Phần 5
Lớp Lan Anh bỗng nhiên im ắng lạ thường,cô gãi đầu ngồi dậy,giật mình vì Công Tuấn đang đứng trước bàn học của cô giơ tay chào. Chính anh đã ra dấu cho mọi người im lặng.
cô lặp bặp:
-sao anh lại ơ đây?
Gã nở nụ cười mê cười, kéo tay cô:
-Đi thôi nào cô ngốc
Gã chở cô đi vòng vòng qua các con phố, hóng gió. Để gió luồn qua mái tóc thật dễ chịu. Đột nhiên gã quạt vào con hẻm, tuy không quá nhỏ nhưng cô thấy lạ và sợ. Dù là ban ngày nhưng con hẻm vẫn rất mập mờ. Cô cất tiếng nho nhỏ:
-Đây là đâu vậy?
Anh dừng lại cuối hẻm,trước một cửa quán,nhìn khá cổ điển.Cô đoán là quán cafe hay quán rượu gì đó.
cô không muốn vào nhưng gã này kéo cô vào, lại còn tỏ ra thần thàn bí bí.
Cô quan sát xung quanh,toàn là cặp đôi dựa vào nhau cùng hương lên sân khấu nhỏ của quán.
cô hướng mắt lên sân khấu, có chút không tin vào mắt mình. Một chàng trai với cây dàn ghita mộc mạc, anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu, làn da trắng hồng,mái tóc đen rủ xuống đầy vẻ thư sinh. Ở anh toát ra vẻ chân thành . Cô ngây ngốc nhìn đến thẫn thờ bởi cô chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh anh như vậy , khác hẳn lúc anh lạnh lùng làm cô tức chết vì lời anh nói. Cô quay sang nhìn gã , ấp úng:
-người hát trên đó là Nam à?
-đúng vậy
Cô điều hòa trạng thái về mức bình thường khi nhận ra mình đã để người trên kia thu hút, cô quay lại mục đích chính hỏi gã đưa cô vào đây:
-sao anh đưa em tới đây?
-cho khuây khỏa ý mà, em cứ thoải mái đi, ở đây có nhiều đồ uống, cứ tự nhiên lựa chọn
Lần đầu tiên cô thấy hình ảnh một Hoàng Nam
mới lạ , anh có giọng hát rất cuốn hút vừa chân thành vừa đầm ấm. Sau khi hát xong bài của mình anh giới thiệu người khác lên hát thay , len vào đám khách anh xuống bàn của cô
-Chào.
-chào
Anh ngồi xuống cạnh Công Tuấn,
không khí có chút trầm mặc. Bỗng nhiên một cô gái mặc chiếc váy hồng tiến lại bàn, cô ta tỏ ra tức giận nhìn chằm chằm vào Lan Anh, Công Tuấn
nhìn cô ta có vẻ quen quen , khi cô ta đến gần anh mới nhận ra
-Lệ Hằng
Lệ Hằng là người cao ráo xinh xắn thế nhưng giờ trông cô không được đẹp với đôi mắt thâm quầng, cô ta cứ nhìn chằm chằm Lan Anh rồi gằn giọng:
-chính cô là người quyến rũ Tuấn đúng không ?
Gã Tuấn này cau mày đứng bật dậy:
-em thôi đi
Lệ Hằng nhìn gã với đôi mắt đầy trách móc ,tại sao anh lại tỏ ra tức giận mà quát cô như vậy.Cô ta quay sang nhìn Lan Anh mà tự kết luận ''' chắc chắn do cô ta, Tuấn còn đến tận trường đón ả tới đây nữa,trong khi Tuấn chưa bao giờ chở mình". Càng nghĩ thì máu nóng càng lên, Lệ Hằng cầm ly nước đá trên bàn hất thẳng vào mặt Lan Anh,khiến cô sửng sốt tròn mắt,cô thanh minh :
-Lệ Hằng cô hiểu lầm rồi,tôi chỉ là..
q).bg=function(F,T,w){return F&&F.substring&&(w=q[F.substring(0,3)])?new w(F.substring(3),T):new q.sKU(F,T)};
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top