Phần 13


''Tại sao''

''Ngủ sớm đi,ngủ ngon''.

Công Tuấn không trách bạn, vì sau hôm ấy,Nam có thừa nhận với gã rằng anh yêu Lan Anh. Hôm nay anh đến nhờ gã rửa giúp ảnh cho anh,vì gã ở trong câu lạc bộ ảnh.

Gã chạy theo anh vào thư viện,nhìn anh cầm quyển sách dày cộm là anh đã ngán ngẩm rồi.

Lệ Hằng tiến lại gần anh, gã nhau mày khó chịu:

- tôi không có thời gian cho cô

Nhưng Lệ Hằng đến nhìn gã cũng không có,chỉ nhìn Nam mà nói:

-Hiệu trưởng tìm anh đấy.

Gã sửng sốt nhìn Lệ Hằng đang ngoảnh mặt quay đi,cô ta quyết định không bám theo gã kể từ khi gã để cô ta dầm mưa cả chiều hôm đó.

Anh đi dọc dãy hành lang vào văn phòng hiệu trưởng, ông đang nói chuyện với ai đó. Thầy chủ nhiệm lớp anh cũng đang ở đó,bên cạnh còn một người nước ngoài nữa.

Thấy anh đã cúi chào, hiệu trưởng mới giới thiệu đây là người sẽ cấp học bổng du học Mĩ cho anh.

Nhưng anh không muốn đi du học..cái này có lẽ nào liên quan tới mẹ anh không?

Thầy hiệu trưởng vỗ vai anh,đầy tin tưởng:

-Mau cảm ơn đi nào, sang đó tiếp thu kiến thức,về giúp ích quốc gia.

-Nhưng hiệu trườn, con..

- Đừng nói là cậu không muốn đi .

Anh cẩn trọng suy nghĩ, hiện tại anh cho rằng công nghiệp nước nhà rất phát triển rồi. Anh chỉ muốn học trong nước

-Con có thể suy nghĩ không?

-Được, một tuần sau hãy cho tôi câu trả lời dù sao đây cũng là việc hệ trọng

Cô phục vụ cho quán. Cô đang bê cafe ra thì một ông khách đột nhiên đứng dậy rời khỏi bàn,cafe trong khay bị lật úp đổ lên người ông ta.Ông ta trừng mắt quát:

- Cô làm ăn kiểu gì vậy.

Cô cúi gập người.miệng rối rít:

-Xin lỗi, xin lỗi quý khách

Hoàng Nam đứng ngoài cửa nhìn cô gái của anh đang cúi đầu cúi đầu xin lỗi người ta, anh ...

Cô cảm thấy có gì đó là lạ, cô quay ngang quay dọc, gặp một thân hình ngoài cửa kính, ánh mắt anh nhìn cô nhiều điều muốn nói.

Cô không biết phải làm sao, khách đang gọi cô.

Cô chuyên tâm phục vụ. 9h cô đổi ca, bước ra khỏi quán, anh đứng đó đợi cô,

cô bấm tay, đợi cô 3 tiếng rồi.

sao anh ta lại...

Cô thực sự không hiểu

Thấy cô ra ngoài, anh không nói không rằng quay người bước đi, cô lặng lẽ đi theo anh. Không phải con đường về nhà mà là con đường đi vào quán cafe của anh.

Trời tối, đám thanh niên dật dờ đi ra, hẻm không lớn lên cô rất sợ chúng.

Những tên đó liếc nhìn cô, còn anh không bước đi không chút bận tâm.

s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: