HÀ NỘI, NGÀY ĐỔ MƯA.
"Nhiệt độ Hà Nội được dự báo sẽ trong khoảng từ 16 đến 25 độ, đôi lúc có mưa, độ ẩm trong không khí cao, lên đến 65%..."
Tiếng dự báo thời tiết quen thuộc thu hút sự chú ý của Dinh. Đặt chiếc bút chì trong tay xuống, cô vặn to âm lượng của chiếc đài cát xét đã cũ, nhấc cốc café còn vương chút hơi ấm. Hà Nội lúc này, bắt đầu bước vào những ngày tháng mưa dài đằng đẵng. Hà Nội, giao mùa sớm hơn thường lệ.
"Reng... reng..." Chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Dinh. Tiến lại gần chiếc máy bàn, cô đưa nó lên tai:
"Alo, ai đấy ạ?". Giọng cô nhẹ nhàng. Đầu dây bên kia vọng lại những tiếng gấp gáp quen thuộc:
"Là tôi, Hoàng đây. Chủ biên nhờ tôi hỏi, ảnh bìa đã hoàn thành xong chưa? Nếu có thể xong trong hôm nay thì tốt, vì cần có sớm để in thử gửi cho tác giả.". Hóa ra là Hoàng, biên tập viên của nhà xuất bản phụ trách tập truyện ngắn sắp ra mắt tới đây.
Dinh được đích thân tác giả gửi gắm ý tưởng cho bìa của cuốn truyện, vậy nên anh ta cũng mất trăm công nghìn kế để liên lạc được với cô. Liếc mắt nhìn những tờ giấy nguệch ngoạc nằm rải rác trên chiếc bàn nhỏ, cô thở dài một hơi. Đúng hạn là hôm nay, nhưng cô lại chẳng có nổi một ý tưởng tuyệt vời nào cho chiếc bìa này cả...
Đắn đo một chút, Dinh đáp lại: "Nếu có thể, cho tôi thêm thời gian. Hiện tại bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Sáng mai tôi gửi lại có được không?".
Hoàng ngập ngừng. Thực ra thêm thời gian không phải là điều không thể, chỉ là tay tác giả kia không có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi, ngày hôm nay cũng đã giục vài ba lần, cho nên anh ta mới ngại ngùng đi gọi cho cô như vậy. Những người làm nghề này như anh ta, mệt mỏi nhất mỗi khi giục bản thảo. Kể cả có là tác giả hay người vẽ tranh đi nữa. Lúc này đây, thật là khó xử. Nhìn dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình máy tính, Hoàng chán nản: "Tôi sẽ liên hệ lại với chủ biên và tác giả về việc này. Nhưng cô cũng cố gắng hoàn thành sớm nhé, tác giả muốn xem nó trong thời gian nhanh nhất. Anh ta có hơi..."
Nghe tiếng của Hoàng, Dinh cũng hiểu ra được vấn đề. Lại thêm một người không có quá nhiều sự kiên nhẫn. Hoặc giả như, sự kiên nhẫn của toàn bộ thế giới, đã được cô sử dụng hết rồi.
"Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn anh.", Cô cúp máy. Bước đến chiếc ban công nho nhỏ hướng ra con đường nhộn nhịp phía bên dưới, Dinh đảo mắt một vòng. Hà Nội ngày trung thu đang đến gần. Các con phố đông vui hơn hẳn, xen kẽ trong màn mưa nho nhỏ là những cô cậu học sinh dẫn nhau đi mua vài món quà, phụ huynh đưa con trẻ đến những cửa hàng đồ chơi rực rỡ sắc màu. Hàng Mã lúc này như một khu chợ di động, tràn ngập tiếng nói cười. Sắc màu mộng mơ ấy, sao lại chẳng cho cô được một ý tưởng thảnh thơi?
"Đến bao giờ chiếc điện thoại của cậu mới được sửa chữa xong vậy? Còn ai xài thứ đồ cổ đã cũ kĩ đến bay màu như này nữa không? Tớ hơi mệt mỏi với việc nhận hàng ship của cậu rồi đó nhé?!"
Cánh cửa được mở ra, kèm theo đó là tiếng than vãn của cô nàng bạn thân. Dương đặt những chiếc thùng to thùng nhỏ ngay bên cạnh chân bàn nơi để chiếc máy điện thoại cố định, trong lòng có đôi chút ghét bỏ cái thứ vừa cũ vừa bất tiện ấy. Chiếc máy này, tuổi đời cũng phải gần ba mươi năm rồi, đã đến lúc cho nó nghỉ đi thôi!
Dinh bước đến, cầm những chiếc hộp lên xem. Cô cũng không biết liệu chiếc điện thoại của mình bao giờ được sửa chữa xong nữa: "Chịu, tớ chẳng rõ. Anh Nam mang nó đi sửa. Quyển sách đó của tớ được giao chưa?"
"Rồi, giao rồi. Nó ở đây, cậu đừng lật tung đống hàng lên như vậy!"
Dương không thể hiểu nổi tính cách người bạn của mình, dù đã chơi với nhau từ thuở lọt lòng. Dinh luôn có gì đó, vừa trầm tĩnh, vừa nổi loạn. Nổi loạn ở đây, nghĩa là cô luôn âm thầm lặng lẽ làm một điều kì dị mà đến khi người khác phát hiện ra, đều không thể tin được. Trầm tĩnh, giống như việc hiện tại, khi mà cả thế giới đang nháo nhác cả lên, thì cô lại an tĩnh ngồi một góc, tâm tư đặt cả vào một cuốn sách.
"Hôm qua mẹ Alex gọi tớ, hỏi thăm xem cậu đang ở đâu. Tay Alex kia không tìm thấy cậu, đã tuyệt thực bốn, năm ngày rồi. Mẹ anh ta trả một cái giá rất cao để cậu quay về giúp anh ta bình ổn tâm trạng, mà không gọi điện được cho cậu. Nhiều tiền lắm đấy, cậu có suy nghĩ gì không?". Dẹp gọn những chiếc hộp còn lại sang một chiếc bàn khác, Dương cầm con dao lên bắt đầu mở chúng. Mẹ anh ta cũng thật lạ, lúc muốn đuổi, thì dùng tiền đuổi đi bằng được. Giờ muốn giữ, cũng chẳng ngại ra một cái giá thật cao. Người có tiền, ai cũng như vậy hả?
Những câu nói của Dương khiến cô dừng lại đôi chút. Alex, mẹ anh ta, một cái tuồng chèo. "Nếu cậu thích cậu nhận lấy nó đi. Rồi qua an ủi anh ta một chút. Tớ đâu phải là giúp việc, trả tiền để gọi là đến, đuổi là đi."
"Chịu, tớ không thích những tay bám váy mẹ kiểu vậy. Không hiểu sao lúc đó cậu lại có thể dây dưa với hắn ta nữa. May thay dứt sớm, nhưng mà thực sự người mẹ dùng tiền mua người yêu cho con trai như vậy, vẫn tồn tại ở ngoài đời thật hay sao...? Này Dinh, cái váy này đẹp quá, cho xin tên shop đi?!"
" 'Một shop quần áo nhỏ', cậu có thể tra nó ở bất kì đâu. Tối nay có món gì nhỉ?"
Dinh thờ ơ ném ra một cái tên, chăm chủ mở cuốn sách ra. Bìa cứng, có chữ kí, không bị móp, đúng là đáng giá với số tiền mà cô bỏ ra. Còn đống quần áo đang được mở ra kia, cô bỗng không còn có hứng thú với nó nữa. Con người kì lạ vậy đấy, khi chưa có thì mong chờ, còn đã có trong tay thì lại coi nó như không tồn tại. Tự cười thầm vì bản thân "cả thèm chóng chán", cô đứng dậy, đi về phía chiếc bàn vẽ của mình. Đống giấy hỗn độn được dẹp gọn sang một bên, nhường chỗ cho cuốn sách bìa xanh lam. "Người đến từ bóng tối", cái tên chẳng liên quan đến màu của tờ bìa một chút nào.
"Tối nay à... tớ muốn ăn đồ gì đó Tây một chút. Xem nào, pizza, mì ý hay là cái gì nhỉ? Tự dưng lại chẳng nhớ ra là muốn ăn gì cả..." Dương vò đầu một cái, rồi lại giơ chiếc váy trong tay lên nhìn ngắm. Đúng là người dáng đẹp, đặt một đống đồ quần áo online mà chẳng thèm thử lấy một cái. Bù cho mình được một ít thì...
Dinh nghe cô bạn liệt kê, bỗng lướt đến một trang sách: "Bít tết nhé? Tớ biết một nhà hàng khá là ngon mà không xa lắm."
"Là beafsteak thưa chị gái. Nó có một cái tên rất là Tây như vậy chứ không phải là cái tên bít tết thuần Việt chị đang gọi kia đâu!" Quẳng chiếc áo hai dây không phù hợp với mình ra sau, Dương đứng dậy tiến lại chỗ Dinh. Nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, Dương lắc đầu, chẹp miệng:
"Dinh ơi là Dinh, tớ phải nói bao lần cậu mới có thể bỏ cái thói quẳng những cây bút chì lung tung như thế này hả? Chiếc compa này nữa, thay vì việc sử dụng đồ vật nhọn hoắt nguy hiểm như vậy, sao cậu không chuyển sang dùng công nghệ đi nhỉ? Một chiếc wacom cũng không quá là xa xỉ với một người nhiều tiền như cậu đâu!"
Nhìn bóng dáng cô bạn thân đi lại dọn dẹp đống giấy tờ cũng như ghét bỏ vật dụng của mình, Dinh thở dài. Đôi khi bản thân cũng không biết tại sao cô lại có thể chịu đựng được người bạn nhiều lời cằn nhằn như này. Nhưng ngoài Dương ra, chẳng ai hiểu và chịu đựng được cô cả. Mối quan hệ giữa hai người như là cộng sinh, thiếu người này, người kia không thể chịu đựng được.
"Đại gia đầu tư, tớ đây cũng chằng ngần ngại mà không nhận lấy. Sao hả, cửa hàng phát đạt, mua cho người bạn này chiếc wacom cũng không có gì là quá đáng chứ?" Dinh cười cười. Dẹp gọn đống giấy tờ vào một góc, Dương lắc đầu:
"Cửa hàng lỗ chỏng chơ, không bằng cậu đây vẽ một tấm bìa cho nhà xuất bản. Bữa này cậu mời, không nói nhiều đâu đấy. Thay quần áo đi, tớ đói lắm rồi đây!"
Đẩy Dinh đi đến tủ quần áo, Dương ra ghế sofa lướt điện thoại. Dinh nhìn những bộ đồ xếp ngay ngắn trong tủ, đưa tay lựa chọn một bộ quần áo mà cô cho là phù hợp. Áo dài cách tân cổ trồn màu xanh ngọc chất liệu sa tanh cùng chiếc quần bóng màu trắng, có vẻ không thích hợp cho một bữa ăn toàn đồ Tây, nhưng đối với cô không có gì là không thể. Trung thu mà, chuẩn bị chút gì đó Việt Nam trong không khí này chẳng phải là điều gì khó hiểu. Ngắm mình trong gương một lần nữa, cô lấy chiếc túi chẳng có nhãn hiệu trong góc tủ, quay ra nói với Dương:
"Được rồi bà chủ, chúng ta khởi hành nào!
[...]
"Cậu thực sự không cảm nhận được những ánh mắt lạ lùng đang nhìn cậu phải không?" Dương cắt đứt miếng bò tái nằm trên đĩa, vừa đưa lên miệng vừa hỏi. Dinh nhìn vòng quanh một lượt, nhẹ nhàng nhún vai. Thực ra cô mặc khá là bình thường, chỉ là khi đặt vào hoàn cảnh này trông nó cũng không ổn một chút. Nhưng nếu để nói những ánh mắt đang nhìn vào cô là "lạ lùng", thì nó cũng không hẳn là đúng cho lắm. Ví dụ cô gái bàn đối diện thi thoảng lại quay sang nhìn cô rồi sau đó thì thầm vào tai người bạn trai đi cùng, có vẻ thích thú với bộ đồ mà cô đang mặc. Cơ mà bàn tán sau lưng thì dễ, nhưng bàn tán trực tiếp trước mặt chủ nhân của nó như này, có phải là không hợp lý không?
"Chị gái, chị cho em xin địa chỉ mua bộ đồ này của chị có được không ạ?" Khi cô và Dương đang đứng thanh toán ở quầy bar, thì bỗng nhiên có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Giật mình quay lại, hóa ra chính là cô gái lúc nãy ở bàn đồi diện. Trải qua một vài phút ngạc nhiên, Dinh mới bật cười trả lời:
"Bộ váy này chị tự tay may, không có bán ở đâu cả. Sao nào, em thích nó ư?"
Cô nhóc gật mạnh, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ: "Nó thực sự rất đẹp, em cũng rất thích nó. Chị có thể may cho em một bộ được không ạ? Giá cả hoàn toàn không phải là vấn đề, anh trai em nhiều tiền lắm!" Sau đó như sợ rằng cô không tin, liền quay người lại vẫy tay với người đang ông đang nhấm nháp ly Champagne ở phía xa "Anh Hoàng, anh mau lại đây đi!"
Dáng vẻ bất lực khi đứng dậy của người đàn ông khiến cô thực sự quen mắt. Người đàn ông này, hình như là biên tập của nhà xuất bản? Những gì xảy ra kiểm chứng suy nghĩ của cô. Đúng là "đã nghèo còn mắc cái eo", mới buổi chiều còn khất hẹn với người ta xong, bữa tối lén lút đi ăn đã gặp. Giây phút này, tình huống này, thật khó xử...
"Chào cô, có lẽ nhóc em tôi đã làm phiền hai người rồi. Con bé còn nhỏ, chưa biết phép tắc. Linh, xin lỗi hai chị đi. Dinh này, cô sẽ không vì điều này mà chậm bản thảo của tôi phải không?" Hoàng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Lời đùa của anh càng khiến cô cảm thấy ngại ngùng, khi mình đang là người chậm trễ bản thảo. Linh nhìn nụ cười của anh trai, cảm thấy không đúng lắm. Sao nụ cười này giống như khi con bạn thân của mình nhìn thấy crush thế nhỉ?
"Không sao, con bé thích bộ đồ này thì chắc hẳn mắt nhìn quần áo hôm nay của tôi khá chuẩn. Chị sẽ chuẩn bị cho em một bộ, nhưng em phải đợi có được không? Vì chị còn đang nợ công việc với anh trai em cần phải trả, với cả cũng cần thời gian nữa!" Dinh nhẹ nhàng xoa đầu Linh, mỉm cười. Cô nhóc trưng ra gương mặt bày tỏ mình có thể chờ đợi được:
"Dạ vâng, em đợi được ạ. Nhưng mà chị có thể hoàn thành nó trong một tuần được không ạ? Tại em sắp đến lúc quay trở về để đi học mất rồi..."
"Nếu vậy chị hoàn toàn có thể gửi nó cho anh trai em mang về cho em mà. Hãy ngoan ngoãn học hành và nhận món quà của mình nhé! Anh vẫn giữ số điện thoại của tôi mà, phải không?" Dinh nhìn Hoàng, nở nụ cười mà cô cho là tiêu chuẩn. Chẳng biết tại sao cô lại đồng ý với yêu cầu của Linh, nhưng cô nhóc này mang lại cho cô cảm giác nhẹ nhàng, giống như gió biển lướt qua bên tai vậy. Nên cô chấp nhận, may cho cô bé một bộ quần áo giống như mình.
Hoàng vẫn đang mơ hồ trước câu nói của Dinh, đến khi Linh đẩy đẩy cánh tay đưa anh quay trở lại mặt đất, anh mới đáp lời: "Đúng, tôi vẫn còn giữ số điện thoại của cô. Xin lỗi vì con nhóc này mà lại làm phiền cô đến như vậy. Hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ gửi cô sau."
"Có gì tôi sẽ liên hệ lại với anh sau nhé. Giờ tôi xin phép quay trở về hoàn thành bản thảo, ngày mai sẽ mang đến nhà xuất bản. Chào hai người nhé!" Dinh khẽ gập người chào hai anh em, sau đó cùng "cô nàng tràn ngập lời thắc mắc" rời khỏi nhà hàng. Hoàng nhìn theo bóng dáng thanh tú của Dinh, trong lòng ngẩn ngơ. Linh nhìn thấy biểu tình của anh trai, thầm ngao ngán. Đúng là người đàn ông thẳng tính, đến cái việc giữ người ta lại mời đi café còn không làm được, bảo sao đến giờ vẫn còn ế!
[...]
Dương lên xe, nhận được ánh mắt như ngầm đồng ý của cô bạn, tuôn xối xả: "Đó là ai vậy? Sao cậu lại đồng ý làm quần áo cho cô bé đó? Rõ là trước kia vẫn bảo là chỉ làm quần áo cho mình tớ, giờ lại thêm cả cô nhóc kia. Còn nữa, người đàn ông là ai vậy? Là sếp của cậu hả? Mà nhắc bản thảo, cậu lại chậm deadline phải không?"
"Sai lầm lớn nhất của tớ là cho phép cậu hỏi mấy câu hỏi này. Bác tài, dừng ở chỗ chiếc xe máy đỏ nhé." Dinh đưa tay xoa hai bên thái dương, bỗng dưng ngay lúc này lại thèm một cốc café. Thôi chịu khó chạy nốt bản thảo đêm nay vậy, cũng chẳng thể để người ta đợi chờ quá lâu được.
Dương nhìn biểu tình của cô bạn, không biết nói gì nữa. Con người Dinh luôn là vậy, muốn thì nói, không thì có cạy miệng cũng chẳng moi được ra thêm một chút thông tin gì. Chiếc xe dừng lại, Dinh mở cửa rồi xuống xe. Dương cũng vội vàng trả tiền, chạy ngay sau lưng cô. Vì Dương cảm giác, mình chỉ chậm một chút cũng có thể bị Dinh cho ở ngay ngoài cửa. Hôm nay cô muốn đến ngủ nhờ, do đó cũng cần phải biết điều một chút.
Cánh cửa vừa được mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong chiếu rọi lên nền gạch ngay. Ánh sáng từ phố Hàng Mã, hàng nghìn chiếc đèn lồng nhiều màu sắc len lỏi mọi góc trong căn phòng, chẳng cần bất kì một bóng đèn tuýp nào nữa. Dương bị khung cảnh kia làm cho choáng ngợp, thốt lên: "Thật sự quá đẹp rồi! Tuy là căn nhà hơi cũ, nhưng sống như này phù hợp với một kẻ tâm hồn nghệ sĩ như cậu đó. Chà, lần nào lên nhà cậu cũng phải ấn tượng với những thứ đẹp tuyệt vời như thế này đấy!"
"Quần áo của cậu vẫn ở trong tủ, đi tắm rồi leo lên giường ngủ trước đi." Quẳng chiếc túi xách vào một góc của bộ sofa, Dinh cặp hai bên mái thật gọn gàng, vén chiếc ống tay áo lên qua khủy tay, bắt đầu công việc của mình. Tự nhiên cô lại có cảm hứng, về bãi biển, tà váy trắng, bầu trời ngát xanh. Cô nhất định phải hoàn thành nó trong đêm nay.
[...]
Tiếng chuông báo thức phiền phức đánh thức Dương dậy. Bực bội đưa tay úp chiếc điện thoại xuống, cô vô thức sờ sang phía bên cạnh. Chạm vào khoảng không lạnh lẽo khiến Dương giật mình tỉnh dậy, tìm kiếm hình bóng người con gái nào đó. Nhìn sang chiếc bàn vẽ, Dinh đang ngủ gục trên bàn, màu vẽ lấm một vệt dài bên má phải. Bức tranh hoàn thiện được đặt gọn gàng trên bàn trà, hình ảnh bầu trời xanh ngắt cùng tà váy trắng làm Dương thấy chói mắt. Bỗng dưng Dương nhớ lại vài dòng nhật kí mà từ rất lâu rồi Dinh đã cho cô xem. Ở đó, có ước mơ của Dinh, về một ngôi nhà trên một hòn đảo, nơi mà cô có thể thoải mái sống theo cuộc đời mà cô mong muốn.
"Dương, mấy giờ rồi? Tại sao tớ không nghe thấy tiếng chuông báo thức vậy?" Giọng nói của Dinh kéo Dương ra khỏi những hồi tưởng. Với tay lấy chiếc điện thoại, Dương nheo mắt thích ứng với ánh sáng phát chói mắt:
"Chín giờ rồi, nay có bận gì không vậy? Hình như cậu có vài cuộc gọi lỡ từ lúc sáng sớm..."
"Muộn rồi, cậu ở lại khóa cửa rồi để vào chỗ cũ nhé. Giờ tớ phải đi ngay. À scan cho tớ bức tranh trên bàn kia nữa, gửi vào gmail của tớ nhé." Tiếng Dinh bận rộn trong nhà vệ sinh kéo Dương ra khỏi cơn ngái ngủ nho nhỏ còn sót lại. Tà áo xanh lại vội vã biến mất sau cánh cửa, Dương nhẹ bước tiến đến chiếc bàn, chạm tay vào bức tranh xanh ngắt. Tự dưng cảm thấy, cuộc sống của Dinh, thực ra cũng chẳng dễ dàng.
Dọn dẹp qua loa căn phòng cho gọn gàng lại một chút, Dương đặt thẳng bức tranh ra giữa nền nhà, đưa máy lên scan màu. Từng mảng màu sắc dần xuất hiện trước mắt, hình ảnh cô gái tà váy trắng như đung đưa trước mặt Dương. Ảo ảnh này, trông rất thật...
[...]
Dinh vội vã leo lên chiếc xe chưa kịp dừng hẳn, tay bấm một dòng số. Người nhận bận. Điều đó càng làm cô lo lắng. Cảm giác tội lỗi, ăn năn, áy náy giày vò cô, bao phủ lấy cô. Giờ phút này đây, cô rất sợ. Sợ lỡ cuộc gọi đó, sợ gương mặt luôn khắc khổ hằn lên dòng nước mắt, sợ lời nói làm ù tai của một vài người, sợ chính bản thân cô. Vì người đó ra đi, tất cả đều là lỗi của cô. Đó là lý do mà cô, người phụ nữ độc ác, không xứng đáng được hạnh phúc do lỗi lầm ấy.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nghĩa trang. Nhìn lại bộ áo dài cách tân màu xanh ngọc trên người, Dinh thở dài, ghé vào cửa hàng tổng hợp bên cạnh. Chọn cho mình một bộ quần áo nâu sòng, cô vấn gọn lại mái tóc đen, chỉnh trang lại bản thân một chút. Gương mặt nhợt nhạt do thiếu ngủ khiến bản thân như già đi vài tuổi, Dinh cũng phải giật mình trước hình ảnh phản chiếu. Lấy thỏi son đánh nhẹ một chút, cô mới đủ dũng khí để bấm lại dòng số quen thuộc.
Cuối cùng, điện thoại cũng được kết nối: "Giỏi lắm, ấy vậy mà nói rằng sẽ không bao giờ quên đi thằng Tùng cơ đấy, thế mà chỉ mới có năm năm, đã không còn nhớ nổi ngày giỗ nó. Cô đừng quên rằng, tại ai mà thằng Tùng mới ra nông nỗi này. Cô đang ở đâu rồi?"
Giọng nói của người phụ nữ đánh thẳng từng cú vào trong tai Dinh, khiến cô như muốn ngất. Đúng vậy, Tùng ra đi, tất cả là lỗi tại cô. Nếu hôm đó, nếu hôm đó...
"Em đang ở cửa nghĩa trang, nhà mình đã làm lễ xong chưa ạ? Chị đợi chút, em lên ngay đây ạ."
Dinh nhẹ nhàng đáp trả. Cô không có quyền trách mắng ai ở đây cả, một chút quyền cũng không có. Nhếch mép, Trang càng cảm thấy khinh thường người con gái này. Là ai, hại em cô ra đi ở tuổi trai trẻ như vậy? Là ai tự quỳ trước linh cữu của em trai cô, hứa rằng sẽ luôn nhớ nó, luôn chăm lo cho gia đình thay nó? Ấy vậy mà, có thể ngủ quên ngay ngày giỗ của Tùng, đúng là nói thì hay, nhưng chẳng làm được gì.
"Trang, con đừng khó khăn với Dinh như vậy. Dù sao con bé với Tùng cũng chưa từng là gì của nhau, nó cần phải tìm được cuộc sống mới của bản thân chứ!" Ghì tay con gái lại, bà Lê thở dài. Dinh là một cô bé số khổ, tuy thương con trai mình rất nhiều, nhưng bà cũng dành một phần tình cảm nhất định cho Dinh. Tùng mất, ngoài gia đình ra, thì Dinh chính là người đau khổ rất nhiều.
"Mẹ! Hôm đó nếu không phải Tùng chạy đến kéo con nhỏ đó khi nó đứng giữa đường, thì giờ phút này người đang nằm ở cái nơi lạnh lẽo kia chính là cái loại vong ân bội nghĩa ấy."
Trang cộc cằn. Đúng vậy, là ai tự mình chạy ra khỏi quán ăn khi cô đang nói chuyện, để em trai cô phải chạy đuổi theo? Là ai, tự mình chạy ra giữa đường rồi chết sững khi chiếc ô tô lao vun vút đến? Là ai, là ai? Là do em trai cô ngu ngốc, hay cái kẻ máu lạnh ấy cố tình? Giờ phút này, Trang cảm thấy căm hận. Căm hận bản thân khi đó không quyết liệt hơn, quyết liệt bắt em trai cô chia tay đứa con gái khắc phu ấy.
"Trang, bỏ qua cho người là bỏ qua cho mình. Năm nay sẽ là năm cuối cùng Dinh tham gia ngày giỗ của Tùng. Mẹ muốn con tha thứ cho con bé, để con bé cũng có thể tha thứ cho chính bản thân mình..."
Bà Lê rời bàn tay khỏi cái cánh tay con gái, tự mình bước xuống bậc thang. Bà như nhớ về cái ngày con gái bà khóc nức nở gọi điện, thông báo con trai bà không qua khỏi vì tai nạn khi cố gắng cứu cô bạn gái khỏi chiếc ô tô đang lao đến. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt bà, bà không còn nghe thấy được gì ngoại trừ những lời nguyền rủa của con gái dành cho cô gái ấy. Đến giờ, đã năm năm, bà cũng đã buông bỏ được mọi thứ, bà muốn Trang và Dinh cũng vậy.
"Con... con chào bác. Em chào chị..." Dinh điều chỉnh nhịp thở, không dám nhìn vào đôi mắt ác độc như đang muốn moi móc hết tất cả tâm tư của mình. Mẹ Tùng bước lại gần, bà ân cần vuốt tóc mái của Dinh, như một người mẹ đối với đứa con gái bé bỏng:
"Dinh à, không phải vội. Nhà bác đã làm xong lễ rồi, con hãy lên thắp cho Tùng một nén hương nhé. Rồi chúng ta gặp nhau ở bên dưới, cùng đi về nhà."
Nước mắt của Dinh khẽ rơi, cô cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mẹ của anh. Tất cả, là lỗi của cô.
Chàng trai trong tấm ảnh vẫn đang nở nụ cười tươi, cô cắm nén hương, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ngôi nhà của anh nay được dọn sạch sẽ, cô cố gắng tìm một chút bụi để lau sạch nhưng chẳng có. Bất lực, cô chỉ có thể ngồi dựa vào tấm gạch lạnh buốt, nhớ lại từng quá khứ mà cả hai từng có.
"Tùng, anh cũng oán hận em, đúng không? Em xin lỗi, cái tôi của em quá lớn, em quá nóng nảy, lúc đó em chẳng suy nghĩ được điều mình nên làm. Tại em, là em hại anh. Đáng ra, người nên nằm đây lúc này, phải là người con gái không xứng đáng nhận được tình yêu thương, là em mới đúng..."
Những giọt nước rơi xuống nền đất, cơn mưa bất chợt trút xuống như muốn thay cô che giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Trong cơn mưa, từng tiếng nức nở của cô hòa cùng tiếng mưa, như tạo ra một bản âm thanh lạnh lẽo. Cô quạnh đến tận cùng.
"Mẹ, chúng ta đi thôi. Cô ta sẽ biết đường mà về, trời mưa quá. Đứng đây, mẹ ướt hết người rồi."
Trang lo lắng nhìn mưa hắt lên thân hình gầy gò của mẹ mình, vội vã mở cửa xe ô tô. Bà Lê dưới sự thúc giục của con gái, bước chân vào trong xe, mắt vẫn dõi theo cánh cổng. Bà thầm mong, cơn mưa có thể giúp cho cô gái nhỏ gột bỏ được mọi ám ảnh trong lòng, không còn gì lưu luyến. Lấy chiếc điện thoại, bà nhắn tin cho dãy số mà bà đã thuộc lòng. Đây có lẽ, là lần cuối cùng họ gặp nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top