1 • kính chàng thiếu niên trẻ
noncp, đây là những gì mình viết theo sự tiếc nuối đối với Vân Mộng song kiệt.
~•~
"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi ở đâu?"
Giang Trừng đang lúi húi trong bụi rậm với mấy con gà rừng bỗng nghe tiếng sư huynh y kêu gào thất thanh, còn nghe tiếng chạy vù vù liền lao đầu đuổi theo, đến nơi chẳng thấy ai, chỉ có tiếng thở hổn hển trên đầu mình vài trượng mới thở phào. Hóa ra trong lúc giúp Giang Trừng bắt gà, chó con chẳng biết nơi nào lao ra từ bụi rậm đụng phải hắn. Lúc đó Ngụy Vô Tiện sợ đến thất thần, chỉ biết co giò chạy rồi leo phắt lên cây, gào đến khản cổ dù chó con cũng đã biến mất.
"Có thế ngươi cũng sợ à? Chẳng ra dáng nam nhi, hừ. " - Giang Trừng hất hàm hỏi, cũng chẳng phải hỏi mà là châm chọc.
Nhưng những ngày yên bình ấy tại Liên Hoa Ổ, thiếu niên tử y luôn là người giúp hắn đuổi chó, trong lòng luôn hiểu rõ nỗi sợ của Ngụy Vô Tiện. Tuy cả tuổi thơ Ngụy Anh cùng Giang Trừng luôn cãi nhau, giành sườn trong bát canh sư tỷ nấu, tranh nhau những con cá ở suối hay đài sen có cuống, ngày ngày náo loạn từ Liên Hoa Ổ đến bến Vân Mộng, nhưng từ trong tâm Giang Trừng đã coi Ngụy Anh là người một nhà, cùng Giang Yếm Ly cả ba luôn bên cạnh nhau, chỉ mong tháng năm yên bình cứ thế trôi mãi...
-----------------------------------------------------------
Khi cầm Tùy Tiện trong tay, linh kiếm từng của người thanh niên tiêu sái tuấn lãng kia, nỗi uất hận vẫn dâng trong lòng nhưng luôn bị một tình thương gắt gao đè nén. Ôn Ninh chậm rãi thuật lại chuyện xưa, hóa ra không có Bão Sơn Tán Nhân nào, cũng chẳng có cách khôi phục kim đan. Là Ngụy Vô Tiện cầu Ôn Tình mổ kim đan trao lại cho hắn, đến khi thành công, y sư Kỳ Sơn mới biết thuốc mê thực không có tác dụng, hắn vẫn luôn tỉnh táo hai ngày một đêm, tận mắt thấy thứ gắn liền với linh mạch bị lấy ra khỏi cơ thể...
Giang Trừng bỗng nhớ lại Liên Hoa Ổ ngày ấy, bầu trời từng rất trong xanh, có phụ mẫu y, có Yếm Ly tỷ, nhớ lại hương sen ngào ngạt vấn vít nơi đầu mũi, có những thiếu niên hồn nhiên mãi đuổi theo con diều đến tận chân trời. Đến ngày Liên Hoa Ổ lửa lan khắp nơi chỉ còn đống hoang tàn khi họ quay về. Suốt hành trình đến Xạ Nhật Chi Chinh, kể cả sau khi Ngụy Vô Tiện biến mất 3 tháng trời, cả hai luôn sát cánh bên nhau. Chẳng ngờ thời thế đổi thay, Giang Yếm Ly ngã xuống, đã chẳng thể quay lại như xưa. Hiểu lầm càng sâu, càng chẳng thể quay đầu, lời hứa giữa hai song kiệt vỡ nát. Vân Mộng không còn bóng người thanh niên ấy nữa. Sau cuộc vây quét Di Lăng, người đời ca ngợi Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm đã giết tên Ngụy tặc, lập công lớn nhưng hắn vẫn luôn giữ sáo quỷ, mong ngày người trở về..
note: vẫn rất mong họ thân thiết như trước T^T .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top