Phần 2


Hoàng Nam không đáp, anh lạnh lùng tiến lại gần cô,lạnh giọng ra lệnh:

- Đứng lên

Lan Anh sợ hãi ngẩng đầu. Cô tròn đôi đồng tử còn đang long lanh nước nhìn anh,miệng lặp bặp:

-Trần Hoàng Nam,sao anh lại ở đây?

Hoàng Nam ra hiệu vẫy tay cho bọn bạn đi tiếp, thấy cô vẫn ngồi đó, anh mới nhắc nhở:

-Cả cô nữa,đứng dậy đi theo tôi

Lan Anh nhìn quanh quất không một bóng người, trời lại tối thui.Cô sợ hãi lén lút nhìn anh nhưng dẫu sao anh là người quen,cô yên tâm đi theo anh. Cô không muốn phải đụng thêm một đám nào nữa.

Đám Hoàng Nam sà vào quán ăn bên đường. Lan Anh không biết phải làm sao, cô tần ngần mãi

.Tên vừa ghẹo cô đang cười rất đểu giả. Hoàng Nam kéo một chiếc ghế cạnh mình rồi bảo cô:

-Ngồi xuống đây,có tôi ở đây rồi!

Lan Anh nghe lời cẩn trọng ngồi xuống, ngồi cạnh anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tên trêu trọc cô giờ chỉ yên lặng ăn dường như đã có một lệnh ngầm nào đấy. Anh có gọi mì cho cô, cô cũng không khách sáo mà cầm đũa và liên tục. Có nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh,nhẹ thôi nhưng an tỉnh vô cùng. Cô ấy vẫn thế, anh nhẹ nhàng buông đũa nói:

- cô ăn từ từ thôi, cô có thù oán với sợi mì à!

Lan Anh không đáp anh mà quay ra gọi chủ quán:

-Cô ơi cho con tô nữa đi

Anh lắc đầu, yên lặng nhưng cô lại thu hút tên ngồi cạnh anh, là Công Tuấn, gã nhìn cô thích thú:

- em bị bồ bỏ hả?

Không rời bát mì,cô gật đầu.

-anh là Công Tuấn. Nhìn anh đi, anh rất đẹp trai.

Có phải chúng ta nên tìm hiểu nhau?

Công Tuấn cho cô cái nháy mắt tình tứ. Tuy vậy nhưng trong đầu lại đang nghĩ cái khác. Nhìn cô anh thấy rất giống với ảnh người con gái trong máy điện thoại của Hoàng Nam ,tuy bức ảnh có hơi mờ

Chẳng lẽ....

Thấy Lan Anh không thèm đáp lời mình, Công Tuấn

đành muối mặt anh hùng gợi chuyện trước:

-con gái mà ở ngoài tối vậy,nguy hiểm lắm. May mà gặp tụi anh

Lan Anh bây giờ mới ngẩng đầu,ném cho cái tên vừa thốt ra câu đó một sự xem thường. Công Tuấn bắt được ánh mắt,vừa cười vừa dùng tay ấn đầu tên đã trêu cô mà mắng:

-tại chú,làm hỏng mặt anh em .

Công Tuấn quay một hồi rồi sò cho cô một tờ giấy:

-đây là số điện thoại của anh,có gì cứ gọi anh. Anh sẽ giải quyết giúp em. Tin anh đi,anh tuyệt đối không lừa em.

Lan Anh định  không cầm,Hoàng Nam lên tiếng:

-Cầm đi, anh ta sẽ giúp được cô nhiều.

Cô cảm thấy mình quá là bao dung ý chứ, phút trước còn treo ghẹo cô,giờ muốn làm hòa hay sao chứ? Làm gì có cái kiểu đó,nhưng để đảm bảo tính mạng mình giữa bầy lang sói ,cô trầm mặc rồi lặng lẽ bỏ vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: