Phần 18


Gã thở phào,tưởng có chuyện gì to tát nhưng cậu giật mình đứng dậy:

-Này, thế Nam biết đó là em chưa?

-Anh định diễn kịch gì nữa đây.

Gã cười to:

-Em ngốc quá. Nam đâu có biết số em đâu đúng không, cậu ta thích em nên tôi mới giàn xếp như vậy thôi.

Cô nhìn gã bằng ánh mắt dò xét:

-anh nói thật hả?

-anh thề lấy 20 năm sống trên đời của anh cho em thấy đây là sự thật.

Chẳng lẽ cô đổ oan cho anh sao, cô đang phân vân không biết nên tin hay không tin thì thấy gã hét ầm trong điện thoại,cô cũng giật mình:

-Sao. Quán bị người ta phá sao. Là tên hôm trước gây sự sao.Được, giờ tôi về đó đây.

Gã quay sang nhìn cô,tặc lưỡi:

-chuyện này anh sẽ giải thích sau cho em, anh có việc gấp, anh đi đây.

Là chuyện liên quan đến quán sao, gì mà đập phá nữa. Thấy anh chạy vội, cô cũng giật mình chạy theo:

-Anh, cho em đi nữa.

-Được

Người quản lí nhìn thấy cậu như bắt được vàng,rối rít:

-sao anh giờ mới đến, anh Nam đi tìm bọn chúng rồi.

Đến giờ không một ai liên lạc được cho anh ấy, gã xem băng ghi hình ở quán. Cô cũng nhận ra ngay là tên gây sự với cô hôm trước, hắn kéo theo tay chân nhằm lúc không ai quản lí quán đến đập phá.

Công Tuấn tức đến bầm mặt, gã đấm mạnh vào tường.

Lan Anh lí nhí:

-là do em, em xin lỗi.

Gã có một chúc bực bội:

-giờ xin lỗi thì có ích gì, phải tìm bằng được cậu ấy. Bọn chúng dám công khai như vậy thì cậu ta không chắc có sống sót trở về không? Gã đã báo cảnh sát, nhờ gia cảnh của gã nên dù mất tích chưa đủ 72 tiếng đồng hồ vẫn được lập án. Cảnh sát đang tìm kiếm người.

Cô bật khóc, cô bấm gọi cho anh liên tục nhưng anh không hề bắt máy, cô thầm cầu xin thượng đế, cô giận bản thân mình:

-Làm ơn đi Nam, nghe máy đi.

Quán đỗ vỡ như đống phế thải, cô cùng nhân viên thu dọn đống đổ nát này.

cô nghe người quản lí nói:

- đây là tâm huyết của anh Nam , nghe ngói anh ấy đã đi làm thêm suốt thời cấp ba để dành dụm tiền, cũng nghe nói bố mẹ anh rất giàu có nhưng tiền học anh toàn dùng tiền làm thêm kiếm được đóng học phí.

Tuấn thấy cô ngạc nhiên như vậy mới giải thích cho cô:

-Là do cậu anh em sinh đôi với cậu ấy.

Cô nhớ đến tấm ảnh trong ngăn kéo hôm nọ, chẳng lẽ...

Công Tuấn hắng giọng:

-đây là bí mật nhà cậu ấy, hôm nay anh kể cho em để em có thể hiểu cho cậu ấy. Tính cậu ấy lầm lì ít nói,thích sách lại hiền lành, trái ngược với người anh sinh đôi kia, gia đình cậu ấy là kinh doanh, em biết đấy thương trường là chiến trường, mọt sách như cậu ta thì không thể nối nghiệp được. Bố Nam đã tuyên bố giao tập đoàn cho atrai mà cậu ta cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng hai anhem họ rất thương nhau.atrai vì cứu cậu ấy nên mới mất vì vụ tai nạn ô tô cách đây năm năm,vì vậy bố cậu ta...

Cô gật đầu:

-em hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: