#Day 3
Ngày 27 tháng 8 năm 20XX
Em nhớ anh...
Còn một mình, em suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ rất nhiều thứ. Lòng em càng đớn đau bao nhiêu, em càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. Em ngồi lục lại vô vàn tin nhắn đã nhắn với anh. Ngồi cười ngây dại đến khi nhận ra nước mắt đã khiến mọi thứ nhạt nhoà, nỗi đau khiến lồng ngực em quặn thắt.
Em thấy thật khó thở, anh à...
Rồi em bàng hoàng nhận ra, vào giây phút cuối cùng, em đã nặng lời với anh biết bao. Em thật tệ. Em muốn xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều, nhưng bao nhiêu dũng khí của em cũng tan biến mất rồi.
Em như một cái xác vô hồn trống rỗng. Vô dụng. Đúng, em quá vô dụng.
.
.
.
.
.
.
Anh à, anh biết không, em chợt nhận ra không phải chỉ có mình em nhớ anh. Cô gái ấy, cũng nhớ anh. Cả hôm qua và hôm nay, story của cô ấy đều là nhớ anh. Em bất ngờ. Mà có gì phải bất ngờ chứ, em tự cười. Rồi lại thấy trong lòng khó chịu.
Em ghen. Đúng, là ghen.
Lúc trước, em cũng đã ghen với cô ấy một lần. Nhưng anh biết không, bây giờ em mới nhận ra cảm giác ghen lần này còn khó chịu, còn đớn đau hơn lần trước ngàn vạn lần.
Vì bởi, em...đến tư cách ghen cũng chẳng còn.
Em lại suy nghĩ thêm nhiều điều, nhiều điều nữa mà những câu chữ không thể viết ra hết... Mọi người đều nói em nên buông bỏ đi. Buông bỏ, nhưng cảm xúc sẽ không thể chết ngay đi được. Những cảm xúc không hồi kết sẽ từ từ gặm nhấm tâm hồn em đến khi em không còn cảm nhận được đau đớn gì nữa...
Em chỉ biết, em đã có một mong muốn.
Mong muốn cô gái ấy ở Hồ Chí Minh, và cô gái ấy sẽ dũng cảm hơn em.
.
.
.
.
.
.
Hà Nội hôm nay làm em bối rối lắm anh à. Ngay cả khi những tia nắng vẫn lười biếng lăn nhẹ trên mái hiên, cơn mưa vẫn từ đâu đổ ập xuống, ào ạt, xốn xang. Rồi khi chưa kịp nhận ra, cơn mưa đã đi qua thật nhanh như lúc đến.
Mưa Ngày Nắng, nhưng không có cầu vồng.
23:48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top