NGÀY ĐẦU TIÊN, CÔ TÔ NẮNG VÀNG.
"Hai phòng cạnh nhau này sẽ là của hai đứa, khóa cửa là khóa từ, đây là thẻ, khi ra ngoài hai đứa kéo hai cánh sát vào nhau, nó kêu lên một tiếng là được. Ra ngoài nhớ kiểm tra kĩ càng cửa, hạn chế để đồ có giá trị trong phòng. Mùa này không phải mùa du lịch nên sẽ không đông người, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Có vấn đề gì thì gọi chị, nhà chị ở cách đây không xa lắm, chị sẽ qua ngay."
Chị Huế hướng dẫn cẩn thận mọi thứ, sau đó rời đi. Dũng nhìn qua kiến trúc, nơi hai người ở là một dãy phòng xây liền kề nhau, một tầng với phía trước cửa là khu sinh hoạt chung. Bức tường rào phía bên tay phải có một sơ đồ hòn đảo, phía bên trái là khu vực nấu nướng. Giữa sân có một chiếc bàn nhỏ dành cho việc ăn uống hoặc trò chuyện, bên trên là giàn hòa giấy đang vào độ nở rộ. Không khí yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng chim hút líu lo từ phía xa và tiếng pê đan xe đạp kêu lọc cọc của vài đứa trẻ ngang qua trước nhà. Nhìn sang Dinh, anh chậm rãi mở lời:
"Ở đây chị ấy có cho thuê xe máy, không biết cô có hứng thú cùng tôi đi dạo quanh đảo chiều nay không nhỉ?"
Dinh khẽ đưa mắt nhìn, sau đó nở nụ cười chuẩn mực nhất mà cô có thể:
"Xin lỗi anh, di chuyển quãng đường dài khiến tôi hơi mệt, nên chiều nay tôi sẽ nghỉ ngơi trong phòng. Và tôi nghĩ rằng hai chúng ta nên tự tìm niềm vui cho nhau trong quãng thời gian ở đây sẽ tốt hơn là cố gắng làm thân thiết với nhau."
Không kịp để Dũng định thần, cô quay người đi vào trong phòng. Cánh cửa sập lại, rèm kéo kín, cô thả mình xuống giường. Vốn chỉ tưởng rằng đây sẽ là chốn yên bình để dừng chân, nhưng có lẽ những ngày tháng tới của cô sẽ ồn ào đến bực bội đây mà. Bỗng tiếng chuông điện thoại đánh thức Dinh. Mở mắt, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, cô hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe máy:
"Mới nhắn tin cho cậu xong, mà cậu đã gọi lại rồi."
"Thật sự là Dũng đã đi theo cậu đến tận đó sao?"
Dương bất ngờ, không thể tin vào điều mà mình vừa đọc. Sáng nay khi nhận được thông tin từ trợ lý của Dũng rằng mọi công việc liên quan đến cậu ta sẽ bị lùi lại một tháng, cô đã rất bất ngờ. Bởi lẽ Dũng chẳng bao giờ có việc gì bận đến mức mà phải lùi lịch trình lại tận một tháng cả, cô còn lo lắng rằng gia đình cậu ta đã có chuyện lớn nào đó đã xảy ra. Ai dè, hóa ra là theo đuôi bạn cô ra tận ngoài đảo xa!
"Tớ thấy hơi bực bội, nhưng thôi người ta có tiền thì người ta chơi, chỉ cần không làm phiền tớ là được."
"Nếu hắn ta làm phiền cậu, cứ nói với tớ một câu, tớ sẽ ra đó sút đít hắn về. Hôm nay di chuyển dài như vậy, cậu có mệt không?"
Dương không nhìn vào camera, cặm cụi ngồi cắt mảnh vải. Ngày hôm nay bận rộn nên hôm qua cô không thể ngủ cùng Dinh, từ sáng cô đã thấp thỏm không biết tình hình như thế nào. Đến khi nhận được tin nhắn của Dinh, cô mới có thời gian để gọi cho bạn.
"Tớ không sao, mọi thứ đều ổn cả. Cứ tập trung vào công việc của cậu đi, đừng quá lo lắng cho tớ!"
Dinh an ủi bạn, cô biết rằng Dương bận rộn, dù vậy vẫn luôn để ý đến cô. Nên khi một mình cô đi xa như này, Dương không yên tâm. Nhưng cô nghĩ, đã đến lúc cô cần phải thoát khỏi cái vỏ bọc chính mình tạo ra rồi.
"Có vấn đề gì, gọi ngay cho tớ. Đừng có cố chịu đựng một mình, nghe không?"
Dương vẫn càm ràm những bài ca như cũ. Dinh mỉm cười, cô gật đầu chắc chắn:
"Biết rồi, bà già lắm lời. Cậu làm việc đi nhé, tớ nghỉ ngơi chút đây."
"Rồi rồi. À quên mất, nay anh Nam có ghé qua tớ, hỏi rằng về nhà không có thấy cậu đâu. Tớ lảng tránh, chưa có nói gì đâu, tí nữa ông ấy gọi, liệu mà trả lời. Thôi tớ gặp khách hàng đã, chút nữa gọi lại cậu sau."
Chưa kịp để Dinh nói tiếp, Dương đã vội vàng cúp máy. Đúng là khi thông tin quan trọng được truyền đạt rồi thì không còn gì để hối tiếc nữa cả. Dinh lắc đầu, đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Không biết rồi anh già nhà cô khi nào sẽ gọi điện để hỏi tội cô đây nữa.
Chiều. Cô Tô nắng đẹp, cái nắng vàng trải dài trên con đường bê tông, hòa cùng với màu xanh mát mắt của cây cỏ. Dinh mượn được chiếc xe đạp của bé nhà chị Huế, cô nhấn nhẹ pê đan, từng vòng xe lăn tròn khẽ xuyên qua những cơn gió biển. Người ta hay nói, nắng biển khó chịu lắm, gió biển cũng chẳng hơn là bao; nhưng giờ phút này, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô, ánh nắng in rõ bóng cô chuyển động trên con đường dài. Giống như là mẹ thiên nhiên đang dịu dàng ôm lấy Dinh, vỗ về, che chở và lấy đi những niềm đau còn sót lại. Cơ thể cô nhẹ bẫng, như vừa trút khỏi lòng một gánh nặng, trong đầu chẳng điều gì làm cô vướng bận. Đạp một quãng đường dài thẳng theo sơ đồ ở bức tường rào, cô bỗng phát hiện một bãi biển vắng người. Dừng lại, Dinh dắt xe dựng gọn và khóa vào một gốc cây nhỏ bên cạnh, rồi sau đó đi xuống những bậc thang đá tự nhiên. Dưới cái nắng vàng, bãi biển yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng chim hải âu đang chao lượn cùng với những con sóng cao, biển xanh biếc giống như những bức tranh mà cô từng vẽ. Bọt nước trắng xóa theo những con sóng xô vào bờ, cảnh đẹp thiên nhiên dường như khiến Dinh chết lặng. Giơ máy ảnh, cô bắt khoảnh khắc chú hải âu dừng lại trên bờ cát vàng, chơi đùa cùng sóng biển đang rút dần. Trong lòng như có một sự ích kỷ gì đó nhen nhóm, muốn thời gian dừng lại.
Nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài được lâu, khi mà tiếng xe máy vang vọng từ phía xa đánh thức chú hải âu đang say mê vui đùa, khiến nó vội vã đập mạnh đôi cánh bay về phía cuối chân trời. Dinh quay người lại, thấy Dũng đỗ xe ngay bên cạnh chiếc xe đạp của cô, rồi bước xuống những bậc thang. Thân ảnh người đàn ông cường tráng ngày một rõ ràng, hình ảnh khiến cho cô nhớ về Tùng. Vào ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, trời cũng nắng như hôm nay, Tùng cũng từ phía xa lại gần cô như vậy. Ánh nắng bao bọc lấy anh, rọi thẳng vào mặt cô. Trông anh như một thiên thần. Chỉ tiếc là, thiên thần của cô, mãi mãi ngủ yên dưới màn đất xám.
"Chà, chỗ này đẹp quá nhỉ. Tôi định đi xuôi xuống cảng, nhưng lại tình cờ nhìn thấy bóng dáng của một mỹ nữ xinh đẹp đang chơi đùa một mình bên bờ cát trắng. Không biết là tôi có thể chụp một kiểu ảnh của người đẹp đây để lưu giữ cho riêng mình được không?"
Dũng cợt nhả lắc lắc chiếc máy ảnh trên tay, nở nụ cười mà anh cho là hoàn hảo nhất. Nhưng đối với Dinh, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. Không biết là do nụ cười chói mắt của Dũng, hay là do tâm trạng của cô chẳng đủ tốt để cho người đàn ông này một cái nhìn thiện cảm?
"Tôi nghĩ rằng những điều mình nói lúc sáng là quá rõ và đầy đủ để một người có trình độ học vấn trung học phổ thông có thể hiểu được thì phải?"
"Ồ, nhưng tôi cũng đâu có đồng ý với việc đó đâu. Dinh, đi chơi một mình không có vẻ là vui lắm, vậy thì tại sao không đi chơi cùng nhau?"
Dũng vẫn cố gắng lại gần, nhưng Dinh bước lùi về sau cảnh giác khiến anh cảm thấy có đôi chút ngại ngùng. Nhưng đối với đàn ông, phàm là những thứ khó có thể chinh phục, thì càng dễ đánh thức con thú đang ngủ yên ở sâu bên trong trỗi dậy.
"Xin lỗi, tôi là một người có tính cách phản xã hội, không có nhu cầu giao tiếp với bên ngoài. Nhường chỗ này cho anh đấy, chào anh."
Dinh liếc mắt nhìn mặt biển nổi sóng thêm một lần nữa, rồi đi thẳng, không ngoảnh lại. Cô biết ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông đó vẫn dán chặt phía sau lưng cô, nhưng giờ phút này cô chẳng còn hơi sức để tranh luận với những người chẳng quan trọng trong lòng cô một chút nào hết.
"Chị, chị có phải là chị gái mặc áo dài trong nhà hàng đồ Âu phải không ạ?"
Đôi tay đang loay hoay mở khóa xe của Dinh chợt dừng lại khi nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc vang lên ở phía sau lưng. Quay lại, Dinh nhìn cô bé đứng đầu đám trẻ có phần quen mắt, hơi nghi ngờ:
"Em là cô bé muốn một bộ áo dài giống chị có phải không?"
Linh phấn khích khi một lần nữa được gặp lại "thần tượng" của mình – theo cái cách mà cô bé có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Quẳng ngay chiếc xe đạp cho người bạn đi cùng, cô nhóc chạy đến nắm lấy đôi tay của Dinh:
"Oa, em không bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp chị ở đây! Từ ngày đó, em muốn đi tìm chị miết, nhưng anh trai em không cho. Chị, chị đã may được bộ áo dài cho em chưa ạ?"
Sự nhiệt tình của cô bé khiến Dinh cảm thấy hơi ngại ngùng khi cô đã quên mất bộ áo dài đó từ lâu. Xoa xoa đôi tay của Linh, cô ngượng cười lấy một cái:
"Xin lỗi em nhé, chị chưa có may bộ đồ cho em được. Hay là như này đi, nếu như em có thể kiếm cho chị một cửa hàng bán vải, chị sẽ may luôn cho em một bộ từ giờ cho đến ngày chị rời khỏi đây. Em thấy có được không?"
Sờ cằm một cái giống như đang suy ngẫm, Linh gật đầu một cách đáng yêu:
"Được luôn chị ơi, em biết nhà một cô có bán vải mà có cả máy may nữa. Em có thể bảo cô cho chị mượn máy luôn. Giờ chị có thời gian không, để em dẫn chị qua đó nha!"
Nhìn dáng vẻ háo hức của cô bé, Dinh cũng bị lây theo niềm vui mà đồng ý với đề nghị đó. Đám nhóc xúm xít vào giúp cô tháo chiếc khóa khỏi bánh xe, rồi tíu tít quay đầu dưới sự chỉ đạo của Linh. Trong tiếng trẻ con vang vọng hòa vào tiếng gió biển, bỗng có giọng nói trầm ấm của một người đàn ông khiến đám trẻ và Dinh giật mình:
"Một người có tính cách phản xã hội nhưng chỉ vài phút đã có nhiều người bạn như này, thật sự khiến cho người ta mở mang tầm mắt đó!"
Linh khó hiểu quay lại nhìn Dũng, giống như lần đầu nhìn thấy một sinh vật lạ:
"Chị, chị có quen anh trai này không ạ?"
"Ui cha, quen chứ quen chứ, anh là theo đuổi chị gái này mà ra đến đây đó. Mấy nhóc, có gì vui thì cho anh theo với!"
Dũng nhanh chóng bắt chuyện, với một kẻ làm ăn, thì chuyện tìm ra đề tài để nói với mấy đứa trẻ này chẳng có gì khó khăn. Chỉ với một vài lời nói, Dũng đã khiến những đứa trẻ chưa từng rời khỏi mảnh đất quê hương quen thuộc phải tít mắt lên vì những điều mới lạ. Linh sau khi đã hàn huyên, thì mới nhớ đến Dinh. Cô nhóc lại gần, cầm vào chiếc gi đông xe đạp của cô, dõng dạc nói:
"Chị, để em đèo chị nha. Chứ chị không thông thạo đường, mà mấy đứa nhóc kia đạp xe nhanh lắm, sẽ để lạc mất chị."
"Được rồi, vậy sẽ nhường toàn quyền quyết định hôm nay cho em, cô bé. Chị tên Dinh, không biết em tên là gì?"
"Em tên Linh, tên chúng ta đồng âm với nhau đó. Được rồi, chị ngồi chắc nhé, giờ em đi đây!"
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ như bay cao theo từng cơn gió, tan vào ánh nắng Cô Tô tháng chín. Qua một vài lời trao đổi, Dinh mới biết được những đứa trẻ này chỉ đang trong quãng thời gian nghỉ lễ, vậy nên chúng mới trở về thăm gia đình trong tuần này. Còn khi đã bước vào năm học, thì chỉ cuối tuần, hoặc đôi khi là hai tuần các em mới có thời gian để quay trở lại, thăm gia đình. Linh kể, cô bé là đại ca của tất cả những đứa nhóc kia, vì Linh là đứa lớn tuổi nhất. Nhìn đám trẻ vui vẻ đạp xe song song với Dũng, nghe những tiếng cười đùa giòn tan của chúng khi Dũng chọc cho chúng vui, bỗng dưng Dinh thấy, hóa ra người đàn ông đó, cũng có lúc trông giống như một đứa nhóc. Giống như... Tùng...
"Chị, anh trai em ngày mai cũng trở về nghỉ lễ, có gì chị qua nhà em ăn cơm nha?"
Linh đột ngột đưa ra lời mời, khiến cho tâm hồn lơ lửng của Dinh không kịp chuẩn bị. Cô với Hoàng... đã quá lâu rồi không liên lạc. Cô cũng chẳng thân thiết với Linh, cũng chẳng có mối quan hệ gì với Hoàng ngoài việc hai người được tính ra một người giục deadline và một kẻ chậm deadline cả.
"Để chị xem xét đã. Có gì chị sẽ báo lại em nha!"
Linh dường như cũng nhận ra rằng mình hơi vô duyên, nên cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Chiếc xe dần tiến vào khu vực trung tâm đảo, hàng quán và xe cộ cũng trở nên đông đúc hơn. Linh có vẻ là cô bé hướng ngoại, khi mà đi qua bất kỳ một người nào cô bé cũng tươi cười chào hỏi họ. Điều này khiến cho một người hướng nội như Dinh cảm thấy ngại ngùng, vì cô chẳng biết chào đáp lại những người đó như nào cả.
"Chị, đến rồi nè. Đợi em một chút, em vào nói chuyện với cô ấy nha!"
Linh nhảy xuống khỏi xe đạp, để Dinh chống hai chân. Nhìn chiếc biển hiệu "Hiệu may Huế Cô Tô" trước mặt, cô có cảm giác rằng cô sẽ gặp người quen ở đây.
"Cô Huế, đây là chị gái mà cháu nói. Chị ấy bảo muốn mượn máy may và mua vải từ cô, cô chăm chị ấy giúp cháu nha!"
Nhìn người phụ nữ đi bên cạnh Linh, Dinh thở phào. Tưởng ai xa lạ, hóa ra chính là chị Huế - chủ homestay mà cô đang ở.
"Dinh à, em còn có khả năng may vá nữa sao? Có vẻ như trong thời gian em ở đây, chị khai quật ra được một viên đá quý nữa rồi đó!"
"Cô Huế, cô quen với chị Dinh sao?"
Linh ngạc nhiên. Chị Huế lại gần xoa đầu của cô nhóc, vui vẻ trả lời:
"Nhóc con, đây là khách nhà cô. Cuối cùng hóa ra vẫn là đào góc tường nhà mình mà thôi đó!"
"Trước em, chị tìm được một nhân tài nữa ạ?"
Gặp được người quen, tâm trạng của Dinh cũng trở nên tốt hơn một chút. Cô sờ qua những tấm vải có trong cửa hàng, chị Huế đi theo bên cạnh tươi cười:
"Dũng nói rằng trong thời gian ở đây sẽ giúp chị chụp hình và quản lý fanpage của homestay. Ngay buổi chiều khi lấy xe, cậu chàng đã nói rằng sẽ giúp chị chụp những bức ảnh đẹp nhất về Cô Tô. Không biết em có gặp cậu ấy chưa?"
"Nếu là cái anh cao cao đẹp trai thì cháu có gặp rồi ạ. Lúc ở bãi Hồng Vàn, anh ấy có đi theo chị Dinh đến đây mà. Lạ thật, giờ lại biến mất đâu rồi không biết?"
Linh nhanh nhảu, chạy ra ngó nghiêng. Người đàn ông đó thật kỳ lạ, lúc đó là anh ta đòi đi theo đến đây cơ mà.
"Được rồi, kệ con nhóc lanh chanh đó đi. Dinh, nếu như em muốn may đồ thì em có thể ghé qua cửa tiệm của chị lúc nào cũng được. Chiếc máy may phía trong cùng của không có người sử dụng, em hoàn toàn có thể dùng đến nó."
Chị Huế đưa tay chỉ vào chiếc máy may ở bên trong, Dinh gật đầu xem như là đã biết. Nhìn quanh căn nhà cấp bốn vỏn vẹn bốn mươi mét vuông với ba chiếc máy may, cô cảm giác như mình đang được quay trở lại ngày xưa, nơi cửa hàng may áo dài của mẹ dưới chân căn nhà vậy.
"Nhóc, đang kiếm tìm ai ngoài cửa mà ngoảnh trái ngó phải thế hả?"
Chiếc xe máy dừng lại trước mặt Linh, Dũng hóm hỉnh gõ lên đầu cô gái nhỏ một cái. Xoa xoa chỗ vừa bị gõ, Linh nhăn mày:
"Đừng có gõ đầu em, sẽ bị ngu đi đấy. Cô Huế đang tìm anh, nên em mới ra ngoài xem anh ở đâu thôi!"
"Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, con nhóc nói với chị là em đi theo chúng, nhưng lại chẳng thấy đâu. Úi chà, chàng trai đã kịp đi chợ mua đồ rồi đó hả?"
Chị Huế theo tiếng nói của Linh bước ra cửa. Dinh cũng tiến đến, nhìn thấy chiếc móc treo nơi mạn xe có đầy túi lớn túi nhỏ đồ ăn khiến cô không khỏi giật mình. Nhìn ra phía xa, những đứa trẻ cũng mau chóng trở về nhà khi nghe thấy tiếng bố mẹ gọi, cô cũng chợt nhận ra rằng, đã đến lúc về nhà chuẩn bị cho bữa tối.
"Nhóc, ngày mai chị và em đến chọn vải rồi lấy số đo nhé! Giờ cũng muộn rồi, em về đi không mẹ lại lo!"
Dinh vươn tay xoa đầu Linh, mỉm cười. Cô bé nghe vậy gật đầu, xoay người nhìn chị Huế:
"Vậy em về nhé, cháu về đây cô ơi. Có gì ngày mai cháu lại qua chơi với cô ạ!"
Bóng dáng vui vẻ của Linh khi quay lại cùng đám nhóc khiến cho cả ba người lớn cùng phải nở nụ cười. Dinh cũng nhân cơ hội này chào chị Huế để ra về, dự định sẽ ghé qua chợ mua chút gì đó cho bữa tối. Dũng nhìn bóng dáng nhỏ bé chuẩn bị đạp xe về hướng khu chợ nhỏ, lên tiếng:
"Dinh, đừng đi nữa. Tôi có mua bữa tối đủ cho hai chúng ta. Coi như đây là lời xin lỗi của tôi vì hôm nay đã làm phiền cô, vậy nên giờ cô quay trở về cùng tôi nhé!"
Nghe được lời của Dũng, Dinh có đôi chút lưỡng lự. Nhưng khoản nấu nướng đối với cô cũng là một vấn đề nan giải, vậy nên cô đồng ý với lời đề nghị hôm nay của Dũng.
"Nếu đã vậy, thì cảm ơn anh."
"Giờ chúng ta về nhà thôi."
Ánh nắng hoàng hôn cuối chiều còn le lói chút ít như dát vàng lên hình ảnh người đàn ông đang nhẹ tay ga đi sau chiếc xe đạp của người phụ nữ, soi sáng lối đi. Hòn đảo bình yên dần vắng tiếng cười đùa, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ mạnh mẽ vào bờ, cùng hàng phi lao đung đưa lao xao như đang truyền tai nhau hình ảnh đẹp đẽ mà chúng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top