Phần 20


Tóc mái cô rủ xuống che lấy đôi mắt sưng mọng đỏ hoe, anh chống tay muốn đẩy mình ngồi dậy nhưng không được, anh cảm thấy đau quá.Cô vội vã đỡ anh:

-Anh chưa ngồi dậy được đâu, cẩn thận động vết thương.

-đỡ anh ngồi dậy đi...

Nhìn anh như vậy,cô rất đau lòng, cô gần như ôm lấy người anh, đỡ anh ngồi dựa vào tường.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô ra phía sau để có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy.

Anh cầm chiếc cằm nhỏ của cô, khẽ nâng mặt cô lên:

-đừng khóc nữa,anh xin lỗi.

Cô cúi mặt,ngồi xuống mép giường,anh đưa mắt nhìn đống ảnh vung vãi kia,hỏi:

-cậu ta đã nói gì với em?

Cô nhìn anh, nước mắt lại chảy ra,

-anh là đồ ngốc,,,xấu xa tệ hại.

Anh cười,nhưng cô xót xa,cô biết anh đã khổ tâm rất nhiều,cuộc sống của anh đâu dễ dàng gì.còn cả cô...

anh nhìn cô,bật cười:

-anh xấu xa như thế hả?

cô gắt anh:

-đừng cười như thế nữa được không? tôi thực sự không hiểu anh như thế nào.

cô chạy ra ngoài, cô sợ, sợ hãi nhiều điều trong lúc này.

Bà múc bát cháo con ,đút từng thìa cho anh,nhưng anh lắc đầu,cũng không nói một tiếng nào.

anh quay đi nhìn ra khung cửa sổ.

Tuấn ra hiệu cho bà ra ngoài.

Bà ái ngại nhìn cậu. rồi cất giọng từ tốn:

-Tuấn , có phải Nó yêu con bé đó phải không?

-dạ.

Bà thở dài:

-Bác sẽ đưa Nam sang Mĩ, dưới sự học của chuyến du học,nhưng Nam nhất quyết không đi, giờ đến ăn uống nói chuyện với bác nó cũng không thèm.Cháu giúp bác được không?

Gãlắc đầu:

-Người Nam cần không phải cháu,mà là cô ấy. Bác biết tính cậu ấy mà, mong bác đừng phản đối, Yuki là một cô gái tốt

-Cháu cho là như vậy sao?

Gã không hề do dự mà gật đầu:

-vâng.

Mấy hôm nay, cô có đến bệnh viện nhưng không vào thăm anh.

Hôm nay cũng vậy, cô ngồi rất lâu ở ghế ngoài cửa phòng, đến khi mẹ anh từ phòng đi ra cô mới đứng dậy xin phép ra về:

-Từ từ đã Lan Anh.

-dạ, bác

Mẹ anh nhìn cô, ngoài việc không môn đăng hộ đối ra thì xem chừng cũng rất được, mẹ anh nói:

-Cháu này, cháu có tình cảm với con trai bác không?

cô nén lòng:

-Bác yên tâm, cháu nhớ lời bác mà, sẽ không để nảy sinh tình cảm đâu. Cháu xin phép.

Bà không biết nên như thế nào, hóa ra bà chính là vật cản ngăn cách tình yêu của con trai mình, câu nói của bà là bóng đen trong lòng đứa nhỏ.

Cô thẫn thờ,bước chậm rãi, cô gặp Tuấn ở

cầu thang,là gã đang đợi cô, gã đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.Cô nhìn gã:

-anh

-Lan Anh ,em có biết từ khi tỉnh lại cậu ấy không chịu nói chuyện với ai không?cũng không chịu ăn uống gì cả!

Cô cắn môi:

-Em biết.

-Em lỡ bỏ mặc cậu ấy như vậy sao ,Lan Anh.

-Em...

t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: