#Day 4
Ngày 15 tháng 9 năm 20XX
Thật sự đã lâu lắm rồi em không viết nhật kí như này. Vì sao ư? Vì trái tim em đã mệt nhoài sau bao lần đau đớn, đôi mắt em cũng chẳng còn sức khóc thêm, chỉ có thể nhắm lại an ủi bản thân qua đêm dài.
Tâm hồn em rã rời. Kiệt quệ. Chán chường.
Nhưng có lẽ lý do lớn nhất là do em không muốn ai thấy được những điều tiêu cực u ám mà em viết ra trong những ngày như vậy. Em không muốn những suy nghĩ đau đớn mỏi mệt của em làm ảnh hưởng đến những người còn đang mong chờ vào tình yêu.
Và, em càng không muốn anh thấy em những ngày ấy. Em muốn anh thấy em khi mà em đã quen với những cơn đau, khi mà em có thể hít sâu rồi tự nói với bản thân "mọi thứ sẽ rồi ổn thôi", khi mà em có đủ sức tàn nở nụ cười thật tươi.
.
.
.
.
.
Em hay bị nói là EQ thấp. Vậy mà kì lạ thay, những điều quá rõ ràng em rất khó nhận ra, nhưng lại là người dễ bị cảm động bởi những điều nhỏ nhặt. Và anh biết không, anh chúc em ngủ ngon mỗi ngày, đối với em điều ấy thật hạnh phúc biết nhường nào.
Cũng chính vậy, khi cô quạnh mỗi đêm, dần dần em tưởng em đã quen với việc không có anh ở bên thì khi nhận ra không nhận được câu " Ngủ ngoan. " của anh, trái tim em lại thắt lên từng hồi. Đau nhói.
Vậy đấy, "dễ bị cảm động bởi những điều nhỏ nhặt" là cả hạnh phúc và tuyệt vọng.
Hay nói cách khác, là khi có anh, và không có anh.
00:05
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top