Phần 22


Anh gần như đã hồi phục, mẹ anh nhờ cô khuyên anh sang Mĩ du học, cô rất khó nghĩ nhưng cô không cho phép mình làm ảnh hưởng tương lai của anh

nhưng ,mỗi lần nhắc đến cô lại bị anh mắng:

-anh không muốn em nhắc đến truyện này nữa.

Mẹ anh rất tức giận:

-vậy lí do thực sự là gì?

Anh cũng thẳng thắn đáp lại:

-con yêu Lan Anh, con không muốn xa cô ấy.

Mẹ anh gật đầu.

-mẹ hiểu rồi nhưng mẹ tuyệt đối không chấp nhận con bé đi cùng con. Du học mất bốn năm,dài không dài nhưng không phải ngắn. Mẹ muốn thỏa thuận với con.

-sau bốn năm du học trở về, nếu tình cảm của hai đứa vẫn không thay đổi thì mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa, nếu không còn thì.... coi như đây là thử thách duyên nợ của hai com. con suy nghĩ đi.....

. Một đêm dài, anh ôm cô đứng bên cử sổ, bầu trời tĩnh mịch, anh xoay người cô lại, đối diện anh:

-Lan Anh,em có đợi được không ?

Cô không đáp lại anh, chỉ nhìn anh bằng sự tin tưởng

cô nhún chân hôn anh kiểu chuồn chuồn đạp nước, cô cười:

-Đi mau về mau, em chờ anh về cưới em.

Anh xúc động,ôm lấy cô, xiết eo thật chặt:

-Được

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: