn chạy trốn chứ gì,ngoài khóc và chạy trốn ra cô không biết làm gì nữa sao hả? thật đáng để người ta thương hại mà.

����

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: