Phần 17


Không biết họ có ra đi hay không nhưng trước mắt anh tối sầm, anh đổ gục xuống sôfa.

Khi anh tình lại thì là chuyện của 10 phút sau, do anh tạm thời chấn động mà thôi.

Anh cảm nhận được vòng tay mẹ đang ôm anh, lẩm nhẩm nho nhỏ câu xin lỗi anh, mẹ sai rồi.

Cô không dám phản kháng anh khi anh đem đồ cô để vào phòng như cũ, ánh mắt anh mệt mỏi như vậy.

Cô làm đồ ăn sáng cho ba người,

ba người tĩnh lặng ăn. Anh đột nhiên đứng dậy- con vào nhà vệ sinh chút, hai người đi đi.

Cô buông đũa, tâm tình không dễ chịu là mấy. Cô vừa múc thêm canh cho mẹ anh vưà nhắn tin cho Nam, tin vừa gửi đi thì chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn kêu xè xè.

tay cô cứng đờ, không phải trùng hợp như vậy chứ.

Cô đặt tô canh lên bàn, run run với tay cầm điện thoại của anh. Mẹ cô khó hiểu:

-Cô làm gì vậy?

Nhưng cô không nghe thấy gì nữa khi cô mở tin nhắn vừa đến.

Anh từ ngoài đi vào, gặp đôi đồng tử của cô đang đỏ dần nhìn mình, anh bỗng thấy điều gì đó không tốt.anh hỏi:

-Sao vậy?

cô cười nhạt:

-Nam,Hoàng Nam , tôi thật sự không ngờ.

Anh nhìn cô thâm trầm;

-Em là người đó sao, Lan Anh

Ném chiếc điện thoại vào người anh, hét lên:

-Anh và Tuấn lừa tôi, các người sao cứ đem tôi ra làm trò đùa như thế. Lừa tôi, các người vui lắm sao hả?

Cô khóc bởi cô đau đớn quá:

-Sao tôi lại tin anh chứ, tôi đúng là đồ ngu mà.

Anh khổ sở giữ tay cô lại, vì cô lần này chắc chắn sẽ rời bỏ anh:

-Lan Anh,kì thực sự anh không biết người đó là em, anh không hề đùa cợt em.

-Thôi đi, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa.

Lần này cô đi thật.

Tay anh buông thõng.

Mẹ anh thâm trầm.

Gã rửa sấp ảnh cận thận, anh cười thầm nhìn chúng.

Đi tìm Nam, cả tuần nay gã không thấy bóng dáng anh đến trường, cũng không thấy ở quán cafe.

Gã đi một hồi liền ghé vào quán của cô,gọi cô đến phục vụ, định trêu trọc cô một chút nhưng ánh mắt cô nhìn gã rất lạ, có chút oán hận,chán gét,

cô đem quyển menu để lên bàn, lạnh nhạt:

-Anh muốn dùng gì?

-Ều,em hôm nay lạ vậy.

Cô nhếch mép, đầy vẻ gét bỏ:

-Anh còn mở miệng nói như vậy sao, thật sự tôi đã tin anh nhưng không ngờ..

Gã thấy không ổn, chưa bao giờ thấy cô như vậy hết. Gã nghiêm giọng:

-Nói rõ đi,có chuyện gì.

Cô nghiến răng:

-đừng có giở giọng ấy với tôi.Anh với Nam đúng là một giuộc chơi với nhau. Lấy số của hắn đem trêu trọc tôi. Các anh coi tôi là con ngốc vậy sao!

>k�.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: