Chương 16: Nghiện Là Dở Rồi
Đào Nhi
Khum phải đâuu
Làm rì có
Bạn nghe nhầm à=)))
Khang Le
the chắc tớ nhầm
mà giờ bạn rảnh ko
Đào Nhi
Tớ có
Lmg á
Khang Le
tớ đang làm văn mà có câu này tớ bị bí quá
bạn rảnh thì call một tí chỉ cho tớ được khommm (icon mắt long lanh)
Đào Nhi
Okee được á
Nói rồi Nhi nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại tóc tai, quần áo, nhảy ra bàn học bật đèn sáng chưng. Thơ đang nằm quay ra nhìn nó bằng con mắt rất hỏi chấm, Nhi nhìn Thơ đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Nhi ấn nghe video call. Màn hình không phải mặt Khang Le, người kia đang để điện thoại lên bàn, quay trần nhà. Nhi lựa filter xong nó lên tiếng:
"Ê bảo tớ call mà bạn cho tớ nhìn trần nhà hả?"
Đầu dây bên kia có tiếng nói vọng vào: "Đợi tớ một tí."
Lúc sau Khang Le ngồi vào bàn, nó đặt điện thoại vào góc bàn, quay cả mặt cho Nhi nhìn. Vẫn là cái tóc hơi tím tím ấy nhưng có vẻ bị lộn xộn. Khang chỉnh lại áo, Nhi đoán nó vừa mặc áo xong, tóc tai cũng chỉ lấy tay vuốt cho đỡ xù. Nhi hỏi:
"Bạn bí câu nào, nói tớ để tớ chỉ cho."
Khang Le đọc đề bài lên. Câu này chỉ là phân tích hình ảnh người bà trong bài thơ Bếp lửa thôi. Nhi nghĩ thầm, câu này hôm nọ cô cho phân tích kĩ dữ lắm rồi mà. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt khi Khang Le lên tiếng:
"Tớ biết bạn đang nghĩ gì đấy."
"Nghĩ gì cơ?"
"Bạn đang nghĩ là câu này cô dạy kĩ rồi mà tớ lại không biết làm. Tớ xin thưa là hôm đấy cô giảng hay quá tớ ngủ quên mất. Được chưa bạn Nhi?"
Nhi bụm miệng cười. Nó bảo: "Bạn biết đọc suy nghĩ người khác đấy à?"
"Tớ chỉ đọc được suy nghĩ của bạn thôi."
Nghe xong câu này Nhi quay lên giường- nơi có bà chị từ nãy vẫn đang nằm nhìn chúng nó nói chuyện với ánh mắt khinh khỉnh. Nhi vừa định lên tiếng thì cửa phòng mở ra, Ngọc rửa bát xong rồi, bà ý mở cửa rõ mạnh rồi nói rõ to: "Kể chuyện đi Gấu ngu, xong rồi nè."
Nhi nhìn bà Ngọc chằm chằm. Thơ trên giường chỉ tay vào điện thoại Nhi đang cầm. Ngọc biết mình hớ rồi, bà ấy ngưng lại nhếch mày nhìn Nhi.
Nhi xua tay bảo Ngọc lên giường rồi nói vào điện thoại: "À nãy là em họ tớ, bài bạn bảo tớ có viết kĩ lắm, đợi tớ chụp cho nhé. Giờ tớ có việc rồi, có gì không hiểu bạn cứ nhắn tin hỏi tớ. Tớ tắt nhé."
Nghe Khang Le "Ơ ơ" rồi Nhi tắt rụp luôn. Nó úp mặt xuống bàn giả vờ tiếng khóc:
"Ngọc ơi chị giết em đi. Mai lỡ người ta hỏi thì em nói gì với cái tên Gấu ngu bây giờ?"
"Tao lỡ mà. Mà tự dưng có người ở nhà mày còn call với nó làm gì?"
"Mai đi học người ta mà hỏi em, em nói gì?"
"Mày nói gì chả được. Mày bảo mày thích nó, Thơ cũng thấy nó có tình cảm với mày. Chẳng lẽ mỗi cái tên thân mật mày cũng giấu à?"
Nhi nghe xong thì ngồi thẳng dậy, nó tắt đèn bàn học, vứt điện thoại lên bàn rồi nhảy luôn lên giường nằm chen giữa Ngọc với Thơ: "Ừ nhỉ. Kệ đi. Biết tên cũng được, không biết sự tích cái tên là được nhỉ?"
Thơ vỗ đầu Nhi: "Đấy Gấu suy nghĩ như này từ nãy có phải dễ hơn không?"
Ngọc với tay lấy sạc cắm vào điện thoại rồi hỏi Nhi: "Rồi giờ kể sự tích mày gặp thằng kia tao nghe xem nào?"
Nhi nằm dài nhìn quạt quay, nó kể gọn ghẽ từng chi tiết hôm 20/10, từng cái chạm mắt, từng sự việc xảy ra ở trường sau đó. Thơ và Ngọc yên lặng nghe. Kể xong Nhi ngồi bật dậy bảo:
"Nó cũng có thích em đúng không hai bà?"
"Đ** m* đếch ngờ là tao phải gọi con Gấu ngu như mày là chị đấy. Rõ ràng như thế rồi còn hỏi gì nữa?"
Nhi lườm Ngọc rồi quay sang nhìn Thơ, bị Ngọc chửi nhiều Nhi quen rồi, giờ Ngọc mà dịu dàng như Thơ Nhi mới chết ấy.
Thơ chỉ bảo: "Ý trên hành động rồi còn gì, thích Gấu rồi đấy."
Nhi nghe xong thì sướng, nó nằm xuống vùi đầu vào gối cười khúc khích.
"Nhưng tao thấy nó cũng không an toàn đâu. Đ** gì mà thích nhau nhanh vậy? Hay chúng mày kiểu cảm nắng nhau thôi?"
Nhi nghe xong cũng chột dạ. Đúng là Nhi thích người ta nhanh thật.
Nó lật người lại, lấy tay ôm mặt: "Ừ chị nói em mới để ý. Có khi nào dễ thích cũng dễ quên không?"
"Cũng có khả năng cao lắm ngu ạ."
Thơ im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng: "Nhưng kệ đi, Gấu nghe lời con kia làm gì, nó toàn đẩy chuyện đến bờ vực sụp đổ, chị thấy Gấu vẫn nên tin tình cảm của mình và đối phương. Vui lúc nào hay lúc ấy. Mấy đứa cũng còn trẻ mà, chưa lên cấp ba chưa nếm đủ mùi đâu. Kệ đi."
Nhi quay sang ôm Thơ, lúc nào Thơ cũng nhìn thế giới theo một cách nhẹ nhàng như thế. Chẳng bù cho Ngọc, lúc nào cũng nhìn theo hướng rõ tiêu cực.
"Đấy đấy Gấu ngu nghe nó đi. Tao nói chuyện mệt rồi. Xuống rót cốc nước với lấy mấy gói bim lên đây. Tí tao với Thơ về nhà lấy máy chiếu mini, mình xem phim thâu đêm. Lâu lắm mới có một hôm thế này mà."
Nhi đồng ý ngay, đi qua bàn học thấy điện thoại sáng lên, nó nhấc lên thì thấy thông báo của Khang Le. Ngọc ngồi bấm điện thoại ở đầu giường nhìn nó bảo: "Ngu cứ mang cả điện thoại xuống, lấy đồ từ từ thôi, tao không giục đâu."
Nhi nhìn Ngọc rồi cười, nó làm dấu tay oke rồi đi xuống. Vừa đi nó vừa bấm điện thoại, xuống đến phòng khách thì quên cả rót nước, ngồi luôn xuống ghế bấm tiếp.
Nó ngồi rep tin nhắn Khang Le.
Khang Le
bạn tắt vội thế là hơi kì với tớ đấy
bảo chụp bài cho tớ mà có thấy chụp đâu
tớ nhờ thằng tùng luôn r
Đào Nhi
Sỏ di sỏ di
Xloi rat là nhiuuu
E tớ nó cứ bắt tớ nói này nói kia nên tớ quên mất
Khang Le
tớ hơi buồn thoi chứ ko trách đâu (icon mặt buồn)
Đào Nhi
Ừ bạn hiểu chiện quassss
Cảm ơn nha
Khang Le
s bạn nchuyen cứ khách sáo với tớ tnao
cái này là tớ buồnn thậc đấy
Đào Nhi
Tớ thấy bthg màa
Khang Le
à này
nãy tớ nghe rõ ràng e bạn gọi bạn là Gấu mà
chắc chắn lần này tớ ko nhầm đúng khong
hả Gấuuuu
Đào Nhi
Ừa ko nhầm
Khang Le
tên dễ thương vậy mà sao giấu
Đào Nhi
Tớ kmuon ai bít tên đấy hết
Bạn là vô tình
Nên đừng gọi tớ bằng cái tên đấy ở ngoài nhé
Khang Le
tsao?
nếu dc nói tớ nghe lí do điii
Đào Nhi
Tiếc là hong được òiii
Khang Le
thế lúc nào ở lớp tớ sẽ gọi bạn là Gấu hihiii
Đào Nhi
Tớ ko thích đâu
Thật đấy.
Khang Le
tớ đùa thoiii
the tớ gọi bạn là Gấu khi có mỗi hai đứa mình thoi nhó
Nghe đến đây tự dưng nhi hơi ngại, nó vứt điện thoại lên bàn, ngồi bó gối cười rõ tươi một mình. Khang Le vừa nói như thế, nghĩa là sẽ có lúc nó và Khang được ở riêng với nhau. Càng nghĩ Nhi càng thấy phấn khích. Nó lấy tay vỗ vỗ hai cái vào mặt rồi cầm điện thoại lên rep tin nhắn.
Đào Nhi
Okeeee
Biết tên cũng dc, đừng lỡ miệng gọi tớ khi có người ngoài là dc nha
Khang Le đã đặt biệt danh cho bạn là Gấu
Gấu
Chỉ mỗi tớ có bdanh thoi à
Bạn có tên ở nhà ko
Để tớ đổi cho nè
Khang Le
tớ kco tên ở nhà
mng gọi tớ là khang le thôi ý
Gấu
The tớ sẽ đặt cho bạn là Khang
Gấu đã đặt biệt danh của Khang Le thành Khang
Khang
tsao lại là Khang
Gấu
Ko bitt
Tự dưng thấy gọi là Khang thôi nghe cũm thú zị
Khang
goi là nguoi yeu cung thu vi lam day
gauuu biet khong?
Gấu
Thatt a=)))
Khang
tin juan day:))
nhưng s ng là e họ mà bạn lại gọi là chị
Gấu
Chúng tớ chỉ xưng đúng vai vế lúc có ng lớn thoi
Còn bthg tớ thích dc gọi là e
Khang
có thể tiết lộ lí do cho anhh dc ko
emmm:))
Gấu
Gì đấy
Khang
em thích dc gọi là em mà
Gấuuu
ko phải nthe=)))
Khang
rồi tớ đùa thôi
bạn nói lí do đi
Gấu
Tớ thích dc làm e
Tại có cảm giác đc che chở ý hihi
Khang
tớ cũng thế
Gấu
Gì cơ
Khang
tớ thích đc làm anh
tại tớ thích che chở ngkhac
Gấu
Ồ
Thế là ngược nhau roi mà
Khang
ngược thì mới hút nhau maaaa
Gấu
Èo Khang Le có mấy câu văn giỏi quá tr
Ko biết từ lúc biến Mỹ Huyền thành ngyc bạn đã đi tán bnhieu cô r nhỉ
Khang
mỗii cô thôi
Nhi lại xem rồi ngồi suy nghĩ. Mỗi cô thôi hay mỗi cô thôi.
Gấu
Ít hơn tớ tưởng
Khang
tớ ko như bạn nghĩ đâuu
Gấu
Thế ph tìm hiểu thêm r nhị
Khang
rõ ràng
tìm hiểu r đừng bất ngờ đấy
nay bạn ở nhà với hai chị hả
Gấu
Đrui á
Có gì khum
Khang
tớ định rủ bạn call học chung với tớ
thằng lờ tùng vs duy cno đi call với ngy hết r
tớ thíc có ai đấy ngồi call học chung lúc ở nhà ý
Gấu
Tiếc quaa
Nay tớ tự thưởng hihi
Ko học tối hnay á
Khang
the tối mai dc khonggg
Gấu
Dcccc nha
Tớ cũng thich call học chung
Khang
vậy hẹn Gấu tối mai nhoo
cậu chơi với hai chị đi
tớ ko phiền nữa
Gấu
Ukii
Hẹn Khang tối maii
Bai baii
Khang
nhớ ngủ sớm nhé
đừng thức khuya qá đấy
xíu nữa ngủ ngonn Gấu nhé
Gấu
Tớ biết òii
Khang Le tí nứa cx ngủ ngon nhaa
Khang
cảm ơn Gấu
Gấu đã bày tỏ cảm xúc trái tim với tin nhắn
Vừa kết thúc đoạn hội thoại thì bà Ngọc và Thơ từ trên lầu đi xuống. Đứng ở cầu thang Ngọc quát Nhi: "Con Gấu hám trai. Nhờ lấy cốc nước mà mày ngồi đấy cười tủm tỉm như mới hút bóng xong. Đợi cốc nước của mày chắc cổ bọn tao thành cổ một nắng Gấu ạ."
Thơ vỗ vai ngọc: "Mày nói có biết ngượng mồm không? Mày với anh Hoàng Hùng kia chắc không thế."
Nhi nghe thế chạy ngay lên cầu thang, đứng đối diện với bà Ngọc, nó tra khảo: "Á à Hoàng Hùng. Em có gì kể hết cho chị thế mà có mối mới chị lại giấu em. Tình chị em chỉ đến thế thôi Hồng Ngọc ạ."
Ngọc gãi đầu lắp bắp: "Thì.. thì tao.. tao tính là tí nữa kể này. Tự dưng con Thơ này khui ra trước. Thôi lấy nước lên phòng đi, tao với Thơ về lấy máy chiếu."
"Đi nhanh lên nhá. Ở nhà một mình hơi sợ một tí."- Nhi dặn dò hai bà.
"Mặt mày mà sợ tối á. Nói thế tao ở nhà luôn éo xuống lại nữa."
Thơ vỗ vai Ngọc: "Con điên chỉ giỏi trêu nó."
Ngọc lườm Thơ rồi đi xuống trước. Thơ đứng lại nói với Nhi vài câu: "Gấu đừng nghe mồm con kia, nó nhặng lên từ chiều là tối nay được xuống ngủ cùng Gấu rồi đấy."
"Em biết mà. Ngọc mà bỏ em lại một mình em lên tận giường bà ý lôi đầu dậy."
Ngọc và Thơ vừa đóng cửa thì điện thoại Nhi đổ chuông. Là bố mẹ gọi. Nhi nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng cô Tuyết mẹ nó: "Ăn cơm chưa con?"
Nhi vừa xuống cầu thang vừa trả lời: "Con vừa ăn mì cùng chị Thơ và Ngọc rồi ạ. Mai trường hai bà được nghỉ nên con rủ tối xuống nhà mình ngủ cùng con. Bác bị ngã có sao không ạ?"
Cô Tuyết trả lời: "Bác trật chân nhẹ thôi. Lúc ngã chẳng có ai ở nhà, may hàng xóm giúp đưa vào viện. Bố mẹ ở đây đỡ bác chắc chiều mai mới về được cơ. Cả ngày mai con ở nhà một mình ổn không?"
Nhi nhấc tay kẹp điện thoại vào tai, vừa nhét đồ ăn vào bọc nilon vừa nói: "Ổn ạ. Con có cả Thơ và Ngọc ở cùng mà. Bố mẹ cứ yên tâm chăm bác đi ạ."
"Ừ thế con ở nhà ngoan nhé. Lu bu từ chiều giờ mới gọi cho con được."
"Vâng con không sao mà. Mẹ bảo bác hè này con về chơi nhá."
"Năm nay con muốn về à?"
"Vâng ạ. À thôi bố mẹ nghỉ đi ạ. Thơ với Ngọc xuống rồi ạ. Mẹ bảo bác con nhớ bác lắm nha."
"Ừ mẹ biết rồi. Ngủ sớm mai còn đi học đấy."
"Vâng ạ. Con tắt đây ạ. Mọi người ở đấy ngủ ngon ạ."
Tắt điện thoại, Nhi lên phòng nằm. Bày sẵn đồ ăn, chuẩn bị đợi hai bà xuống.
Ngọc và Thơ đi vào khóa cổng lại rồi leo lên phòng Nhi.
Chúng nó kê một cái ghế cao ở đối diện giường để máy chiếu, chiếu vào góc tường ở giường. Ba người nằm quay chân vào tường xem phim.
"Phim gì đây?"- Ngọc vừa chỉnh máy vừa hỏi.
"Cho Gấu chọn đấy."- Thơ lên tiếng.
"Ừm.. xem gì nhỉ?" Dừng lại tầm ba giây nó mới lên tiếng: "Xem Cô gái thế kỉ 20 đi. Phim cổ nhưng hay. Em thích anh nam chính với chị nữ chính vãiii."
Ngọc và Thơ cũng đồng tình.
Lên giường nằm, xem được 15 phút đầu thì Ngọc lên tiếng: "Cơ mà phim này kết buồn. Xem xong tao suy chết."
"Kệ đi mày, hay là được mà. Phim nói về tình đầu, Gấu xem xem có ngộ ra được gì không?"
"Chị nói gì ý, em còn chưa yêu ai."
"Chị nhắc trước Gấu thế mà."
Phim dài gần ba tiếng. Lúc xem xong cũng là một giờ sáng. Ngọc và Thơ đã ngủ lăn ra từ lúc nào. Mỗi Nhi xem đến cuối. Nó dậy tắt máy chiếu, đi vệ sinh rồi vào nằm. Từ nãy nó cứ khóc như mưa, tiếc cho chuyện tình rõ đẹp của Woon- Ho và Bo- Ra.
Suy nghĩ một hồi rồi nó tự nhủ với mình rằng nếu sau này tình đầu của nó mà lỡ bị chia cắt, nhất định nó sẽ không bao giờ khóc nhiều như thế.
Nói rồi nó lấy điện thoại vào Mess. Bạn bè gần như đã off hết rồi, chỉ còn lác đác vài chấm xanh vẫn hiện. Trong đó có Khang Le.
Nó nhấn vào đoạn chat với Khang Le, lướt lại một đoạn tin nhắn rồi thoát ra. Nó vừa thoát ứng dụng, tắt điện thoại để ra đầu giường thì màn hình đột nhiên sáng lên. Là thông báo tin nhắn từ Mess của Khang Le.
Khang đã gửi một tin nhắn: Sao giờ này bạn vẫn onl??????
Nó thấy rồi cơ mà chẳng muốn vào rep, mắt nó nhắm tịt vào rồi. Thi thoảng cho Khang Le có cảm giác đợi chờ cũng chẳng sao.
0_________0
Ngoại Truyện: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Ở Cửa Hàng Tiện Lợi.
7 giờ tối, Khang Le ăn xong dọn dẹp bát đũa sạch sẽ, nó lên ban công tầng ba đứng ngắm cảnh. Vì là nhà ở mặt đường, đối diện nhà là cánh đồng làng rộng thênh thang. Tối nào nó cũng sẽ lên đây đứng ngắm khung cảnh hùng vĩ. Thêm nữa là đứng hút vape cho thoáng.
Như mọi ngày đang bám vào lan can, nhìn xuống đường nó thấy hai người đang đèo nhau trên chiếc xe đạp hồng. Người ngồi đằng sau quen lắm. Là Nhi mà.
Nhìn kĩ lại thì đúng là con bé rồi. Lúc đi qua nhà Khang nó còn nhìn vào rồi chỉ với người ngồi trên. Hai người cười cười rồi nói gì đó sau đấy đi vào Winmart ở gần nhà Khang.
Thấy thế nó nhanh chóng xuống tầng, chạy vào soi gương chỉnh lại tóc tai, xịt thêm một tí nước hoa gây mùi vương vấn rồi xỏ dép chạy nhanh vào Winmart.
Vào đến nơi thấy người kia đang đứng phân vân mua mì, nó chẳng vội vào chào ngay, giả vờ đợi người đứng cạnh Nhi đi sang quầy khác nó mới tiến lên đứng cạnh. Tạo tình huống trùng hợp bất ngờ.
Nó ăn cơm rồi, nhờ chọn mì cũng chỉ là cái cớ để đứng với Nhi lâu thêm một chút thôi. Lúc ra thanh toán nó lấy thêm hai gói kẹo, dặn chị nhân viên để vào túi của bạn nữ mua mì.
Về nhà nó cất mì lên kệ, nằm bấm điện thoại, nó no rồi chẳng còn bụng để ăn mì nữa. Mặc dù đấy là gói mì được crush chọn hộ.
___________________________
Một vote và một cmt cho cuộc gặp tình cờ có dàn dựng của Lê Minh Khang nào mọi ngườii=))) Cảm ơn vì đã đọc ạ. Iuuuuuu :333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top