Sáng hôm sau
Mặt trời chỉ vừa ló dạng anh đã vội vội vàng vàng đi hái thuốc rồi, vì anh nghĩ chắc sẽ gặp lại được cậu một lần nữa (mà hôm qua người ta kiếm anh là vì muốn cảm ơn thôi mà, cớ gì hôm nay lại gặp nữa)
"Cô Đào ơi! Tôi đi hái thuốc đây nhá cô có đi với tôi không"
Không nghe thấy hồi âm anh cũng mặc kệ mà bỏ đi vì anh sợ sẽ trễ giờ cậu đi chợ
Khi đến chợ anh cứ nhìn nháo nhác nhưng chẳng thấy người cần tìm đâu. Anh buồn bả mà đi thẳng lên rừng
Trên đường về lại một lần nữa vẫn không từ bỏ anh lại kiếm cậu một lần nữa nhưng chẳng thấy. Anh cứ hy vọng sẽ gặp được cậu để hỏi chuyện với cậu như thế anh sẽ biết được tên tuổi của người mình thương, nhưng tiếc là đời chẳng như mơ
Anh đem gương mặt như cái bánh bao chiều về nhà
"Anh đi đâu từ sớm thế"
"À tôi đi hái thuốc" *anh nói với chất giọng rầu rĩ*
"Anh không ổn chỗ nào sao"
"Ờ...không tôi đâu bị gì đâu tôi đi phụ chú Hai cô giúp tôi đem thuốc đi phơi nha"
"Um anh đi đi"
Thấy anh khá buồn, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn rất lo lắng cho anh
Tối đến, anh mò qua giường của ông Hai mà hỏi chuyện
"Chú này cho con hỏi tí chuyện được không chú"
"Ờ bây hỏi đi"
"Dạ cái hôm mà đầu tiên con đến đây có một bác gái cùng với con trai của mình tới đây khám bệnh á chú có biết là ai không ạ"
"À người đó là bà Hoa có đứa con trai tên là Aue gia đình của bà là gia đình đơn thân"
(Giải thích tí nha tên Aue là tên trong phim của James vì tên của Net và James chưa được dịch sang hán việt nên tôi xài đỡ tên nước ngoài nha)
"Nhưng tại sao vậy ạ?"
"Vì tía của Aue đã mất khi chiến tranh diễn ra còn bà Hoa thì do đau lòng khi chồng mất nên sinh bệnh"
"Dạ...con cảm ơn chú"
Sau khi nghe xong về hoàn cảnh của gia đình cậu, anh lại cảm thấy thương cậu vô cùng mặc dù anh đã mất cả tía lẫn mẹ nhưng anh vẫn đem lòng thương xót cho khó khăn mà gia đình cậu đang gặp phải
Khi nói chuyện với ông Hai xong anh cũng quay về giường của mình để ngủ. Nhưng suốt cả một đêm anh cứ trằn trọc mãi, không thể ngủ được dù chỉ một giấc
Đến sáng hôm sau cơ thể anh như thể không còn một chút sức lực nào, nhưng anh cũng cố gượng dậy mà làm việc Thấy anh như thế cô Đào xót lắm
"Hôm nay anh sao thế, thấy anh không được khoẻ lắm"
"À tôi không sao chỉ là hôm qua ngủ không được ngon thôi"
"Vâng"
Cô biết anh đang suy nghĩ về chuyện gì đó nhưng cũng không gặng hỏi gì nhiều vì sợ anh mệt lại càng thêm mệt
"Um anh có đi được không? hay để tôi đi một mình được rồi"
"Không sao cô yên tâm tôi vẫn khoẻ lắm" *anh làm động tác khoe cơ bắp*
"Ò" *cô cười tít mắt*
Hai người mang tâm trạng khá tốt cùng nhau đi lên rừng. Cả hai vừa hái thuốc vừa đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào, không biết lại nói họ là một cặp
Lúc đi về hai người có đi ngang chợ cô có ghé vào mua một ít mảnh vải để về may đồ. Trong lúc cô đang lựa vải anh có nhìn ngó nghiêng xung quanh và hy vọng sẽ thấy được cậu, nhưng mà làm gì có chuyện thấy được là thấy hoài
Lúc đi thì anh vui lắm nhưng lúc về thì cứ như người mất hồn. Trên đường về cô Đào nói chuyện với anh khá nhiều nhưng anh lại chẳng đáp lại câu nào cả
Và thế là anh buồn đã đành đằng này vì anh mà cô cũng buồn theo luôn
"Tía con mới về ạ"
"Chú Hai con mới về"
"Hai đứa bây làm gì mà mặt mài buồn rầu thế"
"Dạ không có gì đâu ạ" *Cả 2 đồng thanh*
"Ôi trời đất ơi"
Khi thưa ông Hai xong thì người nào việc nấy không ai nói với ai điều gì nữa
"Kiểu này chắc hai đứa nó có thể đã cãi nhau rồi"
"Hayzzzz" *Ông Hai thở dài*
Sau khi đã hoàn thành xong các công việc của mình cô Đào vì không thể chịu đựng được nữa nên đã đi kiếm và hỏi chuyện anh
Thấy anh đang bửa củi đằng sau hè cô tiến lại nói:
"Anh này qua giờ tôi cứ thấy anh buồn buồn kiểu gì đấy...dù có hơi bất lịch sự nhưng anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không"
"Um....."
Thấy cô đang mong đợi câu trả lời từ mình cùng với ánh mắt lo lắng của cô, anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh kể lại câu chuyện của mình nhưng không hoàn toàn là đúng 100%
"Ờm thì tôi có thương một người trong làng của mình mà hai ngày nay tôi không thấy người đó nên hơi buồn và lo lắng một tí thôi"
Nghe đến đây con tim cô bỗng dưng co thắt lại cô chẳng hiểu vì sao cảm giác của cô lại khác thường chỉ trong giây lát khi nghe anh nói như vậy
Đến đây trong đầu cô hiện lên rất nhiều những dòng suy nghĩ khiến cô phải đau đầu. Xoá tan những ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô liền hỏi anh về danh tính của người đó
"À cho tôi hỏi người đó là ai vậy ạ"
"Um....về chuyện này cho tôi giữ bí mật được không"
"À không sao tôi chỉ hỏi vậy thôi cảm ơn anh"
"Um"
Cô rời đi nhưng không phải là vào nhà mà là cô đi ra mé sông gần đó, cô ngồi ngắm cảnh sông nước, lắng nghe tiếng gió vi vu. Cảnh quan dường như là hữu tình và bình yên ấy, lại là nơi lý tưởng để người ta có thể chia sẻ tâm trạng tồi tệ của bản thân
Những người mà thương anh?
-Cúc, Hồng, Lan, Huệ,...
Những người đã từng tiếp xúc với anh?
-Mận, Xoài, Cóc, Ổi,...
Nhưng tất cả đều không thể vì với quan sát của cô thì cô thấy anh chỉ nói chuyện xã giao khi họ đến bắt chuyện và còn cố ý tránh né khi họ tiếp xúc gần nên cô nghĩ chắc là không phải những người con gái đó. Vậy thì là ai được chứ?
Cuối cùng không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân cô đã thả nỗi buồn của mình theo hai hàng nước mắt trải dài trên hai gò má hồng hào của mình
Cô nói:
"TA NHƯ MỘT CON KIẾN
TRONG THỦ ĐÔ VỘI VÀNG,
MỘT NGHÌN NĂM VĂN HIẾN
MỘT NGHÌN NĂM YÊU CHÀNG..."
----------------------------
Ờm thì thơ văn một xíu đồ đó. Đọc zui zẻ nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top