Phần 21
Công Tuấn đặt hai tay lên vai cô:
-Anh biết em có cảm giác với cậu ấy,cho cậu ấy một cơ hội được không? đừng bỏ lỡ người đàn ông này. bởi tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. anh tin em,Lan Anh.
Cô rời khỏi bệnh viện, lang thang trong đêm, cái cảm giác cô độc len lỏi
đêm buông, cô không biết phải đi về đâu
cô có phải đã yêu anh rồi không?
chính bản thân cô còn không biết,còn mẹ anh, cũng sẽ không chấp nhận cô đâu.
Cô cứ đi như thế, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp dần,hình như mùa đông sắp về qua đây
23h rồi, cô tạt vào quán bên đường, xiên bánh nóng hổi trên tay nhưng cô vẫn thấy thiếu vắng.
Trời không có nhiều sao, cô bỗng nhớ đến đêm hôm đó anh và cô, kẻ trước người sau đi về nhà.
Những cây anh đào trơ trụi....
Cô thở dài, sau bao nhiêu chuyện cô cũng không hiểu được bản thân mình như thế nào,rốt cuộc cô cũng chưa thể trưởng thành.
Cô nhìn qua cành cây khẳng khiu, bỗng chợt nhận ra có một mầm xanh đang nhú ra,
Sao lại như thế,mầm sống xuất hiện ngay cả khi không ai tin rằng nó có thể làm được.
Hóa ra là như vậy
Cô hiểu rồi..đặt vội xiên bánh xuống đĩa,
Cô chạy thật nhanh về bệnh viện,đứng trước cửa phòng anh,cô ngồi thở dốc.
Một khoảng khắc thật lâu sau đó, cô đẩy cửa bước vào,ánh đèn ngủ phản chiếu gương nhợt nhạt của anh.
Cô ngồi yên lặng bên mép giường,ngắm anh ngủ,
nhưng cảm giác không đủ, cô khẽ đặt mình trên người anh, cô biết anh sẽ thức giấc. Nhưng kệ đi,
cô ăp mặt vào lồng ngực nghe nhịp tim đập của anh.
Anh dường như không tin vào mắt mình, anh cứ nghĩ là mơ, nhưng hơi ấm của cô đã quá rõ ràng, nó truyền sang cả thân thể anh, trái tim anh.
Mấy phút sau anh mới bình tâm, anh nói khẽ:
-Lan Anh,em nằm xuống được không? anh đau
Cô vội vã ngồi dậy, anh thuận tay kéo cô nằm xuống bên người mình,để cô gối đầu lên tay anh.
Anh nghiêng người nhìn cô,
-Lan Anh, anh sẽ không làm em tổn thương nữa, em tin anh được không?
cô nhìn anh, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào gương mặt anh, khẽ đáp:
-dạ.
Anh cúi xuống, dùng môi mình phủ lấy môi cô.
lần này, tuyệt đối không buông tay.
leads.g.doubleclick.net
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top