#Day 2
Ngày 26 tháng 8 năm 20XX
Đã mấy ngày không viết. Vì em đã liên lạc được với anh. Em đã tưởng rằng sẽ không bao giờ phải viết nhật kí như này.
Nhưng không.
Từ hôm qua, em gục ngã, đến tận giờ, mới có thể bình tĩnh lại mà viết những dòng này.
Hôm qua, anh chia tay em rồi.
Em không hiểu, một ngày thật yên bình, mọi thứ vẫn thật ngọt ngào đến đỗi em càng đắm chìm.
Rồi anh nói. Chia tay.
Em đã không thể kiềm chế cảm xúc, em không hiểu, em không muốn hiểu. Quá khó hiểu, quá đau đớn.
Lồng ngực em như bị bóp nghẹn.
Em đã hi vọng đến thế nào, rồi nhìn mọi thứ sụp đổ, vụn vỡ. Em biết anh vì suy nghĩ cho tương lai, cho đôi bên. Vì ngay từ đầu, chúng ta, đã sớm được định sẵn là không có kết quả. Nhưng em vẫn cứ ương ngạnh, cố chấp như thế.
Em hồ đồ, không còn nhớ được việc gì, suy nghĩ được gì.
Em nhớ mang máng, anh đã dịu dàng như nào.
Em nhớ mang máng, anh đã quan tâm em như thế nào.
Em nhớ mang máng, anh đã nói thương em thật nhiều lần như thế nào.
Em nhớ mang máng, bản thân đã bao lần ngây ngốc cười một mình như thế nào.
Em nhớ mang máng, mọi thứ. Nhưng thật đều mơ hồ. Mắt em mờ đi vì nước mắt, nhưng lòng em lại mờ đi vì đau đớn.
Vì em không thể chạm đến nó lần nữa.
Không phải là 1 ngày, 1 tuần hay 1 năm nữa. Mà là không bao giờ nữa.
Không phải là Đợi Ngày Nắng nữa vì Mặt Trời chết thật rồi.
Anh à, hôm nay Hà Nội thật đẹp. Nhưng trong lòng em lại đang mưa tầm tã...
12:18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top