Phần 15


-đừng nói vội, còn thời gian suy nghĩ mà.

-Mẹ vào phòng cô Tình ngủ đi, hoặc ra khách sạn thì tùy.

Anh nói xong liền đi lên phòng, bà quá quen với cách nói chuyện của con trai rồi nên chả thèm chấp nhặt.

Bà vào phòng Lan Anh,cô ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cô gặp một người thân của anh. Cô chưa biết phải nói sao thì bà đã lên tiếng trước:

-Cô biết,con trai bác toàn diện về mọi mặt nên rất nhiều người theo đuổi nó. Cháu một mình sống cùng nó,là con gái cũng không tiện. Cháu hiểu ý cô chứ

Cô không ngờ lời làm quen lại như vậy, cô nén hơi thở dài, đáp nhẹ:

-vâng.

Bà tất nhiên phải diệt trừ mầm mống nguy hiểm,phải kiểm soát được tình hình. Bà ngủ phòng anh, anh ngủ trên sofa.Nửa đêm khát nước, trên phòng lại hết, cô xuống phòng khách. Ánh đèn ngủ được cắm ở phòng khác giúp cô nhân ra anh đang ngủ rất ngon lành.

Quên mất việc uống nước, cô ngồi bó gối ngắm anh ngủ, sáng này cô nghe anh lại cãi nhau với mẹ.

anh sống một mình lâu như vậy chắc cũng khổ sở lắm,cô đơn lắm.

Tiếng ho khục khặc của anh làm cô giật mình.Cô giơ tay chắn mặt sợ anh mở mắt nhìn thấy thì xấu hổ lắm,nhưng cô nghe thấy anh nói nhỏ:

- Lan Anh , anh đau đầu quá

-sao?

giờ cô mới để ý,trán anh lấm tấm mồ hôi. Cô hoảng , sờ tay lên trán anh,nóng ran:

- anh sốt rồi, mau vào phòng tôi.

Dìu anh vào phòng, cô lấy đá lạnh trườm cho anh,

cô lục phòng tìm thuốc hạ sốt nhưng không có, cô rón rén sang phòng anh nhẹ nhàng để mẹ anh không phải thức giấc.

cô mở ngăn kéo, bất ngờ vì trong ngăn kéo có rất nhiều ảnh cô, xen lẫn trong đó là một tấm ảnh của một cặp song sinh.

Cô bỏ đấy đã, lấy thuốc về cho anh uống.

Chiếc khăn này nóng, cô ngồi chờ thay chiếc khác.Đợi anh hạ sốt, nghe thấy tiếng anh thở đều đều cô mới yên tâm gục xuống.

Bình minh lên,trời bắt đầu có gió lạnh thổi về. Bà từ trên lầu bước xuống,nhìn quanh một hồi không thấy con trai đâu cả.

Bà cau mày, con bé đó ở không tiền mà buổi sáng không nấu đồ ăn là sao.

Anh thức dậy,kéo chiếc khăn trên trán xuống,đầu vẫn còn hơi nhức.Anh thấy tay phải mình tê tê, hóa ra cô ẩy ngủ gục trên tay anh.

Nhìn những chiếc khăn trong chậu anh đoán cô cả đêm phải vất vả lo cho anh rồi.

Tiếng cửa cạch mở, bà sửng sốt, anh định bảo mẹ yên lặng nhưng không kịp nữa rồi. Bà kêu to:

-Trời ơi,chuyện gì thế này.

Cô giật mình tỉnh giấc; nhìn bà cô đoán bà đã hiểu lầm.Ba người ngồi ở phòng khách, cô kể lại chuyện tối qua,bà gắt cô:

- cô phải gọi tôi chứ, nhỡ Nam xảy ra chuyện gì thì sao hả?

Anh xoa thái dương, nhàn nhạt nói:

-mẹ quan tâm con vậy sao, thật là cảm động.

Cô không hiểu, thái độ của anh vậy là sao, cô thấy bất mãn, với cô sự tôn trọng là cần thiết:

-sao anh lại nói chuyện với mẹ mình như vậy?

Cô mới thốt ra khỏi miệng thì mẹ anh quay sang quát cô, giọng khinh bỉ:

-Tại cô mà mẹ con tôi mới cãi nhau như vậy, cô lấy quyền gì mà lên tiếng ở đây,cái loại ăn nhờ ở đậu.

4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: