Phần 16


Cô sửng sốt, đây là điều một người mẹ nên nói sao.Anh thực sự tức giận, anh đang cố kìm chế vì người kia đã sinh ra anh,anh hạ giọng:

-Mẹ thôi đi, đừng làm con thất vọng thêm nữa. Con không nghĩ mẹ lại xúc phạm người khác như vậy.

Cô lắc đầu, cô cuối cùng cũng hiểu, đời mà, cô nói với anh:

-Không, mẹ anh nói rất đúng. Tôi chỉ loại ăn nhờ ở đậu thôi.

Cô nghẹn ứ ở cổ,không thể nói thêm gì nữa. Cô chạy lên phòng thu dọn đồ đạc, nước mắt mặn chát đầu môi.

Cô không thể tiếp tục ở lại đây, cô có thể nghèo nhưng bố cô nói không được để người ta khinh mình không có đạo đức như vậy.

Anh nhìn cô chạy đi, rồi bằng một giọng nản đến đau khổ:

-Con thật ngốc khi tin mẹ là người phụ nữ lí tưởng để tìm kiếm.

Bà sửng sốt, con trai bà đặt bà làm niềm tin để kiếm tìm người phụ nữ sẽ yêu. Hóa ra bà làm anh thất vọng đến thế sao.

Bà nhìn gương mặt đầy sự xa cách của anh mà đau lòng.

Phải chăng bà đã sai.

Bà quyết định rời khỏi đây, sự mệt mỏi trong mắt con trai bà đã làm bà buồn khổ nhiều quá.

Mang vali kéo xuống cầu thang, bà gặp LanAnh mang ba lô đầy quần áo đi ra.

Cô cúi đầu chào :

-Cháu xin lỗi đã làm phiền trong thời gian qua. cháu đi đây

Anh mệt mỏi gục trên sô fa, anh chịu không nổi cảnh này đâu. Hai người phụ nữ đều sẽ rời khỏi anh.

Thật nực cười,

Cô đi qua anh, cô không biết nên nói gì bây giờ nữa.

Thôi thì cứ lạnh lùng đi qua. Cô biết anh sẽ không níu kéo gì đâu.Cô thốt ra hai từ khô khốc:

-Chào anh.

Mẹ anh cũng kéo vali đến cửa, giọng bà có chút khổ sở:

-Mẹ sẽ ra ở tạm khách sạn, xin lỗi con.

Anh ngồi trên sofa, cảm xúc hỗn loạn, anh muốn được giải thoát,

Mọi người đều muốn bỏ anh đi.

Có những giây phút anh không nghĩ mình sẽ làm thế, nhưng rốt cuộc anh không hối hận..

Anh đứng bật dậy, gương mặt anh tỏ rõ sự khổ sở vô cùng. nhưng không hề hét hay quát lên, anh nói âm lượng nhỏ, mềm oạt:

- hai người, đừng đi...Đôi mắt anh thoáng nước.

hai người khựng lại,bởi khi ra đi không ai nghĩ anh sẽ níu kéo,bởi anh quá vô tâm với cảm xúc của mình.

Hình như anh quá khó khăn trong việc níu kéo người anh cho là quan trọng, thốt ra câu đó xong, nhìn hai người kia đang mở to mắt ngạc nhiên. Anh vò mái tóc mình,chửi thề một câu:

-Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: